cddg || Hằng nga Tiên tử - tình

9



đội của đội trưởng tóc tiên đã rời nội trú từ sớm, cả đội đi đến căn nhà mà ekip của minh hằng chuẩn bị trước đó. căn hộ không quá to, cũng không quá nhỏ, nhưng vừa đủ sự ấm áp. vừa vào cả đội gần như đã rất ưng ý, chỉ duy minh hằng vẫn đứng ở cửa, giữ nguyên tư thế hai tay đút túi quần, gương mặt không một chút biểu cảm, chỉ có đôi mắt linh hoạt hoạt động. người trong ekip của minh hằng lúc này trong lòng đã niệm phật, có lẽ cũng nhìn ra được vị nghệ sĩ của mình đang không ưng mắt gì đó. tóc tiên dường như cũng nhìn ra, em biết chị là người hướng đến sự hoàn hảo nhưng mà hoàn hảo quá cũng không tốt. tóc tiên đi đến, chủ động nắm lấy tay chị

" chị nên đi xem một vòng á, em nghĩ căn này ok rồi "

" nhưng mà- "

" mình setup lại được mà chị, đi coi thử đi nha "

tóc tiên kéo minh hằng đi, vừa đi em vừa chỉ nơi này làm cái gì, nơi kia dựng cái gì, hoàn toàn là một cuộc trò chuyện công việc nhưng không biết sao qua mắt của ngọc phước và mẹ tuyết thì hai người như đôi trẻ mới cưới đi xem nhà mua vậy.

" mẹ, mẹ thấy hai người này như mấy đôi chim cu mới cưới không "

" cũng sắp rồi đó con "

tóc tiên giấu hết mình, minh tuyết khui ra hết hồn.

" dạ dạ xin chào cả nhà yêu của kem, hai chị thấy căn nhà của chúng tôi thế nào ạ, có phải rất hợp để làm nơi xây dựng tổ ấm của hai chị không ạ "

bệnh nghề nghiệp của ngọc phước trỗi dậy, ẻm làm nghề đụng, đụng gì cũng làm được. mới một phút trước làm ca sĩ, một phút sau làm kinh doanh bất động sản bán nhà cho ca sĩ tóc tiên và ca sĩ, diễn viên minh hằng.

" ekip chị cài em vô đúng không "

" nhỏ thôi chị, để tụi em còn chia tiền hoa hồng nữa "

" nhỏ này đi ra kia chơi với mẹ tuyết đi, con nít con nôi quậy quá "

tóc tiên đuổi ngọc phước về với người mẹ thân yêu đang ngồi ở kia, trông cứ như đang đuổi mấy đứa nhóc phá phá quậy quậy không nghe lời người lớn vậy đó.

" rồi rồi tui trả lại không gian riêng cho mấy người "

ngọc phước hất cằm bỏ đi, minh hằng với tóc tiên cười muốn khờ người tới nơi rồi.

" vậy hôm nay quay luôn đi chị ha "

" ok, xong sớm còn về cho mọi người tập nữa "

ekip làm phim của minh hằng đã chuẩn bị sẵn sàng từ hôm qua, hôm nay chỉ cần minh hằng gọi là lập tức có mặt. mọi thứ từ bối cảnh đến nội dung đều do minh hằng một tay chuẩn bị, điện ảnh là nghề của cô mà. rất nhanh mọi thứ đã sắp xếp xong, người quay đầu tiên cũng là minh hằng. bởi vì sao minh hằng lại là người đầu tiên ư, đó là ý kiến của tóc tiên, em nói chị là người có kinh nghiệm quay phim nhất nên để chị đầu tiên cho đầu xuôi thì đuôi sẽ lọt.

" cắt "

người đạo diễn đưa ngón cái lên với minh hằng ngụ ý cảnh quay rất đẹp, rất đạt. sau minh hằng là đến tóc tiên, em phải quay một cảnh đón nhận tin người thân đã mất, mới sáng sớm mà đóng tâm lí nặng như vậy, tóc tiên cảm thấy có chút khó đó chứ.

" tiên cố lên "

mà tóc tiên là ai chứ, là nguyễn khoa tóc tiên, có cái gì mà làm khó được đâu. cảnh quay một lần ăn ngay nhưng mà hình như tóc tiên vẫn chưa thoát được tâm lí đó dù đã cắt máy. là người đứng giám sát buổi quay minh hằng cũng nhìn ra em có chút không ổn, cô đi đến nói nhỏ với đạo diễn là cứ tiếp tục những cảnh quay khác ở bên trong, cũng ra hiệu ekip rời khỏi nơi này.

" em sao đó, nói chị nghe được không "

tóc tiên vẫn ngước nhìn bầu trời, em chầm chậm chạm vào cánh tay đang ôm lấy eo mình. tóc tiên không trả lời ngay câu hỏi của minh hằng, và minh hằng cũng chẳng giục em trả lời mình. cả hai cứ vậy, như tách khỏi bầu không khí sôi nổi ở trong nhà.

" chị "

" chị đây "

" khi nãy làm em nhớ đến một chuyện. hai năm trước, em cũng như bây giờ, ở nhà một mình và chờ đợi tin tức của chị "

minh hằng khựng người, hoá ra là vì nhớ đến chuyện này, bảo sao trông em vô cùng tâm trạng. minh hằng khẽ siết chặt vòng tay như thể nhắc em bây giờ đã khác, em không một mình và em cũng không phải chờ đợi nữa.

" có lỗi với em quá, bây giờ chị về với tiên rồi, không đi nữa "

cảm động ha.

" giờ chị mà còn muốn đi là em đá chị đi luôn "

cảm lạnh dữ rồi đó.

" cấm đấy "

đã bèo hung còn gia trưởng thì ai chịu nỗi, minh hằng chịu hết.

" dạ tiểu thơ, tiểu thơ hung dữ quá à "

" tình cảm xong chưa hai con "

tóc tiên lẫn minh hằng giật bắn cả mình, vội vội vàng vàng buông nhau ra, cách nhau cả thước như mới bị bắt ghen vậy đó.

" là mẹ nè con, chứ phải ma quỷ đâu mà làm thấy ghê "

" má này kì quá, làm hết hồn "

minh hằng vuốt vuốt lồng ngực cho ba hồn bay vía quay lại. minh hằng thầm nghĩ, không ấy công khai luôn cho rồi chứ giấu giếm như này còn ngày còn cái xác không hồn.

" ai kêu bây cứ lén lút chi. bây quạch tẹt ra đi cũng có ai nói gì đâu "

" mẹeee "

" tiên mày nít liền cho mẹ. mẹ nói mà không chịu nghe đi ha, nhỏ hằng nó đẹp vậy đó, ra đường có người chộp liền cho mày coi "

minh hằng tính lên tiếng giải vây cho tóc tiên thì chưa gì đã thấy chiếc hột xoàn sáng trưng với bộ nail nhọn hoắt hướng sang mình.

" còn con nữa hằng, má nói con nghe ha, nhỏ tiên này nè, nhìn vậy chứ lắm mối lắm, con mà không cẩn thận là con tối nằm không nha "

đâu có ngờ đúng không, tóc tiên với minh hằng đâu có ngờ mình có ngày nay, hai đứa bây giờ chỉ biết cúi đầu nghe mẹ chỉ giáo thôi.

" trời ơi cái bà này nói nhỏ thôi "

tóc tiên muốn bịt miệng mẹ tuyết lại lắm chứ nhưng mà làm vậy là bảo đảm chị mẹ tét đít cho nên cũng đành thôi.

" má quay xong chưa "

" má xong rồi, còn của con my với con phước nghe đạo diễn nói phải lâu hơn chút "

mẹ tuyết đương nhiên quay xong rồi, tại quay xong mẹ mới ra mới thấy cảnh tình ái của hai nhỏ con lớn, làm mẹ tuyết nhớ ba muốn chết.

" dạ đúng rồi, ráng xong trong ngày cho khoẻ. quay xong con dẫn mọi người đi ăn ha "

" gì gì này gọi là gì nè, mít thy hay nói kiều anh ấy "

" phú bà "

" ừ đúng rồi "

" ở đây con với tiên hong ai phú bà bằng má hết á "

hai chữ phú bà là hai chữ mà tất cả các chị đẹp không ai dám nhận, cứ mà bị gán vô mình là vội đẩy đi liền.

" thôi em ở đây với mẹ tuyết đi nha, chị xuống bên dưới xem tí "

" dạ rồi "

lịch trình của mấy chị đẹp cứ phải gọi là kín mít ấy chứ, đội tóc tiên quay xong phần intro, chỉ nghỉ ngơi ăn tối một chút thì tiếp tục chuyển sang phòng thu của tuimi, tiếp tục thu đến nửa đêm.

" thôi hôm nay tới đây thôi, mọi người về nghỉ ngơi đi nha, mai mình thu tiếp "

" okayy "

tóc tiên ngáp một cái rồi vươn vai, vai em sắp căng cứng lên hết rồi. minh hằng ở phía bên kia luôn chú ý đến tóc tiên, cô đi đến ngồi cạnh em, ôm lấy vai em kéo dựa vào người mình.

" đỡ hơn chưa "

" rất đỡ luôn á "

tóc tiên thả lỏng hoàn toàn bản thân, toàn bộ sức nặng đều chuyển sang minh hằng, minh hằng thì vẫn như vậy, một chút càm ràm cũng không có, vô cùng yêu chiều tóc tiên.

" về nhà chị nha "

" hôm nay về nhà em nha, em có mua cái này cho chị "

" có quà cho chị hả "

hai mắt minh hằng sáng rỡ như trẻ con được tặng quà, tóc tiên bật cười, lâu lắm rồi mới thấy dáng vẻ này của chị đó.

" bé ngoan thì sẽ có quà "

tóc tiên nựng nhẹ cặp má tròn tròn của chị, em bây giờ mới phát hiện, em rất yêu thích việc nựng má chị khi chị cười, trông cứ đáng yêu kiểu gì ấy.

" về lẹ thôi "

về đến nhà, minh hằng không giấu được sự phấn khích mà cứ liên tục hối thúc tóc tiên.

" chị bé từ từ, ngồi đây chờ em "

minh hằng ngoan ngoãn ngồi chờ ở sofa, tóc tiên trở về phòng nhưng rất nhanh đã quay lại, nhìn thấy chị ngồi một cục ở đó mà bật cười, vừa đi đến đã không nhịn được mà xoa đầu chị

" ngoan dữ vậy ta "

" chị ngoan mà. quà chị đâu "

minh hằng xoè hai tay vòi quà, tóc tiên cũng không để chị đợi lâu, em đặt chiếc hộp vuông được bao bởi một lớp nhung đỏ vào tay chị.

" bé tặng chị dịp gì vậy "

" mở ra xem có thích không trước đi "

" tiên tặng gì chị cũng thích mà "

bên trong chiếc hộp ấy là một chiếc đồng hồ mang thương hiệu mà minh hằng thích nhất, bên trong cũng là chiếc mà minh hằng rất yêu thích nhưng chưa thể mua.

" thích không "

" thích chứ, rất thích luôn đó. cảm ơn em nhiều "

minh hằng ôm chầm lấy tóc tiên, vui vẻ mà lắc qua lắc lại.

" đây em đeo thử cho, coi coi có hợp không "

" hợp chứ, chị đeo hiệu này lâu rồi "

minh hằng đưa bàn tay lên ngắm nghía, nụ cười trên môi minh hằng vẫn chưa thể hạ xuống được, không chỉ vậy minh hằng còn lưu lại không ít hình ảnh vào điện thoại, phải gọi là chụp muốn cháy máy luôn rồi ấy.

" thích dữ vậy hả "

" thích chứ "

mân mê chiếc đồng hồ trên tay, đôi mắt dường như không thể rời khỏi nó.

" quà sinh nhật muộn của chị "

" cảm ơn em rất nhiều "

minh hằng ôm chầm lấy tóc tiên, hôm nay dù có làm việc mệt đến đâu thì minh hằng cũng không thấy nhọc nữa, bởi tóc tiên đã hoàn toàn xoa dịu cô rồi.

" cảm ơn em nhiều lắm, cảm ơn em vì đã không quên chị "

" được rồi, sau này có chuyện gì thì cũng phải nói với em, em không muốn như hai năm vừa qua, mà hãy như hai mươi năm trước, chuyện gì chúng ta cũng thì thầm cho nhau nghe ấy "

" được được, tiên muốn thế nào, chị đều nghe theo "

tuổi trẻ tuy nóng vội, ganh đua nhưng vẫn sẽ có những người tình nguyện bên cạnh nhau mà không màng lời đàm tiếu. ở tuổi trưởng thành, giữa chốn xa hoa đầy hiểm ác vẫn sẽ có người vì nhau mà đem bản thân ra để chống lại kẻ hiếp đáp.

mối quan hệ của minh hằng và tóc tiên chính là như vậy.

hai mươi năm trước, một minh hằng và một tóc tiên luôn bị đem ra làm bàn cân so sánh ở cuộc thi nhưng đâu ai biết họ luôn phối hợp với nhau, họ gần như là cùng nhau chống lại những lời phán xét đó.

hai mươi năm sau, có một mỹ nhân điện ảnh và một ca sĩ toàn năng dùng địa vị tên tuổi của bản thân mà tạo ra một lá chắn vô hình để bảo vệ nhau.

sống sót ở một nơi có thể gọi là cá lớn nuốt cá bé như này, tóc tiên lẫn minh hằng vẫn luôn cảm ơn trời vì người đã cho họ một người bạn đồng hành luôn sẵn sàng vì nhau. dù là công khai hay là âm thầm, những người trong nghề tự khắc hiểu động vào tóc tiên tức là muốn chống lại minh hằng và ngược lại.

" chị có thể khoe với mọi người tiên tặng quà cho chị không "

" được chứ. khoe nhiều càng tốt, cho báo chí viết đã tay luôn "

thề nhé, minh hằng mà đăng bài viết nói là tóc tiên tặng quà cho thôi thì bảo đảm hôm sau hai cái tên này sẽ nằm chễm chệ trên các bài báo cho coi.

" thêu dệt tụi mình ghét nhau các thứ, gì mà đối thủ, gì mà cạch mặt, để em coi mai viết tới gì, chắc là tóc tiên minh hằng làm lành quá "

minh hằng bật cười, ngoài trừ cô thì đâu có ai biết tóc tiên ghét mấy bài báo có tên cả hai trên đó đến mức nào, đến độ chỉ cần thấy tên dù là chưa đọc nội dung thì tóc tiên đã thẳng thừng phán cho là vô ích, nhảm nhí rồi.

minh hằng thật ra cũng không hiểu vì sao báo chí lại viết như vậy. lúc cô hoạt động âm nhạc thì tóc tiên phải tập trung học hành rồi sang mỹ ổn định, đến lúc cô hoạt động phim ảnh thì tóc tiên bùng nổ trong âm nhạc, thực sự có va chạm gì đâu mà bị gán cho cái danh đối thủ cạch mặt. nếu như nói là do hợp động quảng cáo thì cũng không hợp lí. quảng cáo là phải chọn gương mặt phù hợp, nhãn hàng thấy ai phù hợp thì chọn, chứ đời nào làm ăn muốn thuận lợi mà lại chọn thứ không phù hợp bao giờ.

" báo chí muốn viết thế nào thì tuỳ vậy, chị cũng không quan tâm lắm. tiên là người thế nào chị biết rõ mà, có khi còn rành hơn trợ lí, cần chi phải thông qua mấy bài báo đó mà tìm hiểu em "

" hiểu rõ em, chị chắc chưa đó "

" chị chắc chứ "

minh hằng gật đầu cái rụp, phải gọi là rất tự tin luôn ấy.

" vậy là chị sai rồi, nếu chị hiểu rõ em thì chị đã không giận em lúc đó rồi. chị hôm nay xứng đáng bị giận "

tình thế thay đổi quá ha, minh hằng đâu có ngờ tới

" chị có làm gì đâu "

đúng là minh hằng không có làm gì thật nhưng mà tóc tiên thích chơi trò này, cảm giác được người lớn hơn năn nỉ nó vui lắm.

" thôi em đi ngủ đây, chị thử suy nghĩ đi nha "

kết quả minh hằng mất ngủ, còn tóc tiên thì ngủ khò khò trong vòng tay của minh hằng.

người tàn ác thường sống thảnh hơi cũng đúng quá ha.

•••

mập mờ dui dẻ quá hay là khỏi thành đôi đi ha 🤞

Chương trước Chương tiếp
Loading...