cddg || Hằng nga Tiên tử - tình

14



" eo ôi chị ơi, chị tiên ơi, nữ thần kìa chị "

misthy ở bên cạnh tóc tiên phấn khích không thôi khi xem trực tiếp tiết mục một ngày hay trăm năm, em ta trông hớn vô cùng bởi vì các chị của em quá sức xinh đẹp, quá sức sang trọng. tóc tiên chỉ gật gật đầu mà không trả lời misthy, vì em bận nhìn người ấy rồi.

từ gương mặt, mái tóc cho đến trang phục, dáng vẻ, minh hằng khi bước ra, khi cất giọng gần như làm cho cả khán phòng bùng nổ.

" xem ai mà xinh chưa kìa "

tóc tiên ở ghế ngồi vỗ tay không ngừng, ánh mắt luôn dõi theo hình ảnh của minh hằng, đôi lúc cũng nhẩm theo lời bài hát, đôi lúc lại để bản thân trôi theo dòng suy nghĩ.

dù một ngày hay trăm năm

thời gian quen biết của cả hai đã là hai mươi mốt năm rồi nhỉ

dù gần kề hay xa xăm

em và chị từng bên cạnh nhau suốt ở một nơi thân quen thế rồi cả hai lại cách nhau nửa vòng trái đất suốt nhiều năm liền nhưng..

nguyện yêu người đến muôn đời đến muôn đời

nhưng trong lòng cả hai chưa bao giờ thay đổi hay có ý định thay đổi. cảm xúc đó vẫn vẹn nguyên từ thuở ấy cho đến hiện tại, từ lúc chưa biết gọi tên điều đó cho đến lúc đợi khi thích hợp để nói tiếng yêu.

dù đời xô mình có ra sao có thế nào.

tóc tiên đầy quyết tâm, dù có ra sao, dù có thế nào, em cũng sẽ bảo vệ tình yêu này, và em nghĩ chị cũng sẽ như mình.

" tiên, tóc tiên "

" à dạ "

tóc tiên như bừng tỉnh, em vừa ngước lên thì nhìn thấy minh hằng từ lúc đã xuất hiện trước mắt em.

" thư giãn đi mà, còn tiết mục cuối là xong rồi đội trưởng của chị ơi, chân mày của em sắp dính chặt vào nhau rồi "

minh hằng ngồi xuống bên cạnh tóc tiên, nắm lấy tay em mà xoa xoa. minh hằng nghĩ tóc tiên vì lo lắng cho tiết mục của đội, chớ đâu biết tóc tiên đang suy nghĩ về tình yêu đôi lứa, cụ thể là đôi chim cu đang nắm tay nhau này nè.

" em hong có lo, nay bữa cuối rồi, có nhiêu chơi hết nhiêu luôn "

" lửa nghề của em về rồi đó hả "

minh hằng bật cười, không biết sao minh hằng cảm giác có sự lửa lửa quanh đây, chắc lửa nghề của tóc tiên về kím ẻm rồi.

" chị này chọc em quài "

đánh khẽ lên vai chị, chính em nói nhưng chính em cũng thấy mắc cười. tóc tiên đâu có ngờ cái miếng lửa nghề vốn nghiêm túc của em dần về sau thành meme cho chị chọc mãi.

" tiên thấy chị hôm nay thế nào "

" chị có bao giờ là không xinh đẹp đâu chứ, hôm nay cũng không ngoại lệ "

" người ta không có hỏi đẹp hay không, tui biết tui đẹp rồi. ý là hôm nay chị hát thế nào, có ổn không "

tóc tiên à lên một tiếng, hoá ra chị vẫn lo lắng về điều đó.

" hôm nay chị làm rất tốt, minh hằng của em giỏi mà, chị đừng lo quá "

tóc tiên biết minh hằng đã lo lắng thế nào cho tiết mục này, chị luôn tìm dương hoàng yến để luyện giọng, cả những lúc rảnh cũng tìm một góc vắng mà tập luyện. minh hằng không muốn tiết mục có vấn đề nên vô tình tạo cho bản thân một áp lực, đã tạm ngừng âm nhạc khá lâu nên khi quay lại với sân khấu vocal, thú thật minh hằng cũng có chút e dè đó.

" chị yên tâm, mọi người thích lắm "

" chị biết ời "

hai tiết mục tiếp theo diễn ra, hai chị em rất chăm chú theo dõi. từ thanh xuân ( hồi đáp ) rồi cảm ơn và xin lỗi x cảm ơn tình yêu hay một ngày hay trăm năm, ba ca khúc như tạo ra một thước phim tua nhanh trong đầu của cả hai, thước phim về hai mươi mốt năm qua, từ lúc còn trẻ con đến lúc đã trưởng thành, thanh xuân nửa cuộc đời đã dành cho nhau. cái nắm tay ấy vô thức siết chặt, khi đã quá thân thiết, một hành động nhỏ cũng đã hiểu rõ lòng đối phương.

" công cuối rồi mấy đứa ơi, chuyến này quậy banh sân khấu luôn "

" chơi tới bến luôn "

" quẩy lên "

cái bộ ba bà hội đồng trông còn sung hơn misthy, đám cưới chưa mang lên sân khấu mà trong hậu trường đã ồn thế này rồi, lên sân khấu không biết thế nào.

" diễn lẹ lẹ mấy đứa ơi, chị thấy ngứa ngứa "

minh hằng cứ sột soạt sột soạt gãi gãi chỗ đeo bộ xi men, không biết tại đeo nhiều nên nó nóng nó ngứa, hay tại chị nãy rửa tay hơi quá nên nó ra ten rồi không nữa.

" trời ơi chị ơi nhẹ nhẹ, nó tróc bây giờ "

" xin lỗi nha tay chị hơi giãn "

cả hậu trường lại được dịp cười một trận. minh hằng bị misthy biến hình rồi, không còn lê ngọc minh hằng nữa mà thành lăng ngọc minh hề rồi.

" mấy chị ơi mình ra sân khấu nha "

" dô "

hẻm sao đỏ mang một đám cưới rặc miền tây lên sân khấu khuấy động cả khán đài, cứ thể như khán giả thật sự tham gia đám cưới ấy vậy, dù lúc ghi hình đã là nửa đêm nhưng khán giá bên dưới vẫn rất sôi nổi, cứ hê hê hê đến hết bài. để không phụ lòng khán giả, misthy cuối tiết mục còn tặng nhẹ một nụ hôn cho chú rễ, chuyến này truyền thông thuộc về bé liên à nhầm chị đẹp misthy rồi.

tiết mục tết gòy cưới luông cũng là tiết mục cuối, bây giờ là lúc công bố tiết mục chiến thắng. khi nãy vui bao nhiêu thì giờ lại bất chợt hồi hộp bấy nhiêu.

" tiết mục giành được chiến thắng chính là..

tiết mục tết gòy cưới luông của đội tóc tiên "

các chị đẹp khác tiến đến cùng chia sẻ niềm vui với hẻm sao đỏ, ấy vậy mà đội trưởng của chúng ta lại hụp xuống trong góc nhỏ mà bật khóc, có thể khóc vì vui mừng, có thể khóc vì áp lực đã được giải toả, có thể khóc vì được đón nhận, hay khóc vì bất cứ lí do gì, tóc tiên đã làm rất tốt và vẹn trọn chức vị của mình.

" chúc mừng em, chúc mừng chúng ta "

một vòng tay bao bọc lấy tóc tiên, giọng nói này, mùi hương này, tóc tiên mỉm cười, vẫn là chị đến bên em đầu tiên. tóc tiên cũng đáp lại, vùi mặt vào bờ vai của chị.

" tiên của chị giỏi nhất, giỏi số một "

" nguyễn khoa tóc tiên hú hú "

đâu có để tóc tiên khóc lâu, minh hằng kéo em đứng dậy, đẩy em vô đám đông ăn mừng chiến thắng.

các chị đẹp nán lại sân khấu một lúc để vui cùng khán giả, vì sau hôm nay, cảm giác đặc biệt này sẽ không còn nữa. tóc tiên dần hoà vào biển người, em chạy từ góc này sang góc kia, líu lo không ngừng, minh hằng thì ở phía xa xa nheo mắt tìm em

" tiên "

minh hằng bắt lấy cánh tay của người kia, giữ em đứng yên một chỗ. không nói không rằng, minh hằng ở trước bao nhiêu khán giả công khai hôn má tóc tiên, một cái chốc rõ to, xong xuôi hướng về phía khán giả cười rõ tươi rồi vẫy tay bái bai. minh hằng chuồn đi mất, để lại một tóc tiên ngơ ngác và lưu luyến hơi ấm còn vương lại trên gò má.

" trời ơiiiiiiiiii "

khán giả bên dưới một phen chấn động, đâu có ngờ một ngày minh hằng hôn tóc tiên công khai.

" có ai quay được không "

" trời ơi trời ơi trời ơi "

" hằng nga tiên tử là thần "

bên ngoài như vỡ trận thế cũng đã xong, các chị chia tay nhau về nhà nghỉ ngơi để mai còn tiếp tục tham dự trao giải chị đẹp. tóc tiên chào tạm biệt hai đứa nhóc đồng ánh quỳnh và misthy rồi quay qua quay lại tìm bóng dáng của người kia, từ lúc vô hậu trường đến bây giờ chẳng thấy chị đâu cả

" tìm chị hả "

một cánh tay nhẹ choàng lấy eo tóc tiên, làm em có chút giật mình nhưng nhận ra đó là minh hằng thì em buông thỏng cơ thể, thản nhiên tựa người vào chị.

" nãy giờ chị đi đâu vậy, không thấy chị đâu hết "

" nhớ chị hửm "

tóc tiên mỉm cười nhẹ, đến lúc này rồi, đều là người trưởng thành, nhớ thì nói nhớ, thích thì nói thích thôi. dù sao minh hằng cũng thích em mà, lo gì

" nhớ chị thật mà "

" em làm vậy chị rung động mất "

minh hằng bĩu môi, tay vờ ôm lấy nơi ngực trái, nơi đang đập mỗi lúc mỗi nhanh hơn, đùa là vậy thôi chứ minh hằng rung động thiệt.

" tốt nhất là chỉ với mỗi em "

một ngón tay lướt nhẹ trên gò má, dọc theo xương hàm và dừng lại ở nơi cằm nhỏ, tóc tiên khẽ nâng lên, em mỉm cười đầy kiêu ngạo và đầy chiến thắng, con người xinh đẹp trước mắt em chỉ là của mỗi em thôi.

" tuân lệnh tiểu thơ "

minh hằng nghiêng đầu, áp má vào lòng bàn tay ấm áp ấy, nở một nụ cười thật tươi, trong đáy mắt đều là vẻ chiều chuộng đối phương.

" về nhà nha "

" dạ "

minh hằng chuyển sang nắm lấy tay em, mười ngón tay đan khít vào nhau, cái nắm tay tưởng như bình thường nhưng đối với cả hai đây là một lời khẳng định âm thầm, một cột mốc mới cho mối quan hệ hai mươi mốt năm qua, không còn là một phía mà tất cả đều xuất phát từ hai hướng.

vừa là hntt con vừa là tvsc con, toi đã khong còn biết mặt đất màu gì nữa rồi !!!!!

toiyeuphunu!!!!!

Chương trước Chương tiếp
Loading...