chặng hành trình đạp gió đến hôm nay đã bước vào giai đoạn cuối, công diễn sáu cũng như là công diễn cuối, sau công diễn này chị đẹp đạp gió 2024 sẽ chính thức khép lại nhưng trước hết sẽ phải chia tay với nội trú chị đẹp. hôm nay các chị đã cùng nhau trang trí lại nơi ở, nơi đầy ắp các kỉ niệm này bằng những bức tranh, những bức ảnh, có thể nói khi nhìn vào đều sẽ nhớ được từng khoảng khắc một. thời gian bốn tháng, không dài nhưng cũng chẳng ngắn, nước mắt và nụ cười lúc nào cũng hiện hữu, khi nhìn lại một số chị đẹp đã không kiềm được cảm xúc, họ tự hỏi ồ hoá ra đã qua bốn tháng rồi sao, phải tạm biệt rồi sao.
lưu giữ kỉ niệm xong, các chị đẹp cùng ekip có tham gia một bữa tiệc nhỏ ấm cúng tại nội trú, hôm nay các chị lại có dịp tâm sự với thức uống lúa mạch. nào là trao giải, nào là trò chơi, có thể nói là náo nhiệt tuyệt đối. những người ham vui nâng ly không ngừng, trong số đó có cả tóc tiên và có luôn minh hằng. cái bàn có bé tí mà không biết là bao nhiêu ly cứ liên tục chụm vào, tiếng lách tách của thuỷ tinh vang lên không ngừng. được đà mà phát huy, các bài nhạc khác nhau được mở lên, tưởng đâu là concert chị đẹp không đó.
tóc tiên thì đã đi quẩy cùng hội chị em rồi, còn minh hằng vẫn ngồi lại bàn, cùng trò chuyện với mấy đứa em vừa mới thân thiết này. nói một hồi lâu, minh hằng cũng không kiềm được nước mắt, kiều anh vội ôm lấy người chị, rồi cả tuimi, cả ngọc phước cũng dành cái ôm ấm áp cho chị.
" cảm ơn mấy đứa nhiều lắm "
" thôi, chị nín đi không bà tiên bả thấy bả lại trách chúng tôi ức hiếp chị thì nguy "
đâu có ngờ, vừa nhắc thì người liền đến. tóc tiên mon men lại, bá lấy vai kiều anh mà không báo trước tiếng nào, làm cô em giật thót cả người.
" ủa nhỏ nào làm chị hằng khóc đây "
" rồi rồi xong kành yêu rồi "
chỗ nào náo nhiệt, chỗ đó có misthy.
" mày bị zồ à con này, em không có làm gì hết nha chị tiên "
vội đính chính thế thôi chứ người ta có thèm nghe đâu, người ta lo quay sang hỏi thăm người ấy của người ta rồi.
" sao vậy chị, sao mà khóc tèm lem hết rồi "
hai tay tóc tiên ôm trọn lấy gương mặt của minh hằng, nhẹ lau đi những giọt nước mắt còn vương trên mi mắt của chị. minh hằng lắc lắc đầu tỏ ý không có chuyện gì, cô chỉ buồn do sắp phải chia tay nơi này thôi.
" cũng trễ rồi, mọi người nghỉ ngơi sớm nha, tụi em dọn dẹp rồi về trước, hành trình của chúng ta sẽ tiếp tục vào ngày mai nha "
" để tụi tui phụ nè "
các chị đẹp cùng ekip một tay dọn dẹp, nội trú ngay sau đó đã trở lại dáng vẻ cũ. càng về sau càng ít người, ban đầu rất ồn ào, bây giờ lại rất yên tĩnh. các chị đẹp cũng đã thấm mệt và một phần thấm men nên ai nấy cũng tản về giường mà ngủ.
chỉ ngủ được vài tiếng minh hằng đã bị tiếng báo thức lôi kéo thức dậy, cô vội tắt đi để không ảnh hưởng đến người đang say giấc trong lòng.
" chị hằng "
" ơi. tiên ngủ thêm đi nha "
minh hằng xoa xoa đầu tóc tiên, cẩn thận kéo tay mình ra, đặt đầu em cẩn thận lên gối.
" chị dậy sớm vậy "
tóc tiên trở người, choàng tay ôm lấy eo chị, đột nhiên thiếu hơi ấm nên em cũng không quay lại giấc ngủ được.
" hôm nay chị phải đi thu
một ngày hay trăm năm mà bé "
sáng minh hằng phải tranh thủ đi thu bài vocal trước để tối còn đi tập bài đám cưới kia nữa.
" ừ ha em quên mất, em chở chị đi nha "
" em ngủ thêm đi, chị tự đi cũng được mà "
" em hết buồn ngủ rồi "
tóc tiên ngồi dậy, nói là hết buồn ngủ vậy thôi chứ em cũng chẳng mấy tỉnh táo hẳn, ngồi nhưng là ngồi dựa hết người vào minh hằng, trách gì được đây, hôm qua em sung quá mà.
" có chắc là hết buồn ngủ không "
" dạ chắc, chị bé không tin tiên à "
cái cách xưng hô quái quỷ gì đây, minh hằng mới sáng sớm đã bị cô gái nhỏ hơn làm xiêu lòng rồi.
" tin mà tin mà "
tóc tiên cười hì hì, làm minh hằng phải thầm hít thở sâu, cái đồ nhỏ tuổi hơn này quá dễ thương rồi, minh hằng phải ráng lắm mới không đè em ra hôn má đấy.
" thôi đi rửa mặt nè, không thì trễ "
" dạ "
tóc tiên lái xe đưa minh hằng đến phòng, em cũng không vội về, cùng minh hằng vào bên trong. dương hoàng yến, phạm quỳnh anh và bùi lan hương cũng vừa đến, nhìn thấy tóc tiên ngồi chễm chệ ở sofa cũng không lấy làm lạ, ai bảo minh hằng ở đây làm chi.
" đội trưởng hôm nay qua giám sát chúng tôi à "
" không ạ, em đợi chị hằng "
cái này thì bất ngờ nè. tóc tiên không lòng vòng, đánh thẳng vào trọng tâm. phạm quỳnh anh cười lớn, quàng vai bá cổ mà trêu cô em của mình.
" eo ôi muốn công khai lắm rồi "
" em không từ chối chị ạ "
cả nhóm trong phòng thu đến tận chiều, sau đó cùng nhau qua phòng tập để tập cho
tết gòy cưới luôn.
" tiên, em ổn không đó "
minh hằng nhìn tóc tiên cứ lờ đờ, thật ra minh hằng đã nhận ra điều này từ sáng sớm nhưng cứ nghĩ là do em chưa tỉnh giấc thôi, cơ mà bây giờ trông có vẻ mệt hơn hẳn.
" em cứ thấy trong người khó chịu "
" người em ấm ấm rồi, không biết phải do em cứ gội đầu trễ mãi không "
nói đến chuyện này, tóc tiên chẳng dám hó hé một câu. chuyện là vừa rồi tóc tiên có một công diễn đội trưởng, để chuẩn bị cho tiết mục đó tóc tiên gần như dành hết thời gian mình có cho việc tập luyện, đến mức minh hằng chẳng nhìn thấy em được mấy lần. sáng thì dậy sớm, tối thì về trễ, gội đầu lại chẳng thèm sấy ngay mà đi xem lại phần tập luyện. trong cái thời gian đó, minh hằng đã rất giận, nhưng vì biết tóc tiên là một người cầu toàn, một người muốn đem đến cho khán giả một tiết mục hoàn hảo nên minh hằng tạm bỏ qua. công diễn ấy kết thúc, tóc tiên vẫn rất khoẻ, rất quậy, uống cũng rất nhiều nên minh hằng cũng mảy may không nghĩ đến chuyện cũ.
" chắc ủ bệnh từ lúc kết thúc công 5 rồi "
" để chị lái cho bé "
" mấy bà qua phòng tập trước đi nha, tui chở tiên đi khám cái "
" chị hằng, hay là tập trước đi rồi mình về khám sau "
tóc tiên sợ ảnh hưởng thời gian của mọi người nên muốn tập trước nhưng minh hằng thì ngược lại. minh hằng đẩy tóc tiên tựa vào ghế, chốt dây an toàn cho em
" khám nhanh thôi mà, em ngồi ngoan nha "
" chị bé đừng giận em nha "
tóc tiên nghiêng đầu vào vai minh hằng, em đúng thật là không nghe lời chị mà bỏ bê bản thân nên em sợ chị giận lắm.
" chị không có giận, biết vậy sáng để em ở nội trú nghỉ ngơi rồi, để em ngồi cả ngày như thế "
" em muốn đi làm với chị mà "
" nhưng mà chị lo cho tiên "
tóc tiên ngước nhìn minh hằng, em khẽ cười, cảm giác có người lo lắng cho mình, lâu lắm rồi em mới có lại, trong lòng nhẹ rung động.
" nhưng mà có chị bé chăm sóc cho em rồi mà "
" ừ ừ chị không để tiên bệnh nữa đâu "
minh hằng cũng có hơi trách bản thân không chú ý tóc tiên nhiều, cứ loay hoay cho công diễn mà quên mất người bên cạnh. minh hằng khẽ liếc nhìn tóc tiên, vẻ mệt mỏi được em giấu đi rồi nhưng mà làm sao qua được mắt minh hằng. minh hằng nhanh chóng mang tóc tiên đến thẳng phòng khám của vị bác sĩ ruột, không nằm ngoài dự đoán là tóc tiên bị cảm, nhưng may mắn là chỉ nhẹ thôi, chỉ cần uống thuốc vài ngày, ngủ đủ giấc và ăn đủ bữa là sẽ khỏi nhanh. cái việc uống thuốc thì dễ còn hai cái việc sau nằm ở tóc tiên thì khó.
" ăn ngủ đủ đó nghe chưa, em thiếu ăn thiếu ngủ trầm trọng rồi đó bé "
" thôi mà chị hằng, lo cho xong công diễn cuối thì em ăn ngủ đàng hoàng liền "
" về phòng tập chị mua gì cho ăn rồi uống thuốc đã "
minh hằng bên ngoài nói thế thôi chứ thân là đội trưởng, tóc tiên không thể nào làm sơ sài được, lao tâm dốc sức không ít, minh hằng cũng xót lắm chứ nhưng mà không thể ngăn em. tóc tiên trên sân khấu rất toả sáng, như thể đó là nơi em ấy thuộc về vậy, khi em mỉm cười trước thành quả của mình và các thành viên cùng tạo ra, những cơn sốt hay hắt hơi này chỉ là chuyện cỏn con, em gần như quên đi những thứ đó khi làm việc, bởi nên mới cần một người bên cạnh để nhắc nhở và chăm lo cho em. thì người đó sau bao nhiêu năm cũng về rồi, và sau nay sẽ luôn bên cạnh tóc tiên.
" bà tiên bà ổn không đó "
" chị chóc chiêng bị có nặng không chị măng hình "
" xời, khoẻ như trâu ấy "
" ắt xì "
tóc tiên đâu có ngờ, nội tạng phản chủ quá phản chủ rồi.
" này trâu gác bếp chứ trâu gì mà ắt xì dữ vậy em "
phạm quỳnh anh cười lớn, minh hằng thì cũng chỉ lắc đầu, thôi còn sức để giỡn là cũng tốt rồi. tập luyện một hồi trong phòng máy lạnh, có vẻ nó ảnh hưởng hơi nhiều tới tóc tiên, em cứ liên tục nhảy mũi thành ra một lúc sau nghẹt mũi đến không thở nỗi, tới mức trông mặt em khờ vô cùng.
" chị đi rửa mũi cái đi chị tiên "
" chị đâu biết rửa mũi "
tóc tiên chề môi, đó giờ em có bị cảm đến nghẹt mũi thì cũng tự chịu đựng, chứ em không biết cầm cái cây gì ấy chọt vô mũi đâu.
" nhờ chị hằ-- ủa chị hằng đâu rồi ta "
misthy giật mình, rõ là chị minh hằng ban nãy còn đứng cạnh em mà quay qua quay lại chị biến đâu mất tiêu.
" tiên, ra đây với chị "
minh hằng ở bên ngoài cửa nghiêng người vào vẫy vẫy tay với tóc tiên. dù là không biết có chuyện gì nhưng mà chị gọi thì tóc tiên liền chạy ra.
" sao á chị "
" vô chị rửa mũi cho đỡ nghẹt dễ thở nè "
hoá ra là minh hằng đi lấy đồ rửa mũi vừa nhờ trợ lý gửi qua. tóc tiên lần đầu tiên tiếp xúc với cái thứ máy móc này nên cũng có hơi dè chừng cơ mà một lúc sau khi thử thì em thấy nó được việc nha, dễ thở hơn hẳn rồi.
" quay qua chị lau mặt cho nè "
tóc tiên như chú mèo vừa tắm táp xong vậy, gương mặt còn vương chút nước, hai mắt nhắm hờ, môi đỏ nhẹ mím lại, trông rất tận hưởng sự chăm sóc từ minh hằng.
" rồi ok, xong rồi, em đỡ hơn chưa "
" dạ rồi, cảm ơn chị bé nha "
cả hai cùng trở về phòng tập, vừa mới mở cửa đã nghe bên trong ồn ra đến bên ngoài. misthy hí hừng chạy đến khoe tóc tiên thứ mà em đang cầm trên tay.
" chị tiên chị tiên, chị làm cô dâu của em không "
tóc tiên sặc một cái, cái miếng này của misthy, tóc tiên không dám lụm đâu. cơ mà cũng có người đỡ hộ cô bé thy ngók kia trước khi miếng nó rớt
" vậy chị làm người yêu cũ của cô dâu nha thy "
" dạ thôi chị ạ, em nhường lại cho chị nè hihi "
misthy chạy còn không kịp. người yêu cũ đến hôn lễ sẽ có hai trường hợp, một là như linh ngọc đàm đến chúc phúc hai đứa chịu về chung nhà cho đỡ phiền, cái này misthy chấp nhận nè, còn trường hợp hai là như minh hằng, chị có mà kéo một tập đoàn đến cướp cô dâu ấy chứ, misthy làm hong lại.
" con nhỏ tào lao này "
" em đội lên cũng xinh mà "
minh hằng kẹp chiếc khăn voan lên tóc của tóc tiên, chỉ cần như vậy minh hằng cũng có thể tưởng tượng ra em sẽ xinh đẹp thế nào trong chiếc váy cưới.
" chị này giỡn hoài "
không riêng gì minh hằng đâu, khi tóc tiên nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, một minh hằng vui vẻ mang cho mình chiếc khăn voan ấy, em cũng chỉ mong sau này người đó vẫn sẽ là chị.
" chị với em cũng tới tuổi lập gia đình rồi, mà đám cưới thì phải có hai người, sẵn ở đây cũng có đủ hai, em thì mang khăn voan, chị thì mặc áo trắng, trùng hợp ha "
mấy lời này minh hằng chỉ thỏ thẻ bên tai tóc tiên thôi, chứ mà nói to rõ chắc hai mươi mấy chị đẹp còn lại biết hết, rồi sang hôm sau lên trang nhất luôn mất.
" cầu hôn em hả. không có nhẫn, tui không đồng ý đâu, tui khó lắm đó "
" đôi chim uyên kia xong chưa đấy, con tiên trả cái khăn lại cho con thy nó tập đàng hoàng nè, nó nhoi như con dòi luôn ấy "
" đây đây, bà cứ hối ấy "
minh hằng nhìn theo tóc tiên mà bật cười. nhẫn hả, cô có chứ, nhưng mà sẽ đợi đúng thời điểm mới xuất hiện cơ. việc cầu hôn chỉ diễn ra duy nhất trong một đời người thôi nên minh hằng muốn nó phải thật đặc biệt, thật ý nghĩa để dành cho người đã chờ đợi cô suốt bao lâu nay, tóc tiên đã chờ cũng đủ lâu rồi, hai mươi mốt năm gặp gỡ và cùng nhau, minh hằng sẽ không bỏ lỡ tóc tiên nữa.
" bà quỳnh anh này nôn được nhảy lắm rồi, dô liền nè "
" trời ơi bà hương bả dồn dập quá "
" nhìn thy thẹn thùng vậy mậy "
" hun luôn, hun luôn cho máu em "
" yến ơi cười từ từ em ơi, em tắt tiếng nữa bây giờ "
" chị hằngggg, chị cười quài "
" chị tiên đừng có giỡn với chị hằng nữa coi "
cái hẻm có mấy người à mà ồn cỡ đó đó.