[ Candyz ] Summertime Sadness
11.
Hôm trước em dìu nàng về , cần chăm sóc cái chân bị thương đến hôm nay nàng lại giúp dìu dắt em nếu không , em sẽ không thể về nhà , từ bậc thang bước xuống Danielle cong đuôi mắt nàng luôn thế , cho dù bầu trời kia có mờ mịt môi nàng vẫn giữ nguyên nụ cười tựa nắng mai , đúng , sự hiện diện của người khiến cuộc đời Haerin bắt đầu có những tia sáng đầu tiên . "Haerin này" "Hả ?" "Cậu nghĩ sao về nhỡ , nhỡ thôi nha , nhỡ sau này có một người thật sự rất thích cậu thì cậu sẽ làm thế nào ?" "Thật sự rất thích sao ? Hm...tớ chả biết nữa""Không được như thế , cậu phải nói rõ ràng chứ sao lại qua loa vậy ?" "Nếu cậu hỏi thì chắc tớ cũng sẽ lời thật lòng , có người thích tớ là tớ vui rồi vì không nghĩ mình lại có người để ý ""Lại nữa , ý tớ là cậu sẽ trả lời thế nào , có hay không ?" "Tớ năm nay mười bảy tuổi , chưa có tình yêu nên tớ không hiểu nó là gì nhưng mà...nhìn bố mẹ tớ , tớ liền hiểu ra tình yêu là thứ khiến con người ta đau khổ , có cười có lúc ủ rũ , có lúc thâu đêm , có lúc mơ hồ , nó làm con người ta lạc lối . Tớ không dám nghĩ đến" "Này ! " Buông em ra nàng bước nhanh xuống bậc thang chặn trước mặt người , Haerin lúc nào cũng như vậy , kể từ khi quen em tới giờ em toàn chỉ biết thốt ra những lời ấy mà thôi , con người có quyền mưu cầu mà . "Hửm?" "Cậu nói thế nhỡ sau này chính cậu mới là người rung động thì sao ? Nếu lúc đó người ta sẽ từ chối cậu , cảm xúc lúc đó chắc cũng giống như những người từng bị cậu từ chối " "Ngốc thật , đến khi tớ biết rung động thì tớ đã chết rồi " "Không , không bao giờ ! Kang Haerin của tớ sẽ không bao giờ chết , tớ mong cậu sống mãi , sống đến biết tình yêu là như thế nào" "Này đừng nói là cậu thích ai trong lớp rồi đấy nhá , muốn xin kinh nghiệm chứ gì !" "Xin cái đầu cậu ý , tớ chỉ hỏi thế thôi , bỏ mặt cậu cho bỏ ghét !" Ngoảnh mặt đi một mạch , cái tên khó ưa cứ thích đưa nàng đi một vòng trái đất rồi không chịu cho nàng cậu trả lời . "Nè gì vậy lại giận tớ à , Danielle June Marsh đừng giận tớ không có cậu sao tớ về nhà , cậu định bỏ tớ ở lại đây à Dani ơi !" Bất lực nhìn bóng lưng xa tầm tay , em thở dài đáng yêu rất đáng yêu . "Thú thật thì nếu một ngày tớ rung động , tớ mong người đó giống như cậu Danielle à...để người có thể soi sáng lòng tớ , mang tớ đến tận chân trời , ở cạnh tớ mỗi khi đêm về tớ thoát khỏi thao thức đêm thâu , từ khi gặp cậu tớ cảm thấy cậu khác với những người tớ từng gặp trong đời , tớ không thể biết được nhưng tấm lòng tốt đẹp ấy tớ mong ta sẽ mãi ở cạnh nhau thế này thôi" phìa cười khi bóng dáng ấy đã dừng lại , em tự thấy mình ngốc nghếch , gì vậy nè phút giây không còn cảm nhận cảm xúc rõ ràng là yếu mềm hay rung động . "Mau về thôi , ở ngoài lạnh lắm" nhón gót khoác chiếc khăn của mình lên cổ cho Haerin vì hiện tại em chỉ vỏn vẹn cái áo mỏng manh , trời thu rét hại không che chắn đúng cách ngày mai ắt sẽ bệnh . Chắc vì đứng trên các bậc thang bám rêu phong Danielle bất cẩn không chút ý suýt nữa thì ngã sổng xoài xuống đất cũng may có cánh tay phản sạ rất nhanh ôm lấy thắt lưng kéo nàng vào vòng tay , xém nữa thì tiêu nơi này khá cao đó . "C-cảm ơn cậu nhiều lắm" "Ơn nghĩa gì , về thôi" chủ động nắm chặt bàn tay nhỏ xíu , không xạo đâu nhưng tay em có thể bao trọn lấy bàn tay nàng vì quá nhỏ bé dễ thương . Bị cái nắm tay bất chợt khiến gò má nàng bắt đầu phản ứng , nó phím hồng ngượng ngùng là biểu hiện gì đây ? Thiếu nữ trái tim mỏng manh lắm nó có thể động lòng dù đó chỉ là hành động nhỏ , chắc vì vậy trái tim đang đập mạnh báo hiệu lên khuôn mặt không tự chủ của mình liên tục đảo mắt không dám nhìn thẳng vào em . "Thời tiết lạnh nhỉ , tớ rất mong mùa đông sắp tới ta sẽ cùng nhau đón Giáng sinh , nghĩ thôi tớ đã thấy vui rồi " ngẩn mặt lên trời hít một hơi lạnh , chắc trí nhớ em không được tốt nên cứ nhầm lẫn giờ đã là tháng 10 rồi kia mà , đâu còn mùa thu đâu thoáng chốc cái đã thấy đông về . "Trước giờ cậu...đón Giáng sinh cùng ai Haerin ? "Tớ ấy hả , tớ đón Giáng sinh với em gái , mỗi dịp Giáng sinh lại thấy nó xuất hiện trong giấc mơ , nhiệm mầu thật nhưng đó là những gì tớ có trong từng năm qua " "Năm nay tớ cũng muốn chúng ta đón Giáng sinh cùng nhau , để cậu không còn cảm thấy cô đơn nữa" vẻ nhí nhảnh hồn nhiên người chỉ biết tặng nó nụ cười đôi phần yêu thích lẫn vẻ say mê , người tin lời nàng mà , đông này sẽ chẳng còn lẽ loi . Những năm qua ròng rã , hứng trọn được cái cảm giác đêm Giáng sinh một mình trong căn nhà ngập ánh đèn nhưng lại lẽ bóng quanh đi quẩn lại chỉ có mình và bàn ăn tự nấu sớm nguội lạnh mà mình chỉ muốn quay đầu nhìn về từng mảnh vụn vặt đã vỡ tan , mọi ngóc ngách đều khiến nỗi sầu khổ trong tim dấy lên nó khổng lồ hơn núi già là núi trẻ , rộng lớn hơn biển cả là bầu trời . Bao trùm đáy mắt em ước mình có thể là đứa con của mùa hạ , tuyết trắng khiến em đau quá . "Cậu và mùa hạ cứ như cặp song sinh , có ai từng cho cậu biết chưa Danielle ?" "Có chứ , vì tớ vốn sinh vào mùa hạ mà " "Thảo nào..sau này cậu muốn làm gì ?" "Tớ hả , tớ muốn trở thành một nhà văn nhưng mỗi lần đông về đầu óc tớ luôn trống rỗng thật ngược đời , hahaha lý ra mùa đông là mùa lãng mạn nhất thì tớ lại phí phạm nó" "Không đâu , đối với cậu mùa đông lãng mạn sao ? Đúng là mỗi người sẽ có một mùa cuối cùng của năm cho riêng mình , có được niềm vui hay cố gắng mà giữ , mất đi rồi không tìm lại được đâu" đúng vậy , không phải lời lẽ em hoa mỹ , mà là một mình trải qua em mới có thể thốt chúng ra ngoài , người khác nói em là một đứa văn vở không hiểu gì cũng thích tỏ vẻ nhưng hãy suy xét lại xem , đó chỉ là núi tiêu cực em dồn nén . "Tớ biết cậu có tâm sự , nhưng tớ nghĩ cậu không dễ nói ra" "Tớ đang nói đấy thôi , từ nãy đến giờ đấy " bật cười , tới nhà rồi nhớ hai người đi rất chậm mà nhỉ ? Thú thật em muốn trò chuyện thêm chút nữa đành thôi , có dịp em sẽ rũ nàng lên tận cao tốc nói cho lâu dài . Cẩn thận dìu Haerin ngồi xuống hiên nhà , sáng không một tia nắng cảnh này quen thuộc làm sao , Danielle chạy vội vào nhà , tìm gì đó cho cả hai ăn vì bụng đói meo chưa ăn bất cứ cái gì , may em là người chu đáo lúc nào cũng để ít đồ trong nhà . Bỗng tia trắng xẹt qua trí nhớ , bất chợt giấc mơ tối qua ùa về nàng lại thấy cái người choàng khăn cổ màu xanh lục ấy xuất hiện , lần này cự ly tiếp xúc vô cùng gần tuy nhiên thế lực nào đó vẫn không để nàng thấy rõ khuôn mặt ấy trông ra sao . Vì đứng quá gần tận mắt nhìn thẳng vào chiếc khăn quàng ngờ ngợ điều gì đó cái khăn chẳng phải nó là của nàng hay sao ? Ngoảnh đầu ngó nghiêng bóng hình ngồi trước hiên , bóng lưng cùng vật choàng trên cổ chau mày không thể suy nghĩ gì hơn , trùng hợp sao , nhưng sao có thể chứ ? "Haiz...chắc tớ phải đan một cái khăn len mới quá , đông sắp về rồi không thể chứ mượn của cậu hoài được Dani à" "Sao vậy , sao cậu không đi mua cái mới tớ biết có nơi bán rất nhiều mẫu đẹp luôn đó hay để tuần sau tớ dẫn cậu đi" "Khổ nỗi tớ dị ứng với rất nhiều loại len làm từ lông động vật , đặt biệt là lông cừu nên tớ thường mua riêng cuộn len để tự đan ""À tớ biết rồi , cái khăn của tớ làm bằng lông thỏ cơ , vậy là cậu không bị đấy cậu cứ lấy của tớ mà dùng không sao đâu" "Sao được , này tớ trả cậu , tớ có thể tự làm được mà" "Khách sáo gì chứ cứ lấy đi , đan thì biết khi nào mới xong " "Vậy tớ cảm ơn , món quà này tớ thích lắm""Quà gì chứ nó không lớn tới mức đó đâu mà" nàng xua tay khúc khích , nó chỉ là cái khăn nàng mua vào Valentine thôi , chẳng có gì to tát. Trầm ngâm nhìn người , Haerin va phải nụ cười chợt lòng vang nhịp đập trái tim , như đắm chìm trong ánh nắng , cái tươi mới của ngày hè cùng giọng nói khác gì phấn hoa , không chỉ môi mà đôi mắt ấy còn biết vui vẻ lúc ngắm nàng thật lâu em luôn lưu tâm đến cánh cửa tâm hồn nàng luôn lấp lánh vì sao , món quà nhỏ nhưng em sẽ trân trọng nó coi nó như một bước tiếng đến tương lai . Chú mèo len lẻn bước tới , chú có bộ lông màu tam thể đặc biệt không giống với những chú mèo hoang ngoài kia bởi cái vòng cổ đồng lấp ló ở chiếc cổ , tuy nhỏ bé nhưng thân hình vì bộ lông mà béo ú , không biết là mèo nhà ai mà đi lạc tới đây , con quấn quýt Haerin nhảy vào lòng em yên vị trong nó , con mèo này thật là đáo để . "Nó ở đâu tại sao lại đi lạc vậy cà ?" Sờ thở bộ lông chú Dani cảm thán, chắc chủ nhân của chú phải là người vô cùng tỉ mỉ nên mới chăm sóc chú đàng hoàng như thế ."Không , nó là tớ nuôi đấy , tớ nhặt được nó lúc lang thang trên bãi biển , thấy nó co rúm ở gần tản đá nên tớ đem về nuôi , lúc ấy nó chỉ bằng bàn tay của tớ , gầy gò ốm yếu nào ngờ lúc về cùng tớ đến giờ nó béo lên trong thấy" "Nó có tên không Haerin ?" "Có chứ , nó tên là Boo , vì nó là con trai mà" "Hahah Boo hả , nghe cũng dễ thương đấy chứ " "Tớ còn làm hẳn cái vòng cổ khắc tên nó nữa nè , để thôi mấy đứa nhóc lại tưởng mèo hoa rồi đem về nuôi"