Bước Qua Ranh Giới

Chương 27



Chương 27

====================

Vào một buổi tối thứ hai, Cận Tư Dinh hiếm hoi về nhà sớm, cô bắt tay vào bếp làm một bàn ăn đầy đủ dinh dưỡng và nhiều màu sắc

7h tối, Cận Khinh Ca trở về nhìn bàn ăn đã được dọn mà cong khóe mắt,

"Em về rồi!"

"Rửa tay đi, mau ăn cơm! Chị có món mới!"

Cận Tư Dinh đối với nấu ăn vô cùng có hứng thú, từng ngày sống cùng em gái thì sở thích nàng còn được cô nâng cấp lên đáng kể

Bàn ăn đã được dọn sẵn, hai chị em ngồi đối diện nhau dưới ánh đèn vàng dịu, hương canh rong biển thanh nhẹ hòa với mùi cơm trắng thơm lừng, trên bà đầy đủ thịt, cá

Một khung cảnh yên bình hiếm hoi giữa những ngày bận rộn.

Cận Khinh Ca đặt đũa xuống, khẽ nghiêng đầu

"Chị về sớm vậy? Em nghe nói ban giám đốc hôm nay họp từ trưa đến chiều!"

Cận Tư Dinh gắp một miếng thịt bò Wagyu vào bát em gái, thản nhiên đáp

"Mai chị bay rồi, đi Hàn một tuần. Hội nghị đầu tư, không lùi được."

Cận Khinh Ca khựng lại một nhịp, đôi mắt hơi trầm xuống

"Ừm... Vậy chị nhớ giữ sức khỏe."

Cận Tư Dinh ngẩng đầu lên, ánh mắt đã xuất hiện chút thị dư do được cô chăm sóc suốt thời gian qua, mà trở nên nghiêm túc lên tiếng

"Trong thời gian đó, có chuyện gì xảy ra ở công ty, hoặc... ai làm khó em, phải báo cho chị biết ngay."

Cận Khinh Ca cụp mắt, miệng khẽ cong lên như nụ cười

"Chị yên tâm. Em ổn."

Cận Tư Dinh ngắt lời, ánh mắt ngập tràn ý tứ cảnh cáo

"Khinh Ca. Ở ngoài kia không giống bàn ăn này. Nếu ai chèn ép em, dù là ai đi nữa không được im lặng, không được nhẫn nhịn. Em không cần cố gắng tỏ ra mạnh mẽ với chị. Chị đang rất chờ cái ngày em gái dựa dẫm vào mình, em làm chị có cảm giác mình chẳng có chút thành tựu nào cả!"

Cận Khinh Ca sững người trong một thoáng. Sự dịu dàng từ giọng nói của chị, sự thấu hiểu ấy... như từng đợt sóng len lỏi vào lồng ngực nàng, khiến lòng mềm đi.

Nàng gật đầu, mắt hơi đỏ nhưng vẫn mỉm cười

"Dạ, em biết rồi."

Nàng nói thế, nhưng tận sâu trong đáy lòng, nàng vẫn nghĩ

Có những trận gió, chỉ mình mình đứng chắn, không phải vì không có ai che chở mà vì không muốn người ấy bị cuốn theo.

Buổi sáng, Cận Tư Dinh lên máy bay, bầu trời Hải Thành u ám một cách lạ thường, điềm báo cho một mùa mưa dai dẳng lại đến

Cửa kính tầng cao phản chiếu bóng người bước vào, đôi giày gót nhọn va lên nền đá hoa cương tạo thành tiếng cộp cộp nhức óc

Đồng Thư Dao, phu nhân cựu chủ tịch, Cận phu nhân, người đã lâu không đến tập đoàn từ sau khi Cận Trì Khiêm giao lại toàn bộ tập đoàn cho con gái là Cận Tư Dinh

Bà ta xuất hiện sang trọng và quý phái nhưng ánh mắt lại nồng nặc sát khí, sải bước vào văn phòng với một đám người theo sau

Mỗi bước chân nhóm này này đi qua điều quét theo tầng tầng lớp lớp ánh nhìn hiếu kì

Chẳng cần xin phép

Chẳng cần báo trước

Chỉ cần nói: "Phòng kế hoạch đâu? Gọi Cận Khinh Ca ra đây."

Cô thư ký vừa định ngăn lại đã bị ánh mắt lạnh tanh kia ép lùi về sau một bước

Cận Khinh Ca khi ấy đang đứng trong phòng họp, báo cáo số liệu dự án mới ký xong ngày hôm qua

Nghe gọi tên, nàng bước ra ngoài, dáng vẻ điềm tĩnh, áo sơ mi trắng sạch sẽ, tay còn cầm bản kế hoạch dở

"Đây rồi! Nhị tiểu thư Cận gia?"

Đổng Thư Dao đảo mắt từ trên xuống dưới, rõ ràng không nhìn ra được dáng dấp của đứa trẻ năm xưa bị bà ta đánh đến bán sống bán chết

Nụ cười trong mắt Đồng Thư Dao càng thêm nồng đậm, vì bà biết rõ dù khoác lên trang phục nào thì bản chất ti tiện là thứ không thể xóa bỏ

Nó giống những vết sẹo trên người Cận Tư Dinh hiện tại...

"Danh chính ngôn thuận rồi nhỉ?"

Đồng Thư Dao cười nhạt

"Dùng máu đổi lấy họ Cận... Cô có thấy mình rất giỏi không?"

Cận Khinh Ca không đáp, chỉ đứng thẳng.

"Đứa con rơi năm xưa giờ đứng giữa công ty, ký được vài bản hợp đồng liền tưởng mình có thể trèo đầu cưỡi cổ thiên kim tiểu thư, tưởng mình có thể chạm đến chiếc ghế chủ tịch sao?"

Mỗi chữ thốt ra đều như lưỡi dao, tẩm độc, nhắm thẳng vào tim gan người nghe.

"Cô tưởng... Tư Dinh cô ngu sao?"

Đồng Thư Dao khẽ cười

"Cô tưởng không ai nhìn ra? Cái vẻ âm thầm, cái giỏi giang, cái nhẫn nhịn của cô, không phải là vì muốn chiếm lấy Cận thị, sao?"

Mọi ánh mắt dồn vào bóng lưng thẳng tắp của Cận Khinh Ca

Có người nhìn thương cảm, có người dè bỉu, có kẻ lặng lẽ cúi đầu ghi chép, như thể bản thân chẳng hề liên quan

Chuyện nội bộ của Cận gia không phải chuyện mà bọn họ có thể xen vào

"Tôi được ghi danh trong hộ tịch Cận gia."

Cận Khinh Ca chậm rãi lên tiếng, ánh mắt sâu thẳm như mặt nước trước cơn giông

"Là ông nội ép tôi về, là gia pháp Cận gia dạy tôi phải đổ máu để nhận tổ tông. Tôi chưa từng mơ làm chủ cái gì thuộc về người khác. Nhưng tôi cũng không cho phép ai lăng nhục mẹ tôi."

Tiếng "mẹ tôi" vừa buông ra, mắt nàng đỏ hoe, nhưng giọng vẫn lạnh đến thấu xương

"Bà có thể khinh thường tôi. Nhưng bà không có tư cách bôi nhọ một người phụ nữ đã chết."

Căn phòng lặng như tờ

Không khí như ngưng đọng

Đồng Thư Dao hơi khựng lại trong thoáng chốc, rồi bật cười khanh khách

"Cô nói tôi không có tư cách? Một kẻ chui ra từ bụng kỹ nữ mà dám lên giọng với chính thê của Cận gia?"

"Dẹp cái mặt thánh thiện của cô đi, tiểu tiện nhâ. Tôi biết loại người như cô, nhẫn nhịn, im lặng, khéo lấy lòng, chỉ là để che giấu dã tâm. Cô muốn chiếm Cận thị, muốn soán vị trí của Tư Dinh. Loại người như cô, không nên tồn tại ở đây."

Tờ đình chỉ công tác bị ném mạnh lên bàn như một cú tát.

"Từ giờ phút này, cô không còn là người của Cận thị."

Cận Khinh Ca đứng yên.

Đôi tay siết chặt tờ kế hoạch vẫn chưa kịp nộp

Tờ đình chỉ công tác bị ném mạnh lên bàn như một cú tát

Không gian chìm vào tĩnh lặng.

Đổng Thư Dao hất cằm về phía cửa

"Tôi nói rồi, cô không còn là người của Cận thị. Lập tức rời khỏi đây."

Cận Khinh Ca nhìn tờ giấy nằm chỏng chơ giữa mặt bàn, ánh mắt tối dần

Nhưng nàng không nhúc nhích.

Giữa bao ánh nhìn đổ dồn, nàng chậm rãi cúi xuống, nhặt tờ giấy kia lên, đưa mắt lướt qua từng dòng một cách cẩn trọng.

Rồi, bằng giọng bình thản đến lạnh lẽo mà lên tiếng

"Chữ ký của Chủ tịch đương nhiệm đâu?"

Không ai kịp phản ứng.

Cận Khinh Ca ngẩng đầu, mắt nhìn thẳng vào Đồng Thư Dao, không né tránh, không kiêng nể

Giọng nói nàng vẫn như cũ đầy đủ sự mạnh mẽ

"Theo Điều lệ nội bộ Cận thị, mọi quyết định đình chỉ nhân sự phải có chữ ký của Chủ tịch. Tư Dinh không ký tên. Tôi không đi đâu cả."

Câu nói ấy vang lên như tiếng chuông phá tan lớp băng mỏng

Mọi người trong phòng họp sững lại.

Một giây

Hai giây

Ba giây.

Đồng Thư Dao như bị tạt thẳng một gáo nước lạnh giữa đông giá. Bà ta cười gằn

"Cô dám chống lại tôi?"

"Tôi chỉ làm đúng quy định."

Cận Khinh Ca đáp, ánh mắt kiên định chưa từng thấy, nàng một chút cũng không tỏ ra yếu thế

"Và với tư cách là người đã dùng máu để bước chân vào hộ tịch Cận gia, tôi có quyền bảo vệ danh dự mẹ tôi, và bảo vệ chính mình."

Không phải bằng nước mắt

Không phải bằng quỳ gối

Mà là bằng lý trí, bằng luật lệ, bằng vết sẹo vẫn còn rỉ máu trong lòng và giọng nói điềm tĩnh đến cay nghiệt

Sau sự kiện đuổi việc không thành, tất cả những mũi dao ngầm trong Cận thị gần như đồng loạt chuyển hướng, cùng lúc chĩa về phía một người

Cận Khinh Ca, đứa con rơi trong truyền thuyết của Cận gia

Nàng bị điều chuyển qua lại giữa các phòng ban, từ kinh doanh đến hành chính, rồi sang hậu cần

Có ngày phải đứng tám tiếng dưới tầng hầm sắp xếp hồ sơ, có ngày lại phải pha trà, rót cà phê, thậm chí nhặt túi rác một công việc của những người tạp vụ cũng đến tay nàng

Người khác than một câu đã có đồng nghiệp thay ca, còn nàng, không một ai nhìn, càng không ai hỏi.

Giấy tờ bị dồn, tài liệu không ai chuyển, tất cả các đầu việc của ba bộ phận chồng chất lên một đôi vai nhỏ

Nhưng Cận Khinh Ca vẫn không nói gì

Không phản kháng, càng không hé nửa lời với Cận Tư Dinh

Nàng im lặng làm xong tất cả, từng việc một, gọn gàng, không sai sót.

Mỗi tối, điện thoại quốc tế của Cận Tư Dinh gọi đến đúng tám giờ

"Bên đó ổn không?"

Cận Khinh Ca chỉ khẽ cười, giọng đều như không

"Ổn, chỉ hơi bận. Chị công tác nhớ giữ sức khỏe, ăn uống đầy đủ!"

Không ai biết rằng, để nói được hai chữ "ổn" ấy, hôm đó nàng đã vừa nôn cả máu và dịch trong nhà vệ sinh

Nàng cũng không biết, sau mỗi cuộc gọi, người chị gái ở đầu dây bên kia sẽ lặng lẽ mở máy tính, xem lại báo cáo camera nội bộ từ tổ bảo vệ

Thứ mà Cận Khinh Ca tưởng đã bị người khác gỡ đi

Và qua từng khung hình, là dáng người gầy gò, cúi đầu kéo từng thùng hồ sơ, hay đứng một mình ôm chiếc bụng rỗng vì căn-tin đã không còn thức ăn

Cận Tư Dinh im lặng

Không hỏi, cũng không chất vấn

Như cô đã nói, cô chờ ngày em gái dựa vào mình...

Cận Khinh Ca áp lực càng ngày càng nặng

Đồng nghiệp không thèm giấu thái độ căm ghét. Trên hành lang, ai đó nói khẽ

"Con rơi như cô ta có tư cách gì ngồi ở Cận thị?"

Nàng vẫn không phản ứng.

Nhưng tới một đêm, khi Đổng Thư Dao cho người thẳng tay ném toàn bộ tài liệu vào mặt nàng, nói rằng mẹ nàng là "hồ ly hạ tiện cướp chồng người khác"

Cận Khinh Ca cuối cùng cũng đứng dậy. Sắc mặt trắng bệch, đôi mắt ẩn chứa tia đỏ

Giọng nàng khàn đặc, dằn từng chữ một

"Bà có thể nói tôi là gì cũng được. Nhưng mẹ tôi... thì bà ngậm miệng lại."

Vào ngày thứ ba Cận Tư Dinh không có ở công ty

Cận Khinh Ca là người cuối cùng rời khỏi tầng mười sáu

Hôm nay, bộ phận marketing giao nàng xử lý phần báo giá lỗi kéo dài từ hai tuần trước

Lỗi không phải của nàng, nhưng nàng lại là người bị ép xử lý

Cận Khinh Ca không than, chỉ ngồi đến gần mười giờ mới hoàn tất, ôm tập hồ sơ xuống lầu một.

Căn hầm giữ xe đã tắt gần hết đèn

Tiếng gót giày va vào nền xi măng vang vọng như đập vào lòng ngực

Tất cả tối đen bởi một cú chớp nhoáng sau đó, đèn hoàn toàn vụt tắt

Nàng chưa kịp phản ứng thì có bàn tay bịt miệng từ phía sau

Một lực mạnh đẩy cô ngã nhào xuống sàn xi măng lạnh toát, vai phải va vào góc thang máy, vết mổ cũ như nứt toang ra, cơn đau xộc thẳng lên não bổ

"Đồ tiện nhân... dám quyến rũ bạn trai của người khác? Mày tưởng mày là ai?"

Giọng nữ rít lên, kéo theo là cú đá vào bụng không nương tay

Cận Khinh Ca cong người lại, nàng cắn chặt môi không lên tiếng

Một người nữa xuất hiện, cùng dẫm lên tập tài liệu cô ôm, thậm chí vì thiếu sáng, gót giày cô ta trực tiếp ở xương đốt tay Cận Khinh Ca mà giẫm xuống

"Ai cho mày ở lại Cận thị? Không ai cần loại con rơi như mày. Mẹ mày là hạng gì mà đòi chen chân vào đây?"

Cơn đau từ vai phải truyền đến tận cổ, lan ra từng ngón tay như lửa đốt, chẳng biết va quẹt vào đâu mà mùi máu tanh trộn lẫn trong không khí

Mồ hôi túa ra, trộn với nước mắt mặn đắng, nhưng Cận Khinh Ca không phát ra tiếng nào.

Không xin tha.

Không rên rỉ.

Nàng cắn chặt răng, toàn thân run lên, nhưng ánh mắt vẫn kiên định, như kẻ thà chết cũng không chịu quỳ gối.

Sau khi hành hung, hai người bỏ đi, để mặc nàng nằm trong bóng tối, vai dập, bụng bầm tím, tài liệu bị xé nát

Đồng hồ chỉ 23:47.

Nàng không gọi cho ai

Không báo cảnh sát

Chỉ cố gượng dậy, từng chút một, vịn tường, lê chân ra đến ngoài cửa hầm, bằng thứ ánh sáng yếu ớt của điện thoại

Trời đổ mưa.

Không ai biết, đêm đó nàng đứng suốt một giờ dưới mưa, vừa để máu trôi bớt vết thương, vừa để bản thân tỉnh lại

Nàng bắt taxi đến bệnh viện, không viết tên thật, tự mình băng bó, vì nàng tin tưởng những chuyện tồi tệ này đã có một 'bàn tay' phủ kín, tuyệt đối không đến được Cận Tư Dinh

Sáng hôm sau, nàng vẫn đi làm

Không xin nghỉ

Không kể một lời về chuyện bản thân bị hành hung

Thứ bảy

Nếu không có gì thay đổi thì hôm nay Cận Tư Dinh sẽ trở về

Buổi tối hôm ấy, trời đổ mưa như trút, từng hạt mưa nặng nề đập lên ô kính lớn sát trần, khung cảnh Hải Thành bên ngoài ngập trong màn mưa trắng xóa

Một tuần Cận Tư Dinh rời đi công tác, Cận Khinh Ca cũng chưa từng đụng vào khu vực bếp núc, nàng ăn uống qua loa, thậm chí lướt qua buổi ăn như một cơn gió

Bởi vì công việc gần như không buông tha nàng...

Cận Khinh Ca ngồi trên sàn gạch lạnh trong phòng tắm, áo len mỏng được nàng vén đến khuỷu, băng gạc thấm nước thuốc đỏ nhòe một vệt dài nơi cánh tay trái

Vết bỏng vẫn còn tươi, rướm đỏ, hơi sưng lên, là kết quả của cốc nước sôi "vô tình" bị đổ vào người trong căn tin của công ty

Người đổ là một nhân viên phòng quan hệ công chúng, nơi mà toàn bộ nhân sự điều thuộc phe cánh của Đồng Thư Dao

Và dĩ nhiên camerra vẫn là bị lỗi kỹ thuật

Cận Khinh Ca không la, không than

Chỉ cắn chặt răng, tự mình thay gạc, chậm rãi và bình tĩnh như thể đó là thói quen lâu ngày

Trước đây là trong căn phòng trọ ọp ẹp, hiện tại là tầng cao của một chung cư lớn

Không khác biệt là mấy..

Ánh đèn vàng nhạt hắt vào bóng lưng của Cận Khinh Ca, tạo một cảm giác cô độc đến lạ

Vào thời điềm Cận Khinh Ca chuẩn bị đổi băng gạc thì cửa nhà tắm bậc mở

Cận Tư Dinh đứng thẳng lưng trong bộ vest công sở vẫn chưa kịp tháo giày

Dưới ánh đèn trắng, gương mặt cô không có lấy một biểu cảm, nhưng nó biểu lộ của sự kèm nén đến tột cùng

Cận Khinh Ca nhìn dáng đứng trước mặt mà rơi vào hốt hoảng, nàng vốn cho rằng sáng mai máy bay mới đáp xuống Hải Thành

Như một đứa nhỏ làm sai bị bắt tại trận, Cận Khinh Ca rơi vào lúng túng, thuốc đỏ trong tay cũng run run mà văng ra đầy sàn

"Chị..về..khi nào?"

Không đáp.

Cận Tư Dinh không nói một lời

Cô chậm rãi bước vào

Không nói gì

Không hỏi gì

Chỉ đưa tay giật lấy hộp y tế từ tay em gái.

Động tác dứt khoát đến mức khiến Cận Khinh Ca hơi khựng lại, nhưng không phản ứng gì, chỉ thả tay, vì nàng hiểu sự im lặng này rất đáng sợ, lời cảnh cáo lần trước từ Cận Tư Dinh vẫn vang trong tay nàng

Trong sự im lặng gần như nghẹt thở, Cận Tư Dinh mở nắp lọ thuốc sát trùng, nắm lấy cổ tay em gái, đổ thẳng vào vết bỏng.

Nước thuốc tràn ra, cay rát khiến Cận Khinh Ca khẽ hít vào một hơi, mồ hôi lạnh lập tức túa trên trán

Nhưng nàng không kêu, không rút tay, cũng không nhìn lên

Đích thị là trốn tránh ánh nhìn rét buốt từ người này

Cận Tư Dinh quấn băng

Không nhẹ tay, không cố làm bớt đau

Mỗi vòng đều siết chặt, lạnh lùng như thao tác xử lý vết thương trên một cỗ máy hỏng hóc.

Xong việc, cô cất băng gạc, đóng nắp hộp y tế, đặt gọn lại trên kệ.

Không một lời hỏi han càng không một câu trách móc.

Cận Tư Dinh đứng dậy, bước ra khỏi phòng như chưa từng ghé qua.

Chỉ còn tiếng gót giày dội vào sàn nhà

Cửa phòng ngủ phía bên kia hành lang khép lại ngay sau đó.

Cận Khinh Ca vẫn ngồi nguyên ở chỗ cũ, cánh tay giờ đã được băng bó gọn gàng

Trong ánh đèn trắng hắt xuống, bóng cô kéo dài đổ trên sàn nhà, yên lặng như đang đưa ra một quyết định nào đó

Chương trước Chương tiếp
Loading...