Bóng Em Sau Lưng Mặt Trận

Bóng người nơi Trạm Xá



> “Có người đi rồi chẳng quay về
Còn tôi ở lại, với trăm câu nín lặng
Lửa bếp cháy hoài không xua nổi
Một bóng người trong đáy mắt đêm.”

Gió rừng đêm thổi hun hút từ sau lưng, hun lửa lách tách cháy trong bếp. Một con cá khô đang được trở trên than, mùi khói quyện với mùi da ẩm, mùi thuốc súng cũ còn sót lại sau trận càn ban chiều. Ba người ngồi quanh: Trịnh Tố Linh – đội trưởng, Nhạn Mai – lính mới làm bếp, và Lệ Hà – người phụ trách y tế, trầm mặc như khúc gỗ cháy dở.

Mai cúi đầu gỡ cá, ngón tay cẩn thận mà chậm chạp. Tố Linh liếc qua Hà, cười nhẹ:

— Bộ cô chưa từng thương ai sao, Hà?

Lệ Hà thoáng khựng, tay ngừng xếp băng gạc. Mắt cô không nhìn đội trưởng mà nhìn thẳng vào bếp lửa. Than hồng phập phồng trong mắt cô như ký ức không muốn nhớ lại.

— Có chứ. Một người từng cứu tôi… rồi chẳng kịp quay về.

Gió rừng lại thổi qua. Tố Linh không nói nữa, chỉ vươn tay kéo chiếc áo khoác nâu lên vai. Nhạn Mai ngẩng lên, nhìn Lệ Hà thật lâu, đôi mắt như muốn hỏi thêm… nhưng không dám.

Lệ Hà chậm rãi kể:

— Hồi còn ở trạm xá Bảy Dòng, tôi theo học y tá. Lúc đó, có một người hơn tôi vài tuổi, tên là Dương Thục An. Cô ấy giỏi lắm – gan lì, điềm tĩnh, y như đội trưởng bây giờ vậy. Nhưng giọng nói thì nhỏ hơn, êm như mưa. Lần đầu tôi băng vết đạn, chính cô ấy giữ tay tôi không run.

Mai gỡ xong phần đầu cá, đặt sang một bên. Cô ngồi im nghe.

— Tôi không dám nói gì hết, giữ trong lòng thôi. Có lần An hỏi sao tôi cứ nhìn cô hoài, tôi còn chối, nói là tại tóc cô dính tro… An chỉ cười, không nói gì, nhưng lần sau lại để y nguyên như vậy.

Bếp lửa lụi xuống một chút. Hà chêm thêm vài nhánh củi, rồi tiếp:

— Rồi đến một hôm An được lệnh chuyển tài liệu ra vùng đồng bằng. Trước khi đi, cô đưa tôi cái khăn tay, nói: “Giữ dùm tôi, tôi về lấy lại.”

— Rồi... có trở  về không ? – Tố Linh hỏi nhỏ, giọng như đã biết trước.

Lệ Hà gật. Bàn tay cô đặt lên ngực áo – chỗ có chiếc khăn tay ấy.

— Bị phục kích ở dốc Ông Voi. Cả tổ không ai sống sót.

Không ai nói gì nữa. Chỉ có lửa cháy tí tách, khói bay ngang mắt làm người ta khó thấy rõ ai đang rơi nước mắt.

Nhạn Mai quay đi, ngồi im. Một lúc sau cô mới nhẹ nhàng hỏi:

— Chị còn giữ khăn tay không?

Lệ Hà gật. Nhạn Mai không nói thêm gì, chỉ gắp phần cá ngon nhất đặt vào chén Hà, rồi lặng lẽ cúi đầu. Có thể là vì xúc động. Cũng có thể là vì... trong lòng cô, một cái tên đã bắt đầu ở lại.

Chương trước Chương tiếp
Loading...