[BHTV] [BH] MỘT TRƯƠNG MỘT TRUYỆN ( Phần 1 )

[ Futa ] Mẹ Nuôi



Xin chào tôi là Mây! tôi 19 tuổi

Tôi có một người mẹ nuôi, bà ấy tên Nguyệt 37 tuổi

Bà ấy nhặt tôi ở cạnh ngôi Miếu ở đầu xóm, lúc đó tôi chỉ vừa được sinh cách đó tầm 3 ngày, trên người tôi chỉ duy nhất một cái khăn ngoài ra chẳng có gì trên người, bà ấy đi ngang qua thấy tôi, do bà ấy không muốn có chồng nhưng lại thích có con cho nên đã quyết định bế tôi về làm con nuôi, tôi bây giờ đã 19 tuổi và bà ấy đã gửi tôi lên nhà bạn của bà ấy trên Thành Phố để tôi ăn học, mỗi tháng bà đều gửi tiền lên cho tôi, tôi và bà ấy sống trên ghe, chúng tôi chẳng có nỗi cái nhà bởi vì bà ấy mồ côi như tôi! dưới ghe bà ấy bán rượu, bột ngọt, muối, đường để nuôi tôi ăn học nhưng... chỉ bán bao nhiêu đó thì sao nuôi tôi ăn học cho đủ ? chưa kể đến sinh hoạt của 2 mẹ con ??? thắc mắc khiến cho bi kịch xảy ra từ đó...

Thứ 4, trường cho chúng tôi nghỉ đến chủ nhật vì trường tôi có chút trục trặc cần phải giải quyết, thế là tôi bắt xe về để tạo bắt ngờ cho bà ấy, tôi đã cố ý ghé một tiệm bán quần áo mua cho bà ấy một cái áo sơ mi màu hồng nhạt, tôi đã lén đi làm thêm ở một quán phở và đấy là tiền tiết kiệm của tôi, đây là tháng lương đầu cho nên tôi hơi hào phóng một chút nhưng không sao, vì bà ấy nuôi tôi ăn học khôn lớn như vậy rồi mà

Tôi về cũng đã chập chờn tối, tôi thấy
" nhà " của chúng tôi đang ở bên kia sông, tôi thắc mắc lắm, bên ấy là đất hoang tại sao bà ấy lại chọn cập bến bên ấy làm gì nhỉ ? không lẽ có người quấy rầy bà cho nên bà mới qua bên ấy ?

ảnh minh họa

Tôi liền để túi quà xuống bến và nhanh chóng lội qua bên kia sông để tạo bất ngờ cho bà ấy, tuy hơi lạnh nhưng tôi thấy háo hức lắm vì tôi thương bà ấy hơn những gì tôi nghĩ

Tôi len lén chồm lên xem bà ấy đang làm gì trong ghe thì tôi chết sửng, viền mắt tôi nóng hổi, đôi mắt tôi mở to, bàn tay tôi che lấy miệng mình để không bật ra tiếng khóc đau lòng ấy

Cảnh tượng gì đây ? bà ấy đang nằm dưới thân một người đàn ông lạ mặt, ông ta nhấp nhô trên cơ thể bà, cả hai đều trần trụi không một mảnh vải che thân

Tôi bất lực khóc, tôi nghĩ đó là người yêu của bà ấy, cũng mừng cho bà ấy nhưng lại thấy đau trong tim...

Tôi yêu bà ấy... mẹ nuôi của mình!

Phải! tôi biết mình yêu bà ấy từ khi tôi còn 15 tuổi, lúc ấy tôi thấy bà ấy nói chuyện với người đàn ông nào khác thì tôi liền giận, bà ấy nghĩ rằng mẹ con với nhau thì hôn môi không sao nhưng với tôi lúc ấy, nhờ vào nụ hôn ấy tôi đã biết mình yêu chính mẹ nuôi của mình!

Thời gian như ngừng động, tôi vẫn trụ ở dưới sông, tôi muốn biết họ là gì của nhau!

Sau một lúc họ bước ra mũi ghe, quần áo tươm tất, trong có vẻ ông ta rất sảng khoái còn tôi ở dưới sông lạnh lẽo, rất lạnh lẽo không những lạnh bên ngoài mà tôi lạnh lẫn bên trong lòng...

Rồi giọng bà ấy cất lên, giọng ấy vẫn ngọt lịm như ngày nào nhưng tôi đã nghe được gì đây ?

" Cảm ơn anh, khi nào buồn nhớ ghé em nha! nhưng mà nhớ đừng... "

Chợt ông ta cất ngang lời bà ấy đáp :

" Anh biết rồi em yên tâm, thứ 7 Chủ Nhật làm sao anh dám ghé em được... con cọp ở nhà anh nó hung dữ lắm anh mà ghé mấy ngày đó nó biết nó dặn họng anh chết "

Ngưng một lúc ông ta nhét tiền vào ngực bà ấy rồi nói

" Tiền đây! anh đi đây "

" Anh đi cẩn thận nha "

Phải! tôi thật sự không tin... bà ấy là điếm!

Thì ra tiền ăn học của tôi đều là do bà ấy ngủ với nhiều người đàn ông mà có

Bà ấy vội quay vào trong, thì chợt giật mình khi thấy tôi đang ở dưới ghe, bà ấy run rẩy buông đèn dầu, làm cho đèn dầu rớt xuống sông cạnh bên tôi

Bà ấy mấp máy môi gọi tên tôi, còn tôi thì mắt đã sưng lên hết rồi, tôi mếu máo rằn từng chữ

" Tôi ghét bà "

Nói xong tôi vừa khóc vừa bơi về bên kia sông, bà ấy hét lên tên tôi sau đó phóng xuống bơi đuổi theo tôi

Tôi cố gắng bơi vào trong bờ thật nhanh vì tôi không muốn nhìn mặt bà ấy thêm 1 giây nào nữa

Rồi tôi sắp lên được bờ thì bà ấy nắm chân tôi kéo ngược xuống, bà ấy ôm tôi vào lòng bật khóc nức nở, lẩm bẩm xin lỗi tôi...

" Mẹ... hức... mẹ xin lỗi... xin lỗi... "

Tôi hận thù nhìn bà ta, tôi vùng vẫy đẩy bà ta ra khỏi người tôi rồi hét

" Tôi không ngờ bà dơ bẩn như vậy, tại sao bà phải chọn cái nghề dơ bẩn này HẢ ? bà nói tôi nghe đi ? bà nhìn đi ngày hôm nay tôi cố tình về không báo cho bà biết vì tôi có món quà tặng bà, tôi nghĩ bà sẽ rất thích vì đây là món quà từ tháng lương đầu tiên mà tôi làm ra! còn bây giờ thì sao ? bà cho tôi thấy những gì đây HẢ ?

Tôi mất khống chế liền cầm lấy cái áo quăng thẳng vào người bà ấy, còn bà ấy chỉ biết khóc và khóc, khi bà ấy thấy tôi quăng cái áo lên người thì bà ấy vội vàng ôm cái áo vào lòng mà khóc, bà ấy nhìn tôi kiểu tủi thân lắm, tôi thấy bà ấy cứ im im liền bực bội mà lăng mạ bà ấy tiếp

" Sao ? không nói được gì à ? bà làm sao ? bà có biết khi tôi thấy bà nằm dưới thân ông ta tôi đã đau đớn thế nào không hả ? tôi yêu bà đến đau lòng, vì sao thế hả ? bà ham muốn lắm đúng không ? được! ngày hôm nay tôi không còn gì để mất nữa, để tôi thỏa mãn nhu cầu dơ bẩn của bà, rồi tôi sẽ cho bà thấy bà bẩn thỉu đến mức nào "

Nói rồi tôi nhào đến xé toẹt đi cái áo 2 dây mà bà ấy đang mặc, mà ấy không mặc áo trong, đúng thôi... vì bà ấy vừa làm chuyện kia cơ mà

Bà ấy mặc váy ngủ cho nên tôi liền tốc váy bà lên, tôi cởi đi quần của mình và cho thẳng vào trong nơi nhạy cảm của bà ấy, bà ấy giãy giụa khóc thét

Tôi giờ đây chẳng phải là tôi nữa... tôi chỉ muốn chiếm hữu bà ấy ngay tại con sông này, con sông đã chứng kiến bà ấy nuôi tôi khôn lớn...

Tôi không sợ ai thấy vì nơi đây chẳng có căn nhà nào cả, cũng chẳng ai đi qua vì đường rất tối, tôi cứ thế mà chà đạp lên người bà ấy khiến bà ấy nỉ non thút thít khóc

" Hức... con chà đạp mẹ thế nào cũng được nhưng... hức... đừng làm cách này mà... mẹ xin con... hức... mẹ đau quá... đau quá... con nhẹ một chút... hức... mẹ xin lỗi... hức... "

Tôi nhếch môi cười khinh đáp

" Không phải bà thích lắm sao ? sao bà không rên đi ? bà thích làm chuyện này lắm cơ mà ? bà nói xem thân dưới bà đã tiếp đón bao nhiêu thân dưới của bọn đàn ông bẩn thỉu kia rồi ? "

Bà ấy bất lực khóc... mặc tôi làm gì thì làm, một lúc thì bà cười khinh bỉ tôi bà nói

" Con nói mẹ bẩn thỉu nhưng con đang làm gì mẹ vậy ? con cũng giống bọn đàn ông thối đó thôi, Sao ? làm xong con bo mẹ bao nhiêu ? giá bình thường là 1 triệu đó nha... con có tiền trả không đó "

Tôi nhếch mép cười, đáp

" Bà chỉ đáng để người khác chơi miễn phí thôi! 1 triệu là quá hào phóng cho bà rồi đấy "

Bà ấy cười cười đáp giống như người khóc lóc van xin khi nãy không phải là bà ấy vậy...

" Nhưng vẫn có người chịu ngủ với mẹ đó thôi! họ còn bo cho mẹ rất nhiều tiền và mẹ dùng tiền ấy để nuôi con đấy! con trả hiếu mẹ bằng cách này à ? "

Tôi đau lòng không trả lời vì tôi biết bà ấy đang cố tình khiêu khích tôi...

------------------------------------

Tôi làm xong liền leo xuống khỏi người bà ấy còn bà ấy thì vẫn nằm yên như thế trên đống cát đất...

Bà ấy vẫn ôm khư khư cái áo mà tôi định tặng... bà ấy nâng niu trân quý nó như đã từng trân quý tôi!

Tôi đột nhiên lại rơi nước mắt vì tủi thân, không hiểu sao lại muốn khóc cho thỏa lòng nhưng lại kiềm vì tôi vừa giả vờ tức giận mà cưỡng hiếp bà ấy...

Tôi quay người rời đi, tôi sẽ không tìm bà ấy nữa... Tôi sẽ chẳng liên quan gì đến bà ấy nữa!

Tôi đi thì đột nhiên bà ấy lại cất giọng nức nở lên nói

" Em dơ bẩn lắm đúng không ? em xin lỗi... hức... cái nghề dơ bẩn này nó đã theo em từ khi em chưa nhặt Mây về rồi... hức... em... em đã định bỏ nghề từ lâu... nhưng khi nhặt Mây... em không có tiền mua tả, mua sữa, quần áo cho Mây cho nên em phải lâm vào đường ấy một lần nữa... em đã muốn bỏ rất nhiều lần nhưng Mây càng lớn em càng phải cần nhiều tiền hơn để lo cho Mây ăn học... ở quê làm gì có việc làm lương cao như làm gái điếm hả Mây ? "

Bà ấy đã đổi xưng hô... tôi nhíu mày nhìn bà ấy cười cười, nước mắt thì đã rơi đầy mặt...

Một lúc lâu thì bà ấy nói tiếp

" Em yêu Mây lắm... nghe buồn cười làm sao, nhưng yêu là yêu em không chối bỏ... Mây cũng yêu em nhưng mà em không đáng... em dơ lắm... em bẩn lắm... cơ thể em thật bẩn thỉu làm sao ấy Mây nhỉ ? "

" Mây đi đi... Mây tìm một cuộc sống mới đi... một cuộc sống không có con người bẩn thỉu như em... em... cảm ơn vì cái áo... em thích lắm... em cảm ơn... cảm ơn... xin lỗi... "

Bà ấy khóc nghẹn lên... khi nãy bà ấy bị tôi xé đi cái áo, bây giờ bà ấy mặt cái áo mà tôi tặng vào người... bà vừa cài nút áo vừa cười hạnh phúc rồi bà lau nước mắt nhìn về hướng tôi nói

" Hạnh phúc nha... em thương Mây lắm... hức... "

Nói rồi bà nhào xuống sông cắm đầu mà bơi về bên kia ghe, tôi dõi theo mà chẳng biết làm gì...

Bà ấy cố chèo lên ghe rồi khởi động máy chạy đi mất!

Tôi thất thần đi bộ trên con đường quen thuộc, tôi chẳng biết nên đi đâu, tôi rối lắm

Đi đến đầu xóm thì có một người phụ nữ trung niên và một người người đàn ông cao to vạm vỡ đi và

Người phụ nữ ấy nhìn tôi thì lại đỏ mắt, còn người đàn ông kia thì nhìn tôi cười vui mừng, tôi thắc mắc thì người đàn ông ấy nói

" Em là Mây đúng không ? "

" Phải! sao thế ạ "

Người phụ nữ ấy vui mừng bật khóc ôm lấy tôi và lòng mặc kệ cơ thể tôi đang ước và đang dính rất nhiều đất cát

Rồi người đàn ông ấy lại nói

" Người này là mẹ ruột của em, bà ấy tên Cẩm Mai còn anh là anh ruột của em tên Trung Hạo "

" Con ơi... mẹ tìm con 19 năm rồi... đúng là trời cao có mắt... thì ra con bị bắt đem đến đây "

Đầu óc tôi quay cuồng nhìn họ, tôi run rẩy hỏi

" Tại sao mẹ bỏ con ? "

" Mẹ không có bỏ con là cha của con đã bế con đi bỏ... cha con là một tên khốn nạn... hắn chỉ biết có con trai, sanh con ra... hắn biết con là con gái liền đem đi bỏ... mẹ tìm con... con về với mẹ được không ? mẹ sẽ bù đắp cho con... con không tin... mẹ dẫn con đi xét nghiệm "

Tôi thẩn thờ đáp lại cái ôm bà ấy rồi nói

" Con nào cũng là con mà... sao lại phân biệt đối xử như vậy chứ ? "

Chương trước Chương tiếp
Loading...