[BHTV] [BH] MỘT TRƯƠNG MỘT TRUYỆN ( Phần 1 )
[ Futa ] Mẹ Thêm
Nó tên Cẩm Vân 24 tuổi, nó là một cô y tá, hiện đang làm ở bệnh viện YMẹ nó tên Thục Linh 50 tuổi, tuy đã có tuổi nhưng bà lại rất trẻ trung và có sức khỏe tốtBa nó đã mất vào khoảng 2 năm trước, chỉ vừa làm đám cưới với mẹ kế thì ông đã phát bệnh trong người mà mất đi tại đán cưới...Dì Mỹ Lệ 40 tuổi, đó là mẹ kế và là người phụ nữ của nó!Có một vấn đề rất lớn ở đây đó là, mẹ nó và dì rất hay cãi nhau, cãi nhau về vấn đề trên trời rơi xuống đất, cãi mãi mà vẫn không hết chủ đề, mẹ nó thì hận ba nó lấy người khác nên cứ lấy cớ đó mà kiếm chuyện với dìCòn dì thì bị ép cưới để trả nợ, cũng may là vừa cưới về chồng đã mất chứ đợi đến khi động phòng xong chắc dì sẽ thắt cổ mà chết đi cho rồiTrong cái rủi có cái may, dì và nó là người yêu cũ, dì yêu nó sâu đậm lắm nhưng ngặt nỗi nhà nghèo không có tiền để chạy chữa bệnh cho mẹ, dì trước giờ nhận may quần áo nên chẳng dư giả được bao nhiêu, chạy đủ chỗ để làm rồi mượn tiền nhưng chẳng ai cho mượn, thế là phải tự gả bản thân đi để có tiền chữa bệnh, giờ thì mẹ dì đã không sao rồi!Ngày ra mắt, nó như chết điếng, tại sao dì lại là mẹ kế của nó ? rõ ràng dì là người yêu của nó mà ? lí nào lại trớ trêu như thế ?Mẹ nó thì sốc đến nỗi ngất xỉu, bà sốc! người đã chung chăn gối suốt mấy chục năm nay lại có thể thay lòng nhanh như vậy ? Vì thế, khi ông mất bà vẫn giữ lại dì ở lại với lí do là cần phải làm tròn nghĩa vụ với gia đình chồng, bà cứ sai dì làm cái này đến cái kia, một ngày ngủ được vài tiếng thì lại bị réo tên, vì thế nên dì đã chống trả lại và dì đã khác! dì trở nên đanh đá và hung dữ hơn, đặc biệt là đã biết cách đáp trả mẹ nóNgười mệt mỏi nhất là nó, 2 người phụ nữ nó yêu thương suốt ngày cứ chí chóe, vừa vào cửa là đã nghe tiếng cả 2 cãi nhau um trời, tưởng sắp đánh nhau tới nơi, nó nhiều lần khuyên mẹ rồi nhưng mẹ nói vì dì nên chồng mẹ mới bỏ mẹ mà cưới dì về, nó cũng nói đó là do dì ấy muốn mẹ hết bệnh nên mới phải lấy ba, mà mẹ nó bỏ ngoài taiCòn dì thì nó cũng khuyên, đừng có trả lời lại mẹ nó cái gì hết á, càng cãi là càng thiệt thòi thôi, dì thì cũng ậm ừ nghe nhưng hôm sau lại như cũ, cãi um trời lở đất :)))))))))Đỉnh điểm là cái ngày hôm đó, dì phát hiện dì có thai rồi, lúc yêu dì đã trao thân cho nó, dì có uống thuốc tránh thai nhưng từ khi về nhà này thì dì không còn uống nữa, tại dì nghĩ dì lớn tuổi rồi nên chắc không dễ có thai đâu, ai ngờ cơ thể dì nhạy cảm đến vậy...Dì phân vân không biết có nên nói cho nó nghe không hay là nên im lặng đi, dì sợ mẹ nó mà phát hiện dì có bầu thì lại sinh nghi rồi nói dì ngoại tình này kia, mà dì nói với nó thì làm được gì đây ? cả 2 đã vụng trộm sai trái lắm rồi mà bây giờ còn để lại hậu quả...Dì xoa bụng mình, dì thầm nói với đứa bé trong bụng- Sao con lại đến bất chợt thế ? mẹ biết phải làm sao đây ? bây giờ thật sự không phải lúc thích hợp để con chào đời.Dì lấy lại tinh thần rồi đi xuống nhà bếp, dì đã nấu cơm xong hết rồi chỉ cần hâm lại rồi đem ra thôi, hôm nay chỉ có mẹ nó và dì cùng ở nhà thôi, còn nó thì đã đi làm rồiTrên bàn ăn, chỉ vừa nghe mùi cá hực lên thì dì đã nhợn lên muốn ói, dì chạy thẳng vào nhà vệ sinh mà nôn thóc nôn tháoKhi dì ra thì mặt mũi đã bơ phờ mệt mỏi, mẹ nó thấy vậy nên châm chọc nói- Lang chạ với nhân tình bên ngoài rồi nên có bầu chứ đâu" Lang chạ với con bà đó "Dì chỉ dám nói trong thâm tâm thôi chứ làm gì mà dám trả lời như vậy, đang suy nghĩ thì bên tai bà lại nói- Có rồi thì giải quyết mau mau, ổng mất 2 năm hơn rồi mà bây giờ cô có bầu thì thật không hay, đừng bôi nhọ danh dự của gia đình tôi! con Vân còn có sự nghiệp riêng của mình nên làm ơn cô đừng làm nó mất mặtDì nắm chặt tay thành nắm đấm, phải... dì phải nghĩ cho nó, nếu mọi chuyện mà vỡ ra thì chỉ có nó là thiệt thòi, dù gì thì dì đã bỏ rơi nó mà đi lấy ba nó rồi... nếu mọi chuyện vỡ lẽ thì dì lại làm nó tổn thương nữa rồi...Dì ăn mặc kín đáo chạy đến bệnh viện, dì tìm đến khoa phụ sản rồi dì ngồi chờ một tí thì tới dì, bác sĩ thấy gương mặt dì đầy vẻ lo âu và tội lỗi thì biết dì muốn phá thai nên là ấn nút gọi của điện thoại bạn để kêu một cô y tá vào, khi mà cô y tá đó vào thì ông nói- Tuỳ vào từng trường hợp khác nhau, cụ thể là độ tuổi của thai nhi, phá sớm hay phá muộn mà chúng tôi sẽ áp dụng nhiều phương pháp khác nhau để phù hợp nhất với người mẹ. Nhằm đảm bảo được sự an toàn, không đau và không để lại các di chứng, cô thật sự đã nghĩ kỹ chưa ? nếu đã kỹ thì tôi mời cô tiến hành làm thủ tục! Dì ấp úng, dì không muốn đâu nhưng mà đứa nhỏ này không thể có mặt trên đời vì mama của nó theo trên danh nghĩa cũng chính là chị hai của nó... - Cô ta làm gì có tình người, bác sĩ không cần phải hỏi đâu, cô ta vốn là con người máu lạnh!Dì sửng sốt nhìn lên cô y tá đó, dì mấp máy gọi- C... Cẩm... V... Vân...Phải! đó là nó, dì lo âu quá nên quên mất nó làm tại bệnh viện này và làm trong khoa sản, nó vẫn một mặt lạnh lùng chẳng thèm nhìn đến dì lấy một cái, bác sĩ thấy vậy gãi đầu quay sang nhìn nó hỏi- Đây là người quen của cháu sao ? Nó gật đầu, thấy vậy ông bác sĩ nói- Vậy thì cũng tốt, cháu cứ tư vấn và hướng dẫn cho cô ấy đi nhé ? bác đi tìm bác sĩ Tường bàn việc một chút! Chờ nó gật đầu thì vị bác sĩ đó mới rời đi, nó lạnh nhạt nhìn dì, hóa ra dì lại độc ác đến vậyDì thấy nó lạnh nhạt với mình thì dì rưng rưng nước mắt, dì đi đến dang tay ra muốn ôm nó thì nó đã né ra, nó nói- Bà đừng lại gần tôi! tôi sợ con người bà rồi!Dì rơi nước mắt, nước mắt mặn đắng chảy dài xuống gò má đỏ ửng, dì lắc đầu liên tục, dì hối hận rồi- Nghe dì nói... hức... nghe dì nói đi mà... hức...Dì vừa nói vừa chạy lại gần nó, còn nó thì chạy đến chỗ này đến chỗ kia để không cho dì chạm vào người, dì bất lực thét lớn- Bộ dì dơ lắm... hức... hay sao mà cứ né... nghe dì giải thích đi mà... hức...Nó cười cợt liếc mắt nhìn dì, nó đáp bằng giọng đanh thép - Ừ... cả đời này tôi cũng sẽ chẳng bao giờ quên cái ngày này! cái ngày dì đem con tôi đi phá! Dì lắc đầu bất lực khóc, dì không muốn mà ? dì rất thấy tội lỗi và đau đớn, dì không hề muốn như thế, nhưng không phải đứa trẻ nào cũng đáng được sinh ra, đứa trẻ sinh ra phải có một gia đình tốt đẹp, hơn hết là một nhà hạnh phúc, còn con của dì... nó chỉ là hậu quả cho việc dì vụng trộm cùng con chồng mà thôi!Nói xong nó rời đi mặc kệ dì đuổi theo ở phía sau, nó chạy thật nhanh vào phòng làm việc của bản thân mà ngã khụy xuống, chuyện gì đang xảy ra ? dì chán ghét dòng máu của nó sao ? nếu như dì không yêu nó thì dì có thể nói mà ? đâu cần phải gượng ép bên cạnh nó làm gì ? rốt cuộc dì nghĩ gì ? nếu thật sự yêu nó thì tại sao không nói ra để cùng nhau giải quyết ? dì ôm một mình để rồi dì tự ý đi phá... Cả tuần nay nó không về, đêm nào dì cũng thất thểu ngồi ở sofa phòng khách mà chờ nó, dì liên tục điện cho nó nhưng nó chẳng hề bắt máy, dì spam tin nhắn liên tục nhưng cũng không có hồi âm, dì bấm bụng đi đến phòng mẹ của nó hỏi, bà thì đang ngồi đan len nghe dì hỏi thì đáp- Bệnh viện có nhiều việc quá nên nó ở lại bệnh viện! nó thường như vậy nên cô đừng lo làm gì cho phí sức - Chị nghĩ sao mà Vân đi cả tuần nay mà chị không quan tâm ? chị mau mau điện Vân về điBà ngước nhìn dì, giễu cợt đáp- Tôi là mẹ nó tôi không quan tâm thì cô là cái gì mà lại quan tâm đến như vậy ? làm như yêu nó không bằng.Dì chột dạ, sao cứ nhắc đến nó là mẹ nó lại châm chọc dì như thế nhỉ ?- Nhưng... nhưng tôi là mẹ kế của nó... tôi... tôi có quyền được biết...Chưa để dì nói xong thì bà đã đứng dậy rời đi, dì thấy bà lên cầu thang thì đi tò tò theo sau bà để hỏi cho ra lẽ thì đột nhiên bà say sẩm mặt mài mà ngã khụy xuống lăng cù cù xuống bật thang, dì hoảng hốt chụp lấy tay bà ấy nhưng đã không kịp, bà ấy nằm trong vũng máu đỏ hoe, dì run rẩy kịch liệt, dì gọi ngay xe cấp cứu, dì chạy lên lầu lấy khăn chùm lên đầu bà để cầm máu thì bất chợt nó về... Nó chết sửng, thân người cũng run rẩy kịch liệt, nó chạy thật nhanh đến ôm mẹ vào lòng, nó bật khóc thật lớn, mẹ nó làm sao thế này ? mẹ nó vì sao lại nhiều máu như vậy ? Lúc này thì cấp cứu đến, nó hốt hoảng bế mẹ nó lên xe rồi theo xe cấp cứu mà chạy đến bệnh viện, dì thấy thế cũng lau chùi sàn nhà thật sạch rồi mới đi tắm rửa, vì dì phải là chỗ dựa vững chắc cho nó, dì nói vậy chứ dì run rẩy lắm rồi, mặt mũi dì xanh chành, tuy là bà và dì có cãi nhau thật nhưng mà dì không có ghét bà, mà dì thì cũng cảm nhận được bà không có ghét dì nữa, chắc do bà ấy còn đau khổ vì chồng bỏ rơi nên mới ra cớ sự ấyDì chạy thật nhanh đến bệnh viện, dì chạy đông chạy tay tìm nó, thấy nó một thân máu me ngồi trước phòng cấp cứu, dì chạy đến nói- Em đừng khóc, em yên tâm đi, mẹ em không sao đâu!Dì nói rồi ôm lấy nó an ủi, nhưng đột nhiên nó đẩy dì ra hét- CHÍNH BÀ ĐÃ HẠI MẸ TÔI, TẠI SAO HẢ ? TẠI SAO ? BÀ ẤY CHỈ KIẾM CHUYỆN CÃI VẢ VỚI BÀ THÔI... NHƯNG TẠI SAO BÀ LẠI HẠI BÀ ẤY ?Dì sửng sờ nhìn nó, dì làm gì có ? dì đi đến vuốt má nó cho nó bớt giận thì nó lại hất ra, dì rưng rưng nói- Dì không có... dì không có hại mẹ em... mẹ em đang đi lên lầu thì say sẩm mặt mài mà ngất đi... dì đỡ không kịp... Mắt nó đỏ nổi đầy gân máu, mẹ nó vẫn còn trong phòng cấp cứu, nó bất lực lắm, nó cười, cười cợt dì sau đó chỉ vào tim dì mà nói- Bà làm gì có trái tim... ngay cả con tôi bà cũng nhẫn tâm mà muốn giết chết nó thì mẹ tôi có là gì với bà hả ? Dì lắc đầu, dì không có mà tại sao nó lại không tin dì cơ chứ ? dì ôm chầm lấy nó mặc kệ nó có ghét bỏ mà đẩy dì ra, dì nghẹn ngào nói- Dì thề! dì thật sự không có hại mẹ em mà... hức... dì không có ghét mẹ em... con chúng ta vẫn còn ở trong bụng dì mà... hức... Nó mặc kệ dì ôm, ánh mắt vô hồn nhìn đi đâu đó rồi đáp- Với một người nhẫn tâm muốn giết chết cả con và mẹ tôi thì dì nghĩ tôi tin sao ? --------------------------