[BHTV] [BH] MỘT TRƯƠNG MỘT TRUYỆN ( Phần 1 )
[ Futa ] Sóng Gió Gia Đình (2)
Sau khi làm thủ tục viện phí xong thì nó quyết định chạy về nhà để lấy đồ dùng của cô và hơn hết phải lau dọn vệt máu kia, nếu mọi người mà biết cô Ngọc mang thai thì họ sẽ tức giận và chửi mắng cô mấtKhoảng chừng nửa tiếng thì nó chạy vào, mang nào là ấm giữ nhiệt, ly, muỗng, chén bla bla, còn có đem cái gối chăn của cô đếnThấy cô Ngọc ngủ nên nó nâng nhẹ đầu cô và lấy cái gối của bệnh viện ra thay vào đó là cái gối mà cô thường nằmNó lấy chăn của cô Ngọc ra và đắp cẩn thận lên người cô, mặt mũi cô xanh xao, nó ưu phiền thở dài, thật sự là cô có ác không ? Nó đã lỡ yêu cô Ngọc mất rồi... nó chẳng biết yêu từ khi nào nữa... nó biết đó là trái với luân thường đạo lý cho nên nó đã chôn vùi tình cảm của bản thân...Nó thôi nghĩ, lấy cái chăn của bệnh viện chải xuống đất và lấy gối của bệnh viện để nằm, nó có đem theo cái chăn mini nên cũng chẳng lo phải lạnh, nằm đó vậy chứ mắt vẫn dáng chặt vào cô Ngọc, sợ cô thức giấc khi nào không hay, thấy chăn lệch ra một chút là nó đã đứng dậy chỉnh thật kỹ cho cô rồi cơSáng hôm sau...Cô Ngọc mơ màng tỉnh giấc, thì ra là còn ở bệnh viện, cô cảm nhận được con của mình không sao mà, nên cô yên tâm lắmCô nhìn xuống đất thì thấy nó co người trong chiếc chăn nhỏ mà ngủ say, cô cười mỉm, cô và chiếc chăn rời khỏi giường để nằm cạnh nó, vì chỉ mới 5 giờ sáng hơn nên còn lạnh lắm, cô đắp chăn cho cả 2 và chui vào lòng nó mà ngủ tiếpKhoảng chừng 7 giờ hơn thì nó trở mình, nó vươn vai một cái thì thấy vướng víu nên nhìn xuống thì thấy cô Ngọc đang nằm ngủ cạnh nó, nó cười cười khều khều cô và gọi khẽ- Thức dậy đi... ngủ nướng quá, trễ rồi cô ơiCô Ngọc mơ màng vùi mặt vào lòng nó chẳng chịu thức, nó thấy vậy nên bế cô lên giường để cô ngủ tiếp còn nó thì đi vệ sinh cá nhân rồi đi mua cháo cho côKhi về đến phòng thì thấy cô đã thức nên nó đổ cháo ra tô và nói- Cô thức rồi thì vệ sinh cá nhân rồi ra ăn cháo nhé!Cô gật gù, thế là vào vệ sinh cá nhân, xong hết thì cô đi ra ăn cháo, còn nó thì đang chia thuốc cho cô đó Sau khi ăn uống xong thì nó nói- Đứa bé... là sao cô Ngọc ?Cô Ngọc nheo mắt nhìn nó, quan sát kỹ thì thấy nó thật sự chẳng biết gì nên cô mới buộc miệng hỏi- Cháu không nhớ ?Nó gật đầu, cô lại nói- Ngày sinh nhật mẹ của cháu, cháu nhớ lại xemNó nhăn mặt cố nhớ lại nhưng có nhớ được gì đâu ? bữa đó do anh em dòng họ đoàn tụ về nên là nhậu nhẹt lớn lắm, nhạc sập sình sập sình, thấy vui chứ không ấn tượng gì khác- Để cô kể... sau khi kết thúc buổi tiệc cháu đã đến phòng cô và cưỡng đoạt cô... - HẢ ? Nó nghệch mặt, miệng cũng mở to ra, tại sao nó chẳng nhớ gì ???Cô thấy nó như vậy liền cười nhạt nói tiếp- Lần đó không phải lần đầu tiên mà cháu cưỡng đoạt cô!- TRỜI!!!- Những lúc cháu say, cháu đều làm thế với cô...- Sao... sao không nhớ gì hết vậy ?Nó lắp bắp hỏi, nó chẳng có một ký ức nào về việc cô kể- Nhưng... nếu làm việc đó... là tội loạn luân... chúng ta đang phạm tội... đứa bé liệu có được lành lặn... Cô thở dài thườn thượt, vậy là nó chưa biết nhiều sự thật lắm- Cháu đừng sợ việc đó, chúng ta chẳng hề phạm tội, sau này cháu sẽ biết tất cả!Nó gãi đầu, nó miên man suy nghĩ thì cô lại lên tiếng phá tan bầu không khí sượng sùng ấy- Cháu... có cảm giác với cô không ?Nó nhanh nhão trả lời - CóCô Ngọc cười đến mặt mũi đỏ ửng, cô Ngọc là đang hạnh phúc đấy- Cháu yêu cô lắm... nhưng chúng ta không nên thế này... đứa bé sau khi sinh sẽ... chúng ta cùng dòng máu...Cô Ngọc cười mỉm, đáp- Có những chuyện cháu vẫn còn rất ngây thơ, đừng suy nghĩ nữa... con của cô thì cô tự lo được! cháu đừng bận tâm suy nghĩ.Nó nhìn cô Ngọc hồi lâu, đúng là nói mãi vấn đề này thì không phải là cách, cứ từ từ xem lời cô Ngọc nói đã----------------------------------Cô Ngọc được xuất viện nên đã về nhà từ lâu, hôm nay nó bận việc nên định ở chỗ làm luôn, nhưng trong lòng cứ lo lắng bồn chồn, nó quyết định sẽ về nhà một chuyến, nó sợ người tiếp theo là mẹ mình... Trong nhà lạnh lẽo đến rùng mình, nhà cửa tối thui, nó sẽ chẳng chẳng mở đèn vì nếu có tên sát nhân thì nó sẽ dễ ứng phó Đột nhiên nó nhìn lên đầu thì thấy bóng đen đi thẳng đến phòng cô Ngọc, nó liền biết đó là tên sát nhân cho nên nó liền lấy điện thoại ra gọi cho cảnh sát- Tại biệt thự của ông Tranh đang xuất hiện kẻ giết người hàng loạt, tôi là Thư Đào, tôi mong các vị cảnh sát đây lập tức đến biệt thự ngay lập tức, hắn đang chuẩn bị giết người! Nói rồi nó đi thật nhẹ nhàng đến phòng cô Ngọc, nó đã thủ sẵn một cây dao gọt trái cây và một cây sắtNó thấy cửa phòng cô Ngọc hơi hé mở, thế thì tốt!Nó mở he hé cửa ra nhìn vào trong, bên trong là cái bóng đen bịt kín mặt chẳng thể đoán được là ai, cô Ngọc thì đang xoay người vào vách và ngủ say, nó nhìn kỹ thì thấy hắn ta đang cầm một sợi dây thừng, nó vẫn chưa ra mặt vì hiện tại chỉ có mỗi mình nó, nó đồng thời cũng đã gọi cho người làm đến rồi, sau lưng nó là 5 người đàn ông lực lưỡng, rất to con, cái bóng đen không hề thắt cổ cô Ngọc, hắn đã loi từ trong người ra một cây búa! là cây búa sắt bénTrời ơi!!! hắn ta đang vươn cây búa lên, nó chẳng thể nào nhìn được nữa mà chạy thật nhanh về tên đó mà cho hắn ăn một cây sắt mà nó đang cầm, tên đó ngã lăn ra đất, cô Ngọc nghe tiếng động lớn liền giật mình ngồi dậyCô Ngọc mơ màng thấy nó cầm dao và cây sắt đứng dưới chân giường cô, còn dưới đất thì có một bóng đen đang nằm lăn lộn đau đớn, cô Ngọc ngay lập tức bật đèn lên, thấy thế người làm liền chạy đến bóng đen và bắt hắn ta lại, nó đi đến gỡ bỏ cái nón hắn đang đội và khẩu trang raNó sửng sờ, lắp bắp - Cha... sao cha ???Hiểu lầm mà đúng không ? ông ấy không thể máu lạnh như thếông Tranh cố gượng ép bản thân tỉnh táo, ông cười cợt liếc nhìn cô Ngọc, ông lạnh lẽo nói- Mày đáng ra phải chết theo cái lũ đó! mày đéo phải là em ruột của tao! thì ra mày mồ côi được cha mẹ tao nhận nuôi! ha... mày sẽ chẳng thể nào kế thừa được tài sản của nhà tao đâu! Nó lui về sau vài bước... nó run rẩy nói- Chuyện này là sao cha ? cha giết người sao ? Ông quay sang nhìn nó bằng ánh mắt yêu thương, ông nói- Đúng! chính cha giết bọn nó! bởi vì bọn nó không hề thuộc dòng máu của cha! từ con Thanh đến con Xuân, bọn nó là con của người khác... con mẹ nó đã bắt cha đổ vỏ cho người tình của bọn nó, cha thừa biết con Ngọc cho bọn nó uống thuốc gì cho nên cha đã thừa cơ hội và giết bọn nó, đáng ra hôm nay là ngày chết của mày đóNói rồi ông quay phăng sang nghiến răng nhìn cô Ngọc nói- ChaaaaaaNó gào lên đầy bất lực, người cha mà nó yêu quý tại sao lại máu lạnh đến thế ? ông rõ ràng rất thương yêu mọi người mà ?- Chỉ có con mới thực sự là con ruột của cha, mẹ của con chỉ chung thủy với cha cho nên cha lần lượt giết bọn nó để con có thể kế thừa tài sản mà không bị bọn nó ranh ghét, chỉ có con mới xứng đáng...- Còn con Ngọc nó đang mang nghiệt chủng, cho nên cha phải giết nó để trừ khử, nếu nó sinh ra thì vị trí của con sẽ bị đe dọa và khi con đã hoàn toàn thừa kế 100% tài sản của cha thì sẽ bị bọn nó chèn ép và người đời sẽ nghĩ xấu về con, cha sẽ không để cái bọn nghiệt chủng này thừa hưởng bất cứ thứ gì từ tiền của cha!Nó lắc đầu, ngã ngụy xuống sàn, cô Ngọc thấy thế liền chạy đến ôm nó vào lòng, thấy người làm lơ là ông liền hất bọn họ ra và chạy đến bóp cổ cô Ngọc, cô Ngọc ngã ra sàn, cô đấm vào tay của ông thật mạnh, mặt cô đỏ ửng, cô khó thở lắm- Tại sao mày là con ghẻ nhưng lại được thương hơn tao ? từ cha mẹ đến nội ngoại ai cũng thương mày, chỉ có tao là không ? mày phải chết, hôm nay phải chết!Nó cố đẩy ông ra nhưng làm sao mà bằng sức ông chứ, ông đẩy ngã nó ra sàn, nó biết cứ giằn co thì chẳng phải cách hay nên nó liền hét- ĐỨA CON TRONG BỤNG CÔ NGỌC LÀ CỦA CON, CON VÀ CÔ NGỌC YÊU NHAU! ĐỨA BÉ LÀ CHÁU CỦA CHA ĐÓ CHA.Lực tay ông Tranh nhẹ lại, ông sửng sờ nhìn con gái mình, cái gì ? ông đang nghe gì thế này ? Phía ngoài cửa thì mẹ của nó và Xuân đều đã nghe từ đầu đến cuối, Xuân thì chỉ biết khóc hu hu vì nhận ra bản thân chẳng phải là con của ông Tranh và hơn hết là cha muốn giết mình...Mẹ của nó nghe đến đó mà ngơ ngác, bà muốn xỉu đến nơi, chồng bà là kẻ sát nhân máu lạnh, đã vậy còn giết người trong nhà...Ông thẩn thờ buông cô Ngọc ra mà ngã sõng soài xuống sàn nhà, nó thấy thế liền chạy đến ôm cô Ngọc vào lòng, nó che chắn cho cô hết mức có thểCảnh sát cũng đã ập đến từ lâu, và đã ghi âm hết những gì ông Tranh nói, họ ập vào bắt ông đi, ông bật khóc tức nở nhìn nó rồi đến nhìn vợ- Xin lỗi... tôi xin lỗi... Sau đó ông lãnh án tử hình, ông đã trả giá cho cái ác mà bản thân đã tạo ra, cũng do sự phản bội mà ra...------------------------------Sau đó thì số tài sản của ông được nó chia đều cho mọi người trong nhà, còn phần tài sản còn lại nó đem đi từ thiện để mong ông siêu thoát và bớt tội!Mẹ nó lúc đầu rất gây gắt về mối quan hệ giữa nó và cô Ngọc nhưng thấy bụng cô ngày càng lớn mà cô thì lớn tuổi nên hơi yếu ớt nên bà mềm lòng, bà chấp nhận dần dầnXuân thì muốn rời đi nhưng nó lại không đồng ý, nó nói đều là người nhà cả mà Hôm đó cả bốn người ngồi ăn bữa cơm cuối cùng ở căn biệt thự này vì họ sẽ chuyển đến thành phố khác sinh sống, ở đây âm u và bi thương quá...Xuân đang ăn thì thắc mắc hỏi cô Ngọc- Cô Ngọc ơi... tại sao cô biết ông ấy giết người ạ ?Cô Ngọc đang ăn thì phải bỏ đũa xuống trả lời - Thì cô vô tình thấy ông ấy từ trong phòng Thanh chạy ra, cô thấy rõ mặt, ông ấy biết cô đã phát hiện nên hết lần này đến lần khác đổ lỗi vào cô để cho mọi người nghi ngờ cô, thật ra cô đã biết bản thân chẳng phải là em ruột của ông ấy rồi, cô chỉ là muốn bên cạnh Thư Đào nên mới mặt dày mà ở lại, ai dè xém mất mạng...Nó cười cười, ôm eo cô đáp- Bà xã à... tội nghiệp bà xã quá, từ nay có a xõng ở bên cạnh rồi nè- E hèm... Bà Ni đang sặc đó mà, bà nghẹn đến đỏ mặt, từ người làm đến bàn ăn ai cũng cười òa lên, tội nghiệp bà... chắc lần đầu thấy cơm chó nên có chút sửng sốt---------------Cả 4 người rời khỏi căn nhà, hít thật sâu nhìn lại căn nhà đã có quá nhiều kỷ niệm vui buồn, đau...Nó quỳ xuống chấp tay lại nói - Mẹ Hằng, Mẹ Thảo, Chị Thanh, Cha... con nhớ mọi người lắm, con mong mọi người buông bỏ oán hận mà tu tập thật tốt để giảm đi số nghiệp mà mọi người đã gây ra... con hứa với mẹ Thảo, con sẽ chăm sóc tốt cho em Xuân, con sẽ lo cho em ấy có một cuộc sống tốt đẹp, dù mọi người có không cùng dòng máu với con thì con vẫn thương mọi người... con đi nhé! con lạy mỗi người ba lạy để trả hiếu, trách kiếp này mọi người đi trước con... con còn chưa trả hiếu được cho ai...Nói rồi nó dập đầu xuống đất, từng cái dập đầu đều rất mạnh, nó bật khóc lúc nào chẳng hay, Xuân kiềm không được nữa liền vội quỳ xuống đất nói- Cha ơi... con biết con chẳng phải con ruột của cha nhưng con vẫn thương cha lắm, từ trước tới nay con chỉ có một mình cha thôi, cha ra đi thanh thản, cha đừng giận con nhe cha, mẹ ơi... con cũng nhớ mẹ lắm... con xin lỗi vì đã chẳng thể trả hiếu cho mẹ ngày nào... hức... con nhớ mọi người lắm... Nói rồi Xuân dập đầu lạy như nó, cả 2 người đứng dậy, cùng bà Ni và cô Ngọc đi đến chiếc xe đã chờ sẵnPhía trong nhà, có 4 hình dáng mờ mờ ảo ảo đứng đó từ lâu, đó là hồn ma của bà Thảo, bà Hằng, ông Tranh, và Thanh, họ chẳng hề có hình dạng đáng sợ, họ rất xinh đẹp, họ vừa xúc động mà rơi nước mắt, nếu họ không ham hư vinh thì có lẽ đã rất hạnh phúc - Thôi 3 người đừng khóc nữa, còn có tôi ở đây màCả bà Hằng và bà Thảo tức giận quát - CÓ ÔNG THÌ SAO ? TÔI VẪN KHÔNG QUÊN ĐƯỢC CÁI NGÀY ÔNG GIẾT TÔI ĐÂU NHÉ! ÔNG CÚT... HỨ
END
--------------------------
Truyện nghiêng về gia đình hơn ấy mọi người ^^
END
--------------------------
Truyện nghiêng về gia đình hơn ấy mọi người ^^