[BHTT][FUTA][Đồng Nhân]Watanare

Chương 15




Chương 15 -Buổi sáng không có lễ khai giảng

Mặt trời sáng sớm len qua khung cửa sổ, chiếu lên tấm rèm màu rượu vang của phòng khách trong dinh thự Kurotsuki. Bên trong, sáu bóng người đang ngồi quanh bàn, mỗi người một tư thế — có người nhấm nháp cà phê, kẻ gác chân đọc truyện, người thì đang tra dao. Không khí buổi sáng vốn yên ắng, nhưng chẳng ai trong số họ tỏ ra vội vàng cả.

"Lễ khai giảng hình như bắt đầu rồi đấy." Jacob nói, giọng nhẹ bẫng như gió.
"Ừ thì bắt đầu." Roye vừa nói vừa ngửa đầu uống thẳng nửa lon nước tăng lực. "Đi làm gì, nghe ông hiệu trưởng đọc diễn văn hả?"
"Không." Sona dựa người lên sofa, môi cong lên. "Tôi thà nghe tiếng mưa còn hay hơn."

Yina im lặng lật xem danh sách câu lạc bộ, phần tóc đen trắng xen kẽ phủ xuống vai, đôi tai cáo trắng khẽ rung khi nghe tiếng cười rộ từ Roye. "Ta còn chưa có đồng phục," cô nói, giọng bình thản. "Ngồi nghe khai giảng trong bộ đồ này có khi lại nổi hơn cả hiệu trưởng."

"Vậy thì cứ nổi đi." Ayama cười khẽ, kéo chiếc áo khoác lên vai. "Dù sao chúng ta cũng đã gửi đơn xin đặc cách rồi, đúng không Nayama?"

"Ừ." Nayama khẽ gật đầu, cài lại khuy áo sơ mi đen. "Hiệu trưởng đồng ý, miễn là chúng ta không gây rối."
"Khó đấy." Roye nhún vai. "Chỉ cần đi ngang qua là cả trường đã loạn rồi."

Renako, người vẫn im lặng nãy giờ, đặt tách trà xuống. Cô mặc bộ nagagi đen và khoác ngoài chiếc haori đỏ, tóc hồng được cắt ngắn gọn ngang vai, đôi mắt  trong veo phản chiếu ánh sáng ban sớm. "Nếu ai muốn gây rối," cô nói khẽ, "thì làm sau khi ăn sáng."

Cả sáu người cười ồ lên.

Họ rời khỏi dinh thự khi nắng vẫn còn nhạt. Thay vì hướng về trường, nhóm thẳng tiến đến cửa hàng tiện lợi đầu phố. Shuten Dōji đã đợi sẵn ở đó, tay cầm ba túi khoai chiên và chai sake mini. "Tụi bây chậm như rùa."
"Ông cũng đâu đi nghe diễn văn đâu mà nói." Ayama đáp lại, tiện tay lấy hộp onigiri từ kệ.

Cảnh tượng cả nhóm yêu quái – người thì cao lớn, người mang khí thế quỷ dị – đứng ăn vặt trước cửa hàng tiện lợi khiến nhân viên trong quán toát mồ hôi. Roye còn kéo ghế ngồi ăn ramen ngay tại chỗ, vừa ăn vừa bình luận xem tiếng hiệu trưởng có vang tới đây không.

Renako ngồi ngoài bậc thềm, gió thổi nhẹ qua tóc. Cô không nói gì, chỉ cầm chai trà sữa trong tay, ánh mắt xa xăm hướng về phía tòa nhà Ashigaya đang thấp thoáng phía xa. "Hôm nay bắt đầu rồi ha..." cô lẩm bẩm.

Sona liếc nhìn cô, khẽ cười. "Ừ, bắt đầu lại một lần nữa."

*****><*****

Khi tiếng chuông thứ ba vang lên trong sân trường Ashigaya, hàng loạt học sinh mới đã ngồi ngay ngắn trong hội trường, nghe hiệu trưởng thao thao bất tuyệt về "tinh thần học tập và tự giác". Nhưng ngoài kia, nhóm "vắng mặt" vẫn thong thả như chưa hề có lễ khai giảng nào đang diễn ra.

Mãi đến gần trưa, cả bọn mới lững thững quay lại trường, mỗi người tay vẫn còn cầm lon nước hoặc túi bánh.
Cổng trường đông nghẹt, vài học sinh năm nhất ngạc nhiên khi thấy nhóm người vừa xuất hiện — bảy bóng dáng khác nhau, mà khí thế tựa như diễn viên bước ra từ màn bạc.

Renako đi đầu, phía sau là Nayama với phong thái trưởng nhóm lười biếng nhưng uy nghiêm. Ayama thì cầm điện thoại, Shuten thì ngậm kẹo sake, còn Roye và Sona thì vừa đi vừa cười nói, Jacob thì vừa đi vừa nghe nhạc.

"Ê... đó là Amaori Renako đúng không?"

"Thêm cả những người đi cùng cô ấy nữa, khí chất quá!"

"Ủa mà... đồng phục của họ đâu?" một học sinh nam khẽ nói.

Renako hơi nghiêng đầu, khẽ mỉm cười. Ánh mắt ấy đủ khiến đám học sinh đang bàn tán lập tức im lặng, tim đập thình thịch.

Một giáo viên trẻ đang phát sổ tay tân niên, tay run run, quay sang đồng nghiệp:
"Họ... họ là học sinh mới à?"
"Không biết. Nhưng có em Renako là khá quen thuộc...mặc dù cao hơn, khí chất cũng thay đổi, còn mấy em khác chắc là con lai đi."

"Còn có cả đồng nghiệp mới nữa, hình như là Nakamura  Dōji." 

Dù đã cải trang, vẻ đẹp lạ thường của họ vẫn khiến cả sân trường như bị bóp nghẹt trong im lặng. Một số nữ sinh lén giơ điện thoại chụp, nam sinh thì ngẩn người nhìn.

Renako chỉnh lại cổ áo, bước chậm rãi về phía tòa nhà chính. Shuten Dōji lười nhác đi sau, tay đút túi quần, ánh mắt quét qua sân. Roye huýt sáo, Yina khẽ hắt tóc ra sau vai.

Mizuno-sensei — giáo viên chủ nhiệm lớp 2-A, người vốn nổi tiếng nghiêm túc, vừa đặt giáo án lên bàn vừa hắng giọng.
"Được rồi, trước khi vào bài, cô sẽ giới thiệu các học sinh mới chuyển đến hôm nay."

Cửa lớp trượt mở.

Người đầu tiên bước vào là một chàng trai cao ráo trong bộ quần tây và áo sơ mi đen, cúc áo cài gọn, tay đút túi quần, dáng ung dung mà phong thái lại như một tổng quản quý tộc.
"Nayama Itsuki," anh nói ngắn gọn, cúi đầu nhẹ.
Âm thanh trong lớp biến mất.
Một nửa đám con gái tròn mắt, nửa còn lại khẽ thở ra kiểu "...ừ thì đẹp trai thật đó."
Chỉ riêng Satsuki và Ajisai liếc nhau cười cười, kiểu như "đây là học sinh chuyển trường sao, hay diễn viên?"

Mizuno cố làm ra vẻ bình thường, nhưng tay lại hơi siết quyển sổ.
"...Ờ, cảm ơn em, Nayama. Tiếp theo—"

Cửa lớp lại mở.

Một người tóc vàng, đồng tử đỏ, sơ mi đỏ, vạt áo nửa buông nửa cài, bước vào với nụ cười nửa miệng.
"Roye. Rất vui được làm quen."
Và lần này, cả lớp nữ sinh chính thức nổ tung.
"Trời ơi tóc vàng với mắt đỏ kìa!"
"Như nhân vật game bước ra đời thật luôn á!"
Trong khi đó, mấy anh con trai phía sau chỉ biết lẩm bẩm "chắc lại kiểu tóc nhuộm xịt keo, không tự nhiên được đâu."

Chưa kịp nguôi, người thứ ba bước vào — mái tóc trắng, đồng tử xanh, áo sơ mi trắng gọn gàng, cà vạt xám.
"Jacob."
Một chữ. Đủ.
Đám con gái gục lần ba.

"Cô Mizuno, em nghĩ họ nên đứng xa cửa ra một chút..." Một nam sinh khổ sở nói.
"...Ừ, có lý." Mizuno đáp theo phản xạ, nhưng trong lòng chỉ biết tự hỏi mình đang dạy ở học viện hay trong buổi chụp tạp chí thời trang thế giới vậy.

Kế đến, người thứ tư — Ayama, dáng cao, tóc xanh lam rủ xuống nửa má, đôi mắt lam lạnh nhưng đẹp đến mức khiến người ta không thể quay đi.
Áo sơ mi trắng cùng quần tây xám, giản dị mà vẫn toát khí chất.
Đến lượt này, tiếng thét fangirl vang vọng khắp phòng.
"Đẹp trai quá trời ơi!!"
"Khoan, là con gái đúng không?!"
"Sao đẹp kiểu này thì chịu sao nổi..."

Phía cuối, YinaSona bước vào cùng lúc. Cả hai cùng mặc đồng phục tông đen, tóc buông nhẹ, mỗi người một khí chất: một trầm tĩnh, một sắc bén, tựa như ánh trăng và lưỡi gươm cùng hiện hữu trong lớp học.

Mizuno thầm nuốt nước bọt.
"Rồi, được rồi, cô nghĩ... chắc cũng hết—"

"Thưa cô," Nayama nhẹ giọng, cắt lời. "Còn lão đại của tụi em nữa."

"...Lão đại?"
Cả lớp đồng loạt nghiêng đầu.

Nayama khẽ gọi: "Rena-sama."

Tất cả ánh nhìn dồn về cửa.

Âm thanh bước chân khẽ vang — đều, chậm, mà có một uy áp mơ hồ theo cùng.
Amaori Renako, mái tóc hồng đã cắt ngắn ngang vai, nagagi đen phủ gọn lên dáng người mảnh mai, bên ngoài khoác haori đỏ, tất trắng và dép rơm, ánh mắt trong suốt phản chiếu nắng sớm.

Không khí lớp học tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng nuốt khan.
Một nữ sinh khẽ thốt: "Không thể nào... đó là Amaori Renako thật sao?"
"Cô ấy cao hơn hẳn hồi năm nhất... nhìn khác hẳn."
"Khác? Khác kiểu đẹp phát sợ đó..."

Renako đảo mắt qua lớp, ánh nhìn dịu lại khi chạm tới Mai đang ngồi gần cửa sổ.
Một nụ cười thoáng qua — đủ khiến tim người đối diện lệch một nhịp.

"Cả bảy người, ngồi ở dãy cuối nhé," Mizuno cố nói bình tĩnh.

"Không cần phiền cô." Renako mỉm cười nhẹ, phất tay.
Bảy người bước thẳng đến hàng cuối, nơi đã được xếp sẵn ghế mới.
Renako ngồi xuống đúng chỗ cũ — cạnh cửa sổ, vị trí quen thuộc nhất.

Các tiết học sau đó... có lẽ là cơn ác mộng nhẹ đối với các giáo viên.
Roye và Sona ăn bánh trong lớp, Yina ngồi lau dao (rất nghiêm túc), Jacob đọc sách chiêm tinh, còn Renako — biểu diễn ngủ ngồi chuyên nghiệp.
Mizuno định nhắc, nhưng khi thấy sáu cặp mắt đồng loạt liếc sang, cô quyết định... để yên vậy đi.

Cả ngày hôm ấy, sự chú ý của lớp chỉ xoay quanh nhóm đó.
Thậm chí giáo viên tiếng Anh còn thử "thử thách" Sona đọc đoạn văn siêu dài.
Kết quả: Sona đọc lưu loát, phát âm chuẩn Anh-Anh, còn tiện miệng dịch sang Nhật bằng ngữ pháp hoàn hảo khiến cô giáo... phải cúi đầu cảm ơn.
Giáo viên Toán thử gọi Renako, chưa kịp nói tên thì ánh mắt cả sáu người lại đồng loạt nhìn tới.
Ông lập tức đổi đối tượng: "Jacob, lên giải phương trình này."
Jacob hoàn thành trong hai phút. Toán sư: bại trận.

Đến giờ ra chơi, không khí trong lớp sôi như chợ.
Kaho là người đầu tiên lao tới, gần như ôm chầm lấy Renako:
"Rena-chin, sao chỉ một kỳ nghỉ hè mà cậu cao lên dữ vậy? Có bí quyết gì không? Chỉ tớ với!!"
Renako mở mắt, nhìn Kaho đang dính chặt vào người mình, khẽ cười: "Ăn nhiều là được."
"Không thể nào!!"
Tiếng gào của Kaho khiến nửa lớp cười ngất.

Một lát sau, Mai, Ajisai và Satsuki cũng đến.
Cả ba đều ngạc nhiên thấy cô "lớn nhanh" đến thế, còn Ajisai thì vẫn hơi ngại ngùng vì lời tỏ tình hồi trước.
Renako chỉ khẽ xoa đầu cô:
"Cậu vẫn khỏe chứ? Hôm nào chúng ta đi tắm suối nước nóng nhé."
Ajisai hơi đỏ mặt, rồi cười đồng ý. Mai chen vào liền: "Tớ đi nữa."
Renako liếc cô, nụ cười mơ hồ.
Kaho thì kéo Satsuki, hăng hái: "Tớ cũng đi! Gọi luôn nhóm cho vui!"

Giữa khung cảnh náo nhiệt đó, Mai nắm tay Renako khẽ siết.
"Rena..."
Renako nghiêng đầu, giọng thấp đủ để chỉ hai người nghe thấy:
"Đợi một thời gian nữa tớ mời cậu đi ăn tối, được không?"
Mai ngẩng lên, đôi mắt lam sáng rực niềm vui. "Ừm."

Mười lăm phút ra chơi trôi qua trong ồn ào và tiếng cười.
Buổi trưa, Renako cùng nhóm bạn và đám Lục Dạ kéo nhau lên sân thượng.
Jacob trải khăn, Ayama gọi drone mang bento đến.
Khi sáu chiếc drone thả xuống sáu hộp bento khổng lồ, Satsuki chỉ còn biết giật mí mắt.
Ayama cười: "Tụi tôi ăn hơi nhiều thôi."
Renako cầm đũa, Mai gắp miếng trứng cuộn đưa cô, cô ăn ngoan ngoãn, rồi gắp ngược lại trứng luộc đút cho Mai.

Buổi chiều trôi qua yên bình — hay đúng hơn là giáo viên đầu hàng tập thể.
Khi chuông tan học reo, Renako cùng Mai sánh vai ra cổng, chỉ để gặp Hanatori — quản gia của Mai.
Ánh nhìn khinh thường thoáng qua trong mắt cô ta.
Ngay lập tức, bầu không khí đổi khác.
Sáu người phía sau – Lục Dạ – đồng loạt lạnh xuống.

"Thân là người hầu thì nên biết vị trí của mình," Nayama nói khẽ, giọng không cao nhưng đủ khiến không khí ngưng lại. "Đừng để mất mặt chủ nhân, cũng đừng dùng ánh mắt đó nhìn Rena-sama. Nếu không—"

"Đủ rồi."
Renako giơ tay ngăn. Cô chỉ khẽ lắc đầu.

Hai chiếc Rolls-Royce Boat Tail dừng trước cổng trường.
Ayama và Shuten Dōji bước ra, lịch sự cúi đầu mở cửa.
Renako chào tạm biệt Mai, trong khi Sona nghiêng người, giọng trêu chọc:
"Tạm biệt, phu nhân~"

Renako đỏ mặt ngay lập tức, trong tiếng cười ẩn nhẫn của cả nhóm.
Trên đường về, cô chỉ nói nhỏ: "Cấm lộ liễu như vậy nữa."
Sona cười khẽ, thì thầm: "Vậy khi riêng tư thì được chứ?"
Renako chỉ đáp bằng một cú nhéo tai.

Khi xe dừng ở cổng sơ trung Kokusai, Haruna tan học bước ra, vừa thấy đội hình "siêu xe + siêu mẫu" liền há hốc.
Roye mở cửa mời cô vào xe, và thế là dưới ánh nhìn choáng váng của bạn học, Haruna chính thức lên xe rời đi — nở nụ cười sung sướng không giấu được.

Chiều rơi, nắng vàng phủ lên dinh thự Kurotsuki.
Một ngày học đầu tiên "không có lễ khai giảng", nhưng lại trở thành huyền thoại mới của Ashigaya.

Buổi chiều Ashigaya hôm ấy vàng óng, nắng lười biếng rải qua từng nhành hoa trà quanh dinh thự Kurotsuki. Tiếng nước róc rách từ hồ cá koi xen lẫn tiếng quạ kêu xa xăm, tạo nên một khung cảnh vừa yên bình vừa có gì đó trầm mặc đến lạ. Hai chiếc Rolls-Royce Boat Tail đen bóng rẽ qua cổng lớn, dừng lại giữa lối lát đá xám phủ bóng tre.

"Chúng con về rồi!" Haruna là người đầu tiên bật mở cửa xe, đôi mắt tím ánh lên niềm vui thuần khiết.
Từ trong sân, mẹ Renako – bà Amaori Satomi – đang tưới hoa. Mái tóc nâu nhạt cột gọn sau gáy, chiếc tạp dề trắng vướng ít bột bánh. Nghe tiếng con gái, bà ngẩng lên, nở nụ cười hiền.
"Renako, Haruna! Hôm nay học tốt chứ?"
"Vui lắm mẹ ạ," Haruna reo lên. "Chị hai còn được cả lớp khen xinh nữa!"

Renako bước xuống xe, mái tóc hồng ngắn khẽ lay động theo gió chiều. Cô cởi chiếc haori đỏ khoác hờ, để lộ bộ nagagi đen bên trong – giản dị nhưng khiến khí chất cô càng thêm trầm tĩnh.
"Con về rồi, mẹ. Cha đâu ạ?"
"Ở bếp đó. Ông ấy đang làm bánh bông lan matcha mới ra lò."
Câu nói vừa dứt thì từ nhà chính, cha cô – Amaori Hideo – đã bước ra, tay còn cầm chiếc phới đánh trứng. Người đàn ông trung niên với gương mặt phúc hậu nhưng ánh mắt sâu như từng trải qua nhiều chuyện.
"Về đúng lúc lắm, cha còn đang tính cho người gọi."
"Cha vẫn còn làm bánh à?" Renako cười khẽ.
"Chứ con tưởng ta chỉ biết ngồi văn phòng đánh máy suốt chắc?" Ông nhướng mày, rồi nhìn sang đám người đang đứng sau Renako.

Nayama, Yina, Sona, Ayama, Jacob, Roye và cả Shuten Dōji lần lượt bước xuống xe. Dù đã cải trang như người thường, khí thế từ họ vẫn khiến không khí chùng xuống một nhịp. Hideo chớp mắt, rồi phá lên cười.
"Lũ nhỏ này, trông như vừa từ hội người mẫu về."
"Chúng con xin phép vào trong ạ." Nayama lễ phép cúi đầu, giọng trầm và nghiêm.
"Cứ tự nhiên, cứ tự nhiên." Satomi cười hiền, đặt bình tưới xuống. "Các con chắc chưa ăn chiều đâu nhỉ? Ta có bánh và trà mới pha."

Renako khẽ gật, ánh mắt dịu lại.
"Con đi thay đồ, rồi sẽ xuống ngay."
Cô bước qua hiên nhà, dọc hành lang trải tatami, hơi gió thơm mùi gỗ mới quện với hương trà. Ở góc sân, Yina đang giúp Haruna gom cánh hoa rơi, còn Roye đã nhanh chân chạy xuống bếp phụ cha cô thử bánh – thật ra là để ăn vụng.

Trong phòng khách, ánh nắng xiên qua tấm cửa shoji, phủ lên chiếc bàn trà bằng gỗ mun một màu ấm lạ. Mấy người trong Lục Dạ đã thay áo, ngồi rải rác quanh bàn, trò chuyện về buổi học đầu tiên.

"Không thể tin nổi bọn học sinh con người phản ứng dữ vậy." Roye chống cằm, nhếch môi. "Chỉ là giới thiệu tên thôi mà hét như gặp thần tượng."
Jacob khẽ chỉnh gọng kính. "Phản ứng sinh lý học tự nhiên thôi. Khi người có vẻ đẹp vượt quá ngưỡng nhận thức trung bình, não bộ sẽ tiết dopamine."
"Cậu nói gì đó khó hiểu quá, Jacob." Sona cười nhạt. "Nói ngắn gọn là tụi mình quá đẹp."

Mizuno-sensei trong buổi sáng vẫn là chủ đề khiến cả nhóm bật cười. "Cô giáo đó đúng kiểu nghiêm túc nhưng dễ bị xoay như chong chóng." Ayama vừa nói vừa rót thêm trà. "Nếu Rena - sama không ngáp giữa giờ, chắc cô ta còn tưởng lớp mình là lớp thần thánh."

Renako lúc này đã thay sang kimono mỏng màu trắng đơn, mái tóc cột lỏng sau gáy. Cô ngồi xuống bên cạnh Haruna, khẽ gật đầu khi mẹ cô đặt tách trà matcha trước mặt.
"Con thấy sao? Ngày đầu đi học lại có ổn không?" Satomi hỏi.
"Ổn ạ." Renako nhấp một ngụm nhỏ, mùi trà nhẹ lan nơi đầu lưỡi. "Mọi thứ... bình yên hơn con tưởng."
"Còn Mai-chan?" Hideo hỏi tiếp, ánh nhìn cha đầy ẩn ý.
Renako thoáng khựng, rồi mỉm cười. "Cô ấy... vẫn như trước thôi, nhưng con nghĩ chúng con hiểu nhau hơn rồi."
Satomi nhìn nụ cười đó, khẽ mỉm môi. "Tốt. Hãy giữ lấy bình yên đó càng lâu càng tốt, Renako à."

Không khí ấm cúng ấy kéo dài chưa được bao lâu thì cánh cửa shoji ngoài hiên khẽ mở. Một bóng người gầy nhỏ, khoác áo choàng lam cúi thấp đầu bước vào – đôi tai cáo lộ ra từ trong tóc dài màu tro bạc.

"Bẩm Rena-sama." Giọng nữ đó vang lên cung kính. "Ta là Kuki, đến để báo cáo."
Không khí trong phòng thoáng chùng xuống. Lục Dạ lập tức đổi sắc mặt, mỗi người đều ngồi thẳng lưng.

Renako đặt tách trà xuống, giọng cô trở nên nghiêm nghị. "Cha, mẹ, em và mọi người cứ vào phòng khách chính ăn bánh trước nhé."
Hideo nhìn thoáng qua nhóm Lục Dạ, gật đầu: "Được rồi. Chuyện của các con, cứ bàn đi."

Khi gia đình cô rời khỏi, Renako đứng dậy, tay khẽ nâng vạt áo. "Vào phòng chiến lược."

Phòng chiến lược nằm phía đông dinh thự – nơi ánh sáng hiếm khi lọt vào. Những bức thư pháp cổ treo quanh tường, ở giữa là bàn tròn lớn bằng gỗ đen, trên có bản đồ Tokyo chi tiết. Renako ngồi xuống ghế đầu, ánh mắt trở lại sắc bén như lưỡi kiếm.

"Báo cáo cụ thể."

Kuki quỳ xuống, giọng nhanh và dứt khoát. "Bẩm, tình hình Tokyo gần đây có biến động. Gia tộc Kyuso đã xung đột với gia tộc Bakeneko tại khu phố thứ nhất. Chúng đang cố giành quyền kiểm soát khu vực đó."
Renako nhíu mày. "Kyuso...?"
Ayama đáp thay: "Một gia tộc chuột, mới nổi hơn mười sáu năm nay. Nghe đâu thiện chiến, nhưng ngạo mạn và ngu xuẩn."
Roye khẽ hừ mũi. "Chỉ là một lũ chuột cống dưới cống Ukiyoe thôi."

Sona gác tay lên bàn, ngón trỏ gõ nhịp. "Tôi nhớ hình như Kyuso từng là đồng minh nhỏ của nhà Nura. Nhưng từ khi cố gia chủ của Kyuso qua đời, chúng bắt đầu buông thả, không còn tuân lệnh nữa."
"Đúng thế," Kuki nói tiếp, giọng lạc hẳn đi. "Dưới sự lãnh đạo của tân gia chủ, chúng tấn công cả người phàm. Sáu đến tám vụ mất tích mỗi tuần. Cảnh sát đã bắt đầu điều tra."

Căn phòng rơi vào yên lặng.
Renako tựa nhẹ lưng, ánh mắt trở nên lạnh đi một bậc. "Đặt biệt là các cô gái trẻ?"
"Vâng."
"Tốt." Giọng cô thấp nhưng rõ ràng. "Từ nay tăng cường tuần tra quanh dinh thự và trường học. Gửi vài yêu quái theo cha mẹ và Haruna, bảo vệ trong bóng tối, tuyệt đối không để lộ. Nếu có gì bất thường – báo ta ngay."

Cô khẽ liếc qua đám Lục Dạ. "Còn Kyuso, tạm thời chưa động. Họ vẫn dưới danh đồng minh của Nura, ta không muốn gây náo loạn trước."
Sona nhún vai. "Nếu bọn chúng chọc vào ta thì sao?"
Renako cười, nụ cười lạnh đến mức khiến không khí cũng ngừng lại. "Thì để Ito dạy chúng biết thế nào là tôn ti."

Sau khi dặn dò, cô đứng dậy, tay đẩy cánh cửa shoji. Ánh hoàng hôn nhuộm cả hành lang vàng cam. Ngoài kia, tiếng Haruna cười vang khi được mẹ chia bánh.
Renako khẽ thở ra, gương mặt lại trở nên mềm mại. "Được rồi. Chúng ta nghỉ thôi."

Yina nhìn theo bóng lưng ấy, nhỏ giọng nói với Nayama:
"Thật khó tin, cô ấy từng là một cô gái bình thường."
Nayama mỉm cười, khẽ lắc đầu. "Không, với chúng ta... cô ấy vốn chưa bao giờ bình thường."

Renako bước ra hiên, gió chiều phất qua vạt haori đỏ. Mùi trà, mùi bánh, và cả hơi ấm gia đình hòa vào nhau – một khoảnh khắc ngắn ngủi giữa bình yên, trước khi đêm xuống sẽ lại gọi tên những rối ren nơi thành phố Tokyo xa kia.

Chương trước Chương tiếp
Loading...