[BHTT][FUTA][Đồng Nhân]Watanare

Chương 12




[Hai tháng sau – Căn cứ Hắc Nguyệt, khu nghiên cứu tầng sâu]

Trong căn phòng ngập ánh sáng trắng mờ, hàng loạt màn hình hiển thị liên tục dữ liệu sinh học được quét từ bồn thủy tinh chứa dung dịch X.
Bên trong đó, cơ thể của Amaori Renako lơ lửng yên tĩnh, những sợi dây dẫn mảnh ánh lên từng tia sáng nhạt như mạch điện sống.

Một kỹ thuật viên đang ghi chép chỉ số như thường lệ bỗng khựng lại.
Trên màn hình, biểu đồ nhịp sinh lực nhảy vọt —
+25%... rồi ổn định ở mức tăng.
Mạch dẫn năng lượng nội thể bắt đầu phản ứng; toàn bộ cảm biến trong bồn thủy tinh đồng loạt báo động nhẹ.

Anh ta hít một hơi, lập tức bật kênh liên lạc nội bộ:

"Phòng điều phối trung tâm, đây là khu nghiên cứu tầng sâu. Chỉ số sinh tồn của Boss tăng bất thường. Đây là tín hiệu hồi phục — có thể là khởi động ý thức."

Bên kia đáp lại là giọng trầm khàn, mang âm điệu đặc trưng của tộc xà:

"Ghi nhận. Giữ nguyên môi trường ổn định, đừng động vào bất cứ thứ gì. Tôi sẽ báo lại cho Ngài Nayama."

London – Nhà hàng The Crowned Thorn, khu Mayfair

Ánh hoàng hôn phủ xuống London như một lớp son mờ, loang trên kính tòa nhà cao tầng. Trong căn phòng VIP của nhà hàng The Crowned Thorn, không khí ngột ngạt bởi mùi whisky và khói thuốc đậm đặc.

Hai lão người sói ngồi đối diện — những ông trùm già nua nhưng vẫn giữ đôi mắt sắc như dao.
Trên bàn là hợp đồng hợp tác liên quan đến công nghệ chế tạo động cơ phản lực thế hệ mới và lò rèn thép nano — thứ mà "Hắc Nguyệt" cần để mở rộng dây chuyền sản xuất khí tài.

Harold, mái tóc hoa râm vuốt ngược, ánh mắt lấp lánh như dao, khẽ khuấy ly whisky trong tay, nụ cười nhếch đầy kiêu ngạo.
Cạnh ông ta là Douglas, vóc người to bè, bộ com-lê xám may đo hoàn hảo, ánh nhìn lười nhác như sư tử vừa ăn no.

Đối diện họ, Sona ngồi vắt chân, ly rượu vang sóng sánh trên tay. Mái tóc nâu sáng buộc gọn, ánh đèn phản chiếu khiến những sợi tóc lấp lánh như đồng cháy. Đôi mắt lam thẳm nhìn họ như thể đang soi qua lớp thịt và xương.

Bên cạnh cô là Nayama, người đàn ông da ngăm, tóc đen búi cao, đôi mắt vàng như ánh lửa chực bùng trong đêm. Cổ áo vest hơi mở, để lộ vết sẹo mảnh kéo dài nơi xương đòn – tàn tích từ trận chiến trong quá khứ.

Phía sau họ là ba thuộc hạ của Hắc Nguyệt, đứng thẳng, hai tay vòng ra sau, giả bộ là bảo an. Một người nữa canh ngoài cửa, tai đeo thiết bị liên lạc, ánh nhìn quét khắp hành lang.
Còn bên kia, Harold và Douglas cũng có vài tên người sói đi cùng — đều là loài máu nửa thuần, ánh mắt hung hãn, móng tay đen nhánh giấu dưới găng.

"Nghe nói tổ chức của các anh khá mạnh trong giới chợ đen." – Harold lên tiếng, giọng trầm thấp, mang mùi whisky – "Nhưng công nghệ hợp kim titan mà chúng tôi có... không dễ gì để đem chia sẻ đâu."

Sona khẽ nghiêng đầu, rót thêm rượu cho mình.

"Thế nên chúng tôi mới đến đây, không phải để xin xỏ, mà để trao đổi."
"Động cơ phản lực đổi lấy dây chuyền bảo hộ và khung hợp kim. Lời đề nghị đã rõ."

Douglas bật cười khan, đặt ly xuống bàn:
"Trông mấy cô cậu còn trẻ quá. Bọn tôi còn tưởng 'Hắc Nguyệt' giờ giao cho đám sinh viên thực tập quản lý."

Tiếng cười của đám đàn em phía hắn cũng vang lên, lẫn trong tiếng dao nĩa và nhạc jazz du dương — khó nghe nhưng đủ để châm ngòi cho ngọn lửa lạnh trong mắt Nayama.

Harold liếm môi, giọng trêu chọc:

"Mà nghe đồn... Boss của các người là một cô nhóc đúng không?"
"Hắc Nguyệt, một tổ chức bị lãnh đạo bởi một con nhóc sao? Thật thú vị đấy."

"Nếu Boss của các người... thiếu đàn ông, thì ta có thể xem xét cháu trai ta. Nó khỏe, đẹp trai, và... biết phục vụ."

Câu nói vừa dứt, mặt bàn vang lên tiếng "rắc" — ngón tay Nayama bóp nhẹ ly rượu trong tay, thủy tinh nứt ra như tơ nhện. Cùng lúc đó, Sona mỉm cười, nhưng ánh mắt lam lạnh của cô khẽ lóe lên — áp suất không khí trong phòng bỗng hạ xuống một nhịp.

Một tiếng "bụp" vang khẽ — tên đàn em đứng gần Harold bị hất văng khỏi ghế, đập mạnh vào tường, ngực hắn lõm xuống một góc không tự nhiên. Cả bàn tiệc im bặt, chỉ còn tiếng rượu trong ly Harold rung nhẹ.

Sona đặt ly vang xuống bàn cạch một tiếng khô lạnh. Ánh lam trong mắt cô lóe sáng, viền đồng tử mảnh lại như vảy rồng run lên. Nụ cười của cô biến mất, chỉ còn hơi thở dày nặng như trước cơn bão.

Nayama nghiêng đầu, giọng trầm và đều, từng chữ như nện xuống bàn:

"Harold Grant."

Lão chưa kịp đáp thì cái ly trong tay vỡ tan — không do va chạm, mà bị ép nát bởi áp suất vô hình. Mảnh thủy tinh bay rào rào như lưỡi dao nhỏ, cắt ngang má hắn.

"Chết tiệt! Mày—!"

Harold bật dậy, song bàn tay to bè của Nayama đã siết lấy cổ hắn.
Lão người sói gầm gừ, cơ bắp sưng phồng, móng vuốt trồi ra — nhưng khi nhìn vào đôi mắt vàng của Nayama, lão chỉ thấy bóng tám cái đầu rắn quấn quanh thân thể một kẻ khổng lồ ẩn trong bóng tối.

Cùng lúc đó, mặt đất khẽ rung. Hơi nóng lan tỏa, và một tiếng gầm rồng như vọng lên từ đâu đó.
Sona vẫn ngồi nguyên, đôi mắt lam chuyển sắc — ánh sáng lân tinh phác họa vảy rồng dọc cổ tay. Ngọn lửa vô hình lan quanh bàn, khiến cả phòng nhuộm ánh cam rực.

Ánh mắt của Sona lạnh băng nhìn lũ rắc rưỡi trước mặt mình, nở một nụ cười lạnh:

"Lần sau, nên cẩn thận hơn khi mở miệng. Chúng tôi đến đây để bàn chuyện, không phải nghe những lời rác rưởi."

Douglas toát mồ hôi lạnh, trong khi mấy tên vệ sĩ người sói rút súng — song nòng súng của họ đã bị nung đỏ, cong vênh, khói bốc lên nghi ngút.

"Camden," – Nayama buông Harold ra, giọng hắn trầm hẳn – "Hai ông nhường lại vài phần sản nghiệp ở đó. Xem như phí xúc phạm."

Hắn vỗ vai Harold, rồi cùng Sona đứng dậy rời đi.
Không ai trong phòng dám cử động, trừ âm thanh của whisky nhỏ giọt từ mép bàn xuống sàn.

"Khụ khụ..."

Harold vẫn ngồi đó, nắm ly rượu chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
"...Tôi— tôi không thấy anh ta động tay, tốc độ đó cũng quá nhanh đi."

Douglas không đáp. Ánh mắt hắn dừng lại ở vết lõm trên tường, bụi vẫn rơi lả tả.
"Không phải người thường đâu."

Tên đàn em còn sống sót lắp bắp:
"Ngực hắn... lõm xuống... như bị thứ gì đó cực nặng đè vào."

Harold liếc nhanh qua Douglas, vẻ kiêu ngạo trong mắt giờ chỉ còn là nỗi sợ và cay đắng.
"Mẹ nó, cũng là yêu quái...còn là lão yêu quái với huyết mạch cao cấp."

Douglas bật cười khẽ, giọng khàn đặc:
"Cậu không nghe sao? 'Hắc Nguyệt' không phải tổ chức chỉ có loài người. Cái tên Nayama ấy... nghe nói là hậu duệ của Yamata-no-Orochi. Còn cô gái kia— con mắt lam đó...có vẻ là rồng."

Không ai trả lời. Chỉ có tiếng đồng hồ treo tường tích tắc đều đặn. Một cảm giác khó chịu len vào không khí — thứ bản năng nguyên thủy của sinh vật khi nhận ra mình vừa trêu nhầm loài đứng trên chuỗi thức ăn.

Harold dựa ra sau ghế, rít một hơi thuốc, khói trắng che đi đôi mắt đầy toan tính.
"...Tốt nhất là đừng đụng vào khu Camden nữa." – Ông nói khẽ, giọng pha chút cay đắng. – "Không đáng để mất mạng vì vài mảnh đất."

Douglas khẽ gật đầu, nhìn ra khung cửa kính, nơi ánh đèn đường phản chiếu lên mặt nước mưa ngoài phố.
"Ừ. Hôm nay ta mới hiểu, giữa người và quỷ, đôi khi chẳng khác nhau mấy — chỉ là có kẻ không cần che giấu bản chất của mình mà thôi."

Gió đêm London thổi qua con phố vắng, mang theo mùi xăng dầu và hơi ẩm của sông Thames. Chiếc Bentley màu đen bóng lăn bánh êm ru, ánh đèn thành phố phản chiếu trên kính xe như từng mảnh vàng vỡ.

Trong xe, Sona ngả lưng ra ghế, gác chân chéo, tay cầm điện thoại đang xem danh sách cổ phần các khu thương nghiệp ở Camden mà Nayama vừa "xin" lại được.
Cô bật cười khẽ, giọng lạnh mà chứa chút thích thú:
"Không tệ. Hai lão già đó cuối cùng cũng biết cúi đầu."

Nayama ngồi bên cạnh, áo sơ mi đen mở hai cúc trên, cổ tay vẫn còn vài vết máu chưa lau sạch. Anh nhìn thẳng ra ngoài cửa kính, ánh đèn lướt qua đôi mắt vàng sẫm.

Cô khẽ liếc anh, ánh mắt lam sáng lên qua khói đèn.
"Anh đáng ra nên nhẹ tay hơn, tường nhà hàng bị lõm cả mét rồi."

"Chúng chạm tới tên của Boss," – anh đáp, giọng trầm, ngắn gọn. – "Nếu là lần nữa, tôi sẽ không giữ hình người mà đem bọn chúng lẫn gia tộc chúng đều nuốt vào bụng."

Sona bật cười, tiếng cười nhẹ như gió nhưng ẩn sau đó là sự tán đồng.
Cô vươn tay chỉnh lại sợi tóc rối, rồi nghiêng đầu:
"Thôi nào, Nayama. Nếu anh biến hình giữa London, chắc tôi phải dùng ma thuật để xóa trí nhớ diện rộng mất, tính ép khô bà à?"

Chiếc xe rẽ vào đường cao tốc, tiến về sân bay riêng phía tây thành phố. Đoàn hộ tống gồm ba xe SUV đi sau, đèn pha chiếu sáng cả con đường trong đêm.

Khi còn cách phi trường chừng mười phút, điện thoại của Nayama rung lên. Anh liếc màn hình — biểu tượng mã nội bộ của Hắc Nguyệt.

"Báo cáo."

Giọng một kỹ thuật viên vang lên trong tiếng nhiễu sóng:
"Ngài Nayama, ngài Sona... chỉ số sinh lực của Boss tăng đột biến. Từ 47 lên 72, và ổn định trong 10 phút qua. Mạch thần kinh phụ đã phản ứng trở lại, chúng tôi xác nhận — cô ấy sắp tỉnh."

Trong khoảnh khắc ấy, cả không khí trong xe dường như ngưng đọng. Sona hạ điện thoại đang cầm, ánh mắt cô chớp nhẹ — một cảm xúc thoáng qua, giữa kinh ngạc và phấn khích.

Nayama gật đầu, giọng trầm hơn thường lệ:
"Giữ nguyên môi trường và tăng cường lớp bảo vệ. Không ai được lại gần buồng X ngoại trừ nhân sự cấp 1."

"Rõ, thưa ngài."

Tín hiệu ngắt. Cả khoang xe chìm vào yên lặng.

Sona là người phá vỡ nó trước, khẽ nghiêng người, giọng cô vừa nhẹ vừa chắc:
"Vậy là hai tháng chờ đợi không uổng. Khi cô ấy tỉnh, thế giới ngầm này sẽ lại phải đổi trật tự."

Nayama không đáp. Anh chỉ khẽ nhắm mắt, như đang nghe lại tiếng rít của loài rắn vang lên trong ký ức xa xăm — Đầu thời kì Edo, một cô gái với mái tóc hồng và đôi mắt tím đang ngồi ở mỏm đá nhìn xuống thác nước, trong tay cô cầm một thanh kiếm màu đỏ tươi toát ra sát khí kinh hồn, nhưng trong chốc lát nó lại thu lại sở hữu sát khí của mình, ngoan ngoãn để cô gái chà lau.

Bỗng chốc một con đại yêu quái nhền nhện xuất hiện:

"Con người? Không ngờ ta lại gặp được bữa ăn chiều ở đây, cô gái nhỏ trông thật mềm mại nha~"

"Ngươi nên biết ơn vì bị Joro-Gumo đại nhân ta ăn a!" Nói rồi con yêu quái nhện khổng lồ dơ một chân đâm về phía cô gái.

"ẦM!"

"Hehe...hả?" Đợi khi khói bụi tan đi, con yêu quái chỉ thấy móng vuốt của mình chụp cái không, mà cô gái tóc hồng giờ đây đã đứng trên cây, từ trên cao nhìn xuống sinh vật đã xấu xí mà còn làm phiền mình.

"Thật xấu...ngươi tồn tại để làm gì chứ?" Giọng nói lạnh như băng vang lên.

"Xoẹt." Cô gái dùng một tay rút cây kiếm màu đỏ ra khỏi vỏ, kiếm thoát khỏi vỏ liền toát ra sát khí điên cuồn. 

"C-Cái..." Không đợi con quái vật nói xong, cô gái từ trên cao nhảy xuống chém một đường dọc xuống, khiến con quái vật bị tách làm đôi. Không dừng lại ở đó, máu của Joro tức khắc bật lửa , ngọn lửa màu đỏ bao trùm lấy nó, đem nó đốt trọi.

Trước khi chết, chỉ nghe con quái vật nỉ non: "K-Không thể nào...ta vậy mà lại giống Gyuki...chết dưới tay con người..."

"Không...ngươi rốt cuộc..." Nhưng nó chưa nói hết câu đã hóa thành tro tàn, cô gái giờ đây cặp mắt đã đổi màu, thành một màu đỏ như máu, thanh kiếm trên tay cô cũng ánh lên những ngọn lửa màu đỏ, đem máu làm khô hết.

Nhưng cô gái lại nhăn lại mi, có chút không vui: "Lại dơ rồi..." Nói xong cô đem kiếm đút vô lại vỏ. 

Một con rắn đen nhỏ ở trong bụi rậm gần đó nhìn thấy tất cả, đang tính chuồn đi thì chỉ trong chớp mắt nó đã bị bắt lại.

Người con gái mặc bộ Nagagi màu đen với áo khoác đỏ, đem con rắn giơ lên như nó chỉ là cây gậy, ánh mắt sau thẩm nhìn nó.

"Hmm...huyết mạch không tồi đâu. Từ nay đi theo ta đi."

"Từ nay...tên ngươi sẽ là Nayama."

Con rắn không dám cãi lời, những gì mà nó vừa nhìn thấy đã vượt quá nhận tri non nớt của mình, vì thế đành thỏa hiệp, ngoan ngoãn bàn trên cổ tay trái của cô.

Cô nhìn con rắn nhỏ ngoan ngoãn cũng gật đầu, xem như ngươi biết thức thời:

"Nhớ, tên của ta là - Amaori Ryoji."

Ngày qua ngày, Nayama bắt đầu sinh ra sự thân thiết với cô. Cả hai cùng nhau đi trên chuyến lữ trình dài đằng đẳng, khiêu chiến từng kẻ mạnh, cũng bị thương nhiều lần, nhưng bên cạnh đó là cậu được cùng cô đi khắp Edo, từ thị trấn của con người đến các thành lớn.

Lũ con người tựa hộ rất sợ cô ấy, nhưng cũng không dám đuổi cô. Nayama lần đầu cảm nhận được quyền lợi khi đi theo một đại lão, hơn nữa cậu đã đi theo Ryoji đã lâu, nhưng gương mặt cô lại chưa bao giờ thay đổi, cứ như là yêu quái vậy.

Một ngày nọ, Nayama một bên nuốt con thỏ, một bên hỏi Ryoji:

"Ryoji - sama, ngài cũng là yêu quái sao? Nhưng sao ta không cảm nhận được chút yêu khí gì từ ngài vậy?"

Ryoji một bên dựa vào thân cây nghỉ ngơi, một bên lau chùi Ito một cách tỉ mĩ. Dưới câu hỏi của Nayama, cô chỉ liếc mắt cậu một cái rồi nói:

"Có thể coi là vậy."

Cô chỉ để lại một câu rồi không nói gì nữa, Nayama mặc dù không hiểu nhưng cũng không hỏi thêm.

Cứ như vậy lại qua đi 160 năm, Ryoji lại nhặt được thêm vài đứa bé yêu quái với huyết mạch của đại yêu. 

"Rồi rồi, con nhóc mang huyết mạch cửu vĩ hồ này từ nay tên Yina nha." Ryoji một bên cầm cá nướng, một bên đưa cho một con hồ yêu nhỏ nhắn xinh xắn, con hồ yêu có màu lông trắng tinh, cùng với 3 chiếc đuôi nhỏ.

"Kyu Kyu!" Tiểu hồ yêu gậm cá nướng, 3 cái đuôi đung đưa vẫy vẫy trông rất là đáng yêu.

"Về sao thì sẽ mọc thêm đuôi thôi." Ryoji xoa đầu tiểu hồ yêu, rồi nhìn sang một cô bé nhỏ khoản chừng 4 đến 5 tuổi, tóc xanh lam, mắt xanh lam, xung quanh cô bé toát ra luồn khí lạnh như mùa đông.

"Nhóc này...Kêu Ayama đi." Cô đồng dạng đưa cho cô bé con cá nướng, Ayama nhận lấy rồi thổi ra một hơi khí lạnh đem cá nướng cấp làm nguội rồi mới ăn.

"Cảm ơn Ryoji - sama."

"Ryoji - sama ! Ta đặt tên cho con bé này là Sona nhé!" 

Cô quay đầu lại, chỉ thấy Nayama lúc này đang ôm một con rắn nhỏ trong lòng - đúng vậy, hình người, Nayama giờ đã có hình dạng của một cậu bé khoản 15 tuổi.

Ryoji ánh mắt đặt lên người con rắn màu xanh...à không, phải là một con rồng nhỏ mới đúng. Lúc này Sona đang quấn quanh cổ tay của Nayama, như cách cậu từng quấn quanh tay của Ryoji vậy.

"Ừm, có thể."

"Còn hai đứa nhóc kia đã có tên rồi, đừng đòi ta đặt tên nữa. Lão nương đi ngủ, mấy đứa tùy tiện đi."

Hai đứa nhóc mà cô nói đúng là Roye và Jacob, hai người lúc này đang nằm một bên khá xa mà cảnh giác nhìn bên này. Khác hẳn với mấy người kia, họ chỉ mới được gia nhập mấy ngày này, mà nguyên nhân là do bị gia tộc bỏ rơi, bởi vì cha mẹ của cả hai đều đã chết.

"Thật là...mãi người mới đặt tên cho họ, nếu ta không nhắc chắc ngài còn đã quên." Nayama thở dài, rồi sau đó cậu nhìn 2 người kia.

Thấy hai người căn thẳng như vậy, Nayama hiền hòa cười rồi tiến lên:

"Không phải sợ, đi theo Ryoji - sama thì về sau các ngươi mới có thực lực quay về gia tộc, ngoan ngoãn tí, nghe chưa?" Dưới ánh mắt tựa như rắn độc đó, cả hai người chỉ có thể gật đầu rồi ngoan ngoãn ăn cá nướng.

Thoán chốc thời gian lại trôi đi. Giờ đã là giữa thời kì Edo.

Ryoji nhận được một bức thư từ gia tộc Nura do một con Karasu đưa tới, lúc này cô và đám nhóc đang ở trên đỉnh núi, ở trong một biệt thự do Roye và Jacob xây dựng.

"Hagoromo sao?"

"Đúng vậy thưa Shura đại nhân, Đại thống lĩnh của chúng tôi mời ngài đến giúp tiêu diệt Hagoromo và Tsuchi gumo." 

Ryoji nhìn trong tay bức thư, cũng nghĩ đến tình cảnh hiện giờ Edo bỗng cau mày.

"Xác thật...Hagoromo đã quá tung hoành rồi. Nayama, đi cùng ta."

Nayama lúc này đang phơi nắng ở bên ngoài bỗng chốc nghe thấy Ryoji gọi liền trường thân mình  bò vào trong nhà.

"Đi thôi!"

Hồi ức tới đây, Nayama lấy lại tinh thần. Lắc đầu rồi dựa vào ghế chợp mắt.

Máy bay tư nhân của họ rời khỏi mặt đất chỉ ba mươi phút sau đó, để lại sau lưng thành phố đang ngủ.

Giữa màn đêm, ánh đèn phản chiếu trên lớp vảy mờ hiện ra dọc cổ tay Nayama, còn Sona thì lật tờ tạp chí trong ánh đèn dịu, vô tình để lộ chiếc vòng đeo tay bằng bạc khắc hình mặt trăng — biểu tượng của Hắc Nguyệt.

Chuyến bay kéo dài mười ba tiếng, nhưng cả hai không ai ngủ.

Tầng ngầm số 7 – Khu nghiên cứu sinh học đặc biệt của Hắc Nguyệt, Tokyo.
Không khí lạnh và nặng, mùi kim loại lẫn hóa chất tràn trong từng hơi thở.
Ánh đèn trắng quét qua hàng dãy thiết bị đang hoạt động, tiếng máy đo sinh lực phát ra âm thanh đều đặn — cho đến khi một đường tín hiệu nhảy vọt lên.

"Chỉ số sinh lực: 72... 75... 79...!"

Người kỹ thuật viên tóc xám giật mình, tay run khẽ. Anh ta lập tức nhấn chuỗi lệnh mở giao thức khẩn cấp.
"Cấp báo – đối tượng X-01 có phản ứng sinh tồn! Mạch thần kinh phụ và tuyến phản ứng trung tâm đang hoạt động trở lại!"

Âm thanh chuông báo động nội bộ vang khẽ, ánh đèn đỏ nhấp nháy.
Ba nhân viên nghiên cứu khác lập tức chạy đến, kẻ kiểm tra bảng sinh học, người theo dõi nhiệt độ dung dịch X.

Trong bồn thủy tinh khổng lồ giữa phòng — Renako đang trôi lơ lửng trong chất lỏng nhạt màu. Những sợi cáp sinh học nối từ cổ tay, ngực, và sau gáy cô vào hệ thống đo đạc.
Từng bong bóng nhỏ nổi lên quanh cơ thể. Ngón tay cô khẽ co lại — lần đầu tiên sau hai tháng.

"Thần kinh phản xạ đang hồi phục."
"Áp suất ổn định, mạch năng lượng bên trong cơ thể bắt đầu dao động. Có thể chuyển sang giai đoạn tách."

Tiếng lệnh dứt khoát.
Hai kỹ thuật viên mặc đồ bảo hộ bước vào khu vực trung tâm, tay cầm thiết bị khử dung dịch. Ánh sáng trong bồn chuyển sang xanh lam đậm, chất lỏng từ từ hạ xuống qua ống dẫn, để lộ thân thể đang dần hiện rõ.

Mái tóc hồng nhạt của cô ướt đẫm, trôi nhẹ theo làn nước rút. Dưới ánh đèn, từng đường cong cơ thể mảnh mai nhưng rắn rỏi hiện ra — như một tạo vật được chạm khắc giữa giao thoa của công nghệ và sinh mệnh.
Mắt cô vẫn nhắm, nhưng hơi thở đã bắt đầu rõ rệt.

"Đưa ra."

Chiếc nắp bồn thủy tinh tách ra cùng tiếng xì của hơi lạnh. Họ cẩn thận nhấc Renako lên, cơ thể cô mềm mại nhưng tỏa ra nhiệt độ lạ thường. Một tấm khăn cách nhiệt đặc chế phủ lên người cô, toàn bộ đường cáp sinh học được tháo khỏi cơ thể.

Dưới chân, sàn kim loại phản chiếu từng giọt nước rơi xuống.
Một nhân viên đeo kính báo cáo, giọng gấp:
"Đã chuẩn bị phòng VIP tầng 3. Áp suất, độ ẩm và nhiệt độ tương thích hoàn toàn với chỉ số cơ thể của cô ấy."

"Đưa lên ngay. Không được để ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp."

Họ di chuyển theo đội hình, bốn người nâng cáng đặc chế, hai người đi trước dọn đường.
Lối hành lang khép kín, ánh đèn mờ, cửa thép mở ra từng lớp.
Âm thanh bước chân vang vọng đều, xen kẽ với tiếng máy đo bip... bip... — đều đặn, sống động, như nhịp tim đang trở lại.

Phòng VIP – một không gian tĩnh lặng, bao quanh bởi lớp kính mờ và hệ thống bảo vệ tầng sinh học.
Renako được đặt nằm trên giường trắng tinh, hơi thở cô yếu nhưng ổn định.
Một thiết bị nhỏ cắm bên thái dương truyền xung điện nhẹ, giữ cho mạch thần kinh ổn định đến khi cô hoàn toàn tỉnh.

Cửa phòng khẽ đóng.
Bên ngoài, nhóm nghiên cứu trao đổi nhỏ:

"Cô ấy thực sự sắp tỉnh... hai tháng rồi."
"Cuối cùng...đợi khi ngài tỉnh lại, ta sẽ đem Ito dâng lên cho ngài. Coi như đem nó trả lại cho chủ nhân thật sự của mình...còn lũ người kia - chúng không xứng."

Không ai nói thêm.
Trong không khí ấy, chỉ còn tiếng máy đo nhịp sinh học vang đều — từng hồi, từng hồi...
Chờ đợi kẻ thống lĩnh thứ 2 của màn đêm mở mắt.


Tác giả: Hehe, đại gia thấy sao ạ? Tui hôm nay đang ăn cơm bỗng nảy ra ý tưởng mới. Đó là đem thế giới này kết hợp chung với "Bách Quỷ dạ hành" , đem thành Shura cũng gia nhập cuộc chiến, lúc trước là chỉ có ý tưởng sơ sơ thôi, giờ thì quyết định rồi :))


Chương trước Chương tiếp
Loading...