[BHTT] Yêu Đến Điên [End phần 1]

chương 12. Tịnh Lam đi rồi.



Thanh Vân sững người trong giây lát, rồi gần như bật người chạy đến khi thấy Vy khuỵu xuống đất. Cô quỳ xuống, vội vàng đỡ lấy thân hình mảnh mai đang run rẩy của Vy.

- Vy! Vy em bị thương rồi!

Chí Trung nhìn em mình, một cảm giác đau đớn trong lòng anh.

- Vy ơi, đừng làm anh sợ, anh sai anh sai rồi. - Chí Trung run rẩy nhìn em gái mình.

Lam đứng đó, sững sờ. Cơn sốc như đánh vào ngực cô liên hồi. Rồi đôi chân cô buông lơi, cô ngồi phịch xuống nền gạch lạnh.

Hạ Vy cố ngẩng mặt lên, môi vẫn mỉm cười nụ cười nhẹ như không, nhưng trong đó có gì đó vừa đau đớn vừa bất lực.

Ánh mắt nàng hướng về Tịnh Lam, chậm rãi, yếu ớt. Nàng khẽ nhích người, từng chút, từng chút một... bò lại gần Lam.

- Tịnh Lam...tớ xin lỗi... - Giọng nàng thều thào.

Bàn tay dính máu khẽ chạm vào tay Lam, run run. Ánh mắt đen láy vẫn chỉ nhìn duy nhất một người.

- Tớ không muốn làm Lam giận..tớ xin lỗi... thật sự xin lỗi... Tớ không muốn.. ai tổn thương Lam...

Giọng nói nhỏ dần, như tan vào không khí, như đang nghẹn nơi cổ họng. Hạ Vy thì thào như thể đang nói với chính mình, dại khờ như một đứa trẻ.

Nhưng Tịnh Lam chỉ im lặng. Một giây, hai giây...

Cô khẽ rút tay ra khỏi tay Vy.

Rồi đứng dậy.

- Chị Thanh Vân... gọi xe cứu thương đi. - Lam nói, không nhìn xuống nữa.

Không một cái ngoái đầu.

Không một ánh mắt thương xót.

Tịnh Lam quay lưng, bước vào nhà, đóng cửa lại bằng một tiếng "cạch" rất nhỏ nhưng như đâm xuyên vào lòng ai đó.

Hạ Vy ngơ ngác, bàn tay dính máu vẫn chới với giữa không trung, nơi Lam vừa đứng.

Nàng không nói gì nữa.

Nụ cười vẫn ở đó, nhưng đôi mắt đã dại đi.

Thanh Vân siết chặt vai Vy, cố cầm máu. Hạ Vy chỉ lặng yên, cảm giác đau nhói ở vai giờ mới bắt đầu lan ra như lửa thiêu.

Mọi thứ mờ dần.

Hạ Vy ngất đi ngay trên vũng máu của mình...
Trước khi tiếng còi xe cấp cứu vang lên ngoài con hẻm nhỏ.

____

Buổi tối tại bệnh viện - 19h30

Phòng chờ bệnh viện nặng nề như đặc quánh.

Bà Phương ngồi sát bên Ông Dũng, tay run nhẹ khi cầm ly nước chưa uống. Đôi mắt bà đỏ hoe, còn ba Vy thì không nói một lời nào, chỉ nhìn chằm chằm xuống sàn nhà như đang cố nén giận, nén cả đau.

Chí Trung đứng một góc, cả người như bị bóng tối nuốt chửng. Tay vẫn rướm máu nơi móng tay cào vào vách tường trong cơn điên loạn lúc chờ tin.

- Con nghĩ mày bảo vệ em gái à, Trung? - Giọng ba Vy trầm, lạnh như kim chích - Mày cầm dao... mày định giết người, giết ngay trước mặt nó?

Chí Trung không ngẩng đầu. Không thể.

- Con bé nó đỡ dao cho người ta! - Mẹ Vy bật dậy, nước mắt giàn giụa - Nó tưởng em mày là ai? Là ai mà con bé phải chảy máu như vậy? Mày bảo vệ cái gì vậy, Trung?

Chí Trung mím môi, nhưng tay đã run bần bật.

Cánh cửa phòng hồi sức bật mở. Mọi người đứng dậy lại gần bác sĩ.

- Con..con gái tôi sao rồi bác sĩ - bà Phương lo lắng.

Một bác sĩ bước ra, vẻ mặt mệt mỏi:

- Bệnh nhân tỉnh rồi, nhưng... từ chối điều trị. Cô bé không chịu uống thuốc, cũng không nói chuyện với bác sĩ hay y tá. Chúng tôi... không thể khuyên được.

Cả nhà lập tức chạy vào.

Trong phòng, Hạ Vy nằm đó - băng trắng quấn quanh vai, máu vẫn thấm một chút ra ngoài. Gương mặt tái nhợt, tóc rối tung. Nhưng điều khiến ai cũng lạnh sống lưng... là nụ cười rất nhẹ, rất mỏng, như thể chẳng có gì là thật sự quan trọng.

Đôi mắt nàng mở to nhìn lên trần nhà, dường như vẫn đang lặp lại những hình ảnh vừa rồi trong đầu - máu, ánh dao, Tịnh Lam quay lưng đi...

Chí Trung bước vào, vừa chạm mắt em gái, anh đã như bị bóp nghẹt.

Vy khẽ nghiêng đầu, nhìn anh - nụ cười đó vẫn không thay đổi, ngược lại, còn sâu hơn, nhẹ hơn.

- Anh à... nhát dao... đau lắm đó. Nhưng khi chạm vào Tịnh Lam còn đau hơn.

Giọng nói không run, không rít, chỉ là một âm thanh thì thầm... mà lạnh.

- Lam sẽ không muốn thấy mặt nữa đâu, anh biết không? - Vy lại cười - Cậu ấy kêu em ngu ngốc.. nhưng chỉ vì em muốn cậu ấy vui mà thôi..

- Vy... con sao vậy chứ? - Mẹ Vy sợ đến xanh mặt, bước lại, nắm tay con gái.

Hạ Vy vẫn mỉm cười, không nhìn mẹ, chỉ chớp mắt.

- Uống thuốc nhé con? - Bà khẽ nài nỉ.

Vy nhìn mẹ, nghiêng đầu như con búp bê vỡ, khẽ nói:

- Thuốc không chữa được tim đã nát đâu mẹ... con thử rồi... nhưng Lam không chịu nhìn con.

- Vy! - Chí Trung nghẹn giọng.

Vy xoay đầu nhìn anh, ánh mắt vừa điên dại, vừa sắc như dao cứa.

- Anh mà chạm vào Lam nữa... em giết anh thật đấy.

Không ai dám lên tiếng.

Vy bật cười khẽ. Nụ cười đó như thể từ một nơi nào đó không còn hơi ấm.

- Em mà chết, cũng chỉ để được Lam nhìn em một lần cuối. Nhưng hình như..lại khiến Lam ghét em hơn rồi..

- Vy! - Mẹ Vy bật khóc.

Vy không nói gì nữa, nụ cười tan biến khi ánh mắt trống rỗng dần, mí mắt nặng trĩu.

Máu rỉ ra lần nữa. Cơn đau lần này không còn làm Vy tỉnh.

Cô ngất đi... chỉ còn lại mùi thuốc sát trùng và cái lạnh rợn người trong phòng.

....

Bệnh viện - Hai ngày sau

Ánh nắng nhẹ xuyên qua tấm rèm cửa sổ bệnh viện, rọi vào căn phòng trắng toát. Trên giường, Vy ngồi tựa đầu vào gối, vai quấn băng, đôi mắt dán vào khoảng không vô định. Vết thương đã khép miệng, nhưng ánh nhìn nàng vẫn như mắc kẹt ở đâu đó rất xa-nơi Tịnh Lam đã quay lưng, nơi máu rỉ ra, nơi trái tim bị xé thành từng mảnh.

Cửa phòng bật mở.

- Vy!

Như Ý bước vào, tay cầm túi trái cây và một con gấu bông nhỏ. Nó cười nhẹ, nhưng khi thấy sắc mặt bạn thân, nụ cười ấy như bị gió lạnh thổi tắt.

- Chào bác trai, bác gái... chào anh Trung ạ.

- Ừ, con vào chơi với Vy đi - mẹ Vy gật đầu, đứng dậy nhường chỗ.

Hạ Vy quay đầu, ánh mắt trống rỗng bỗng khẽ dao động một chút khi nhìn thấy Như Ý. Nàng không cười, chỉ nhấc tay lên khẽ vẫy.

Như Ý ngồi xuống bên cạnh, đặt túi trái cây lên bàn.

- Mày sao rồi? Đỡ đau chưa? - Nó cố cười nhẹ.

- Ừm... đỡ rồi. - Hạ Vy trả lời qua loa, ánh mắt vẫn nhìn xuống tay mình.

Như Ý lặng một lát. Không khí giữa họ như đặc lại, lạnh đi từng chút.

- Như Ý... - Vy đột ngột lên tiếng, đôi mắt lúc này trượt sang nhìn thẳng đứa bạn thân - Lam đâu?

Như Ý khựng lại. Tay siết chặt con gấu bông.

- Sao Lam không tới? - Vy hỏi tiếp, giọng nhỏ nhẹ, nhưng có gì đó nghèn nghẹn như sắp vỡ.

Như Ý mím môi.

- Nói đi. - Vy gắt nhẹ, ánh mắt bắt đầu ánh lên sự hoảng loạn - Như Ý, Lam... Lam sao rồi? Có phải Lam giận tớ không? Tớ...tớ không cố ý làm Lam tức giận... tớ xin lỗi rồi mà... Lam đâu? Lam đâu rồi?!

- Vy! - Như Ý vội nắm tay Vy - Cậu bình tĩnh đã!

- Lam đâu?! - Vy gắt lên, gần như gào.

Như Ý nuốt nước bọt, cố giữ giọng:

- Tịnh Lam... đi rồi.

- ...Gì?

- Lam chuyển đi rồi. Nó đi nước ngoài rồi. Hôm qua... Lam lên máy bay rồi...

Vy như bị đóng băng.

Nàng nhìn Như Ý trân trối, đôi môi mấp máy như không tin vào tai mình.

- Cậu... nói lại đi. Như Ý... cậu nói gì?

- Vy... tớ xin lỗi, nhưng Lam đã chuyển đi rồi. Gia đình Lam quyết định rất nhanh, chắc vì chuyện kia... Tịnh Lam không nói gì với ai cả... cũng không nhắn gì...

Hạ Vy khẽ cười.

Một nụ cười méo mó, trôi qua môi như sợi chỉ đứt.

- Tịnh Lam... đi rồi à?

Như Ý im lặng, gật đầu.

- Không từ biệt? - Hạ Vy hỏi, giọng chậm rãi, nhẹ như tơ lụa, mà lại sắc như kim châm.

- Không...

Nàng bỗng cười khẽ, nhưng trong mắt long lanh nước. Cô vùi mặt vào gối, vai khẽ run lên.

- Tớ đỡ dao... tớ tưởng Lam sẽ quay lại nhìn tớ chứ...

- Vy...

- Tớ tưởng... chỉ cần tớ đau một lần... Lam sẽ tha thứ.

Hạ Vy lẩm bẩm, nụ cười trên môi vặn vẹo như sắp nứt toác.

- Lam đi rồi... không để lại gì cho tớ hết... không một ánh mắt, không một lời...

Như Ý chỉ biết siết chặt tay Vy, nhưng đôi mắt bạn thân nó lúc này đã trống rỗng trở lại. Nụ cười lặng lẽ ấy... khiến ai nhìn vào cũng lạnh buốt sống lưng.

______

Chương trước Chương tiếp
Loading...