[BHTT] [Sư Sinh- Hiện Đại] EM SẼ ĐƯỢC HẠNH PHÚC!

②④ Tần Mãnh Hạ



Giang Trân đã dậy rất sớm, nhưng lại có người dậy sớm hơn mình. Đi ra phòng khách đã không thấy bóng dáng ai đâu, nhìn sang chiếc chăn đã được xếp ngăn nắp nằm gọn trên ghế.
Thật ra vì lạ chỗ nên cô cũng không ngủ được nhiều, thành ra đã trở về nhà Xưng Cương từ rất sớm rồi.

'hôm qua mày đi đâu vậy?' hai người cùng nhau lên lớp.

'có việc!'

'về nhà à?'

'ừ'

'rồi kết quả sao rồi?'

'không biết, chưa hỏi'

'bộ họ không nói à?'

'ừ'

Xưng Cương nhún vai rồi vào chỗ ngồi của mình.

'tay đỡ chưa mày?'

'ừ, đỡ rồi!'

'tuy chỉ được tháo bột thôi nhưng không được cử động mạnh đâu đấy, nếu như mày muốn tay được nguyên vẹn để sau này đánh lộn đánh lạo thì biết điều mà nghe lời đi'

'biết rồi, càng ngày càng giống mẹ tao!'

'mẹ mày được như vậy cũng mừng cho à!!' cậu liếc ngang liếc dọc không thèm nói chuyện nữa.

'giám đốc, hôm nay sẽ đi sớm hơn dự định ban đầu!'

'lý do?'

'cô Tần nằn nặt đòi rút ngắn thời gian ạ!!'

'không quan tâm, vẫn giờ cũ!'

'vâng, tôi hiểu rồi. Vậy chào ngài, giám đốc buổi sáng tốt lành!' Giang Trân cúp máy rồi đi vào lớp.

Cả lớp đứng lên chào rồi nàng ra hiệu ngồi xuống.

'return old post'

Cả lớp lo lắng, môn này là môn đáng sợ và kinh khủng nhất trong các môn nên ai cũng biết thân biết phận mà học bài nhưng... Lại không tự tin cho lắm dù học rất kỹ rất lâu! Chỉ một lý do vì chủ nhiệm trả bài cũng rất gắt.

'đỡ tốn thời gian, ai không học bài đứng dậy!' Giang Trân khoanh tay nhìn cả lớp không ai đứng lên.

'không ai đứng? Có nghĩa là đã học hết rồi?'

Cả lớp lại im lặng không dám nhúc nhích cũng không dám thở mạnh, thà không đứng, ngồi đây nếu mà làm kiểm tra giấy may ra còn làm được, nếu mà đứng lên đồng nghĩa với việc không thuộc bài... Còn đáng sợ hơn nữa!

'lớp ngoan như vậy sao? Vậy lấy giấy ra làm kiểm tra' miệng thì nói lời khen nhưng thái độ Giang Trân tuy vẫn giữ cho mình một gương mặt nhưng điều đó đã làm lớp hoảng sợ mà xanh cả mặt lên kia kìa.

Giang Trân cầm viên phấn kẹp vào cây rồi viết từng nét chữ lên bảng, nét chữ mảnh khảnh y như người viết ra vậy. Đúng là nét chữ nết người.

What is true feeling?

Cả lớp mơ hồ với câu hỏi đó không biết làm như thế nào. Chả phải cô ta cho về học từ vựng hay sao? Sao lại thành ra câu hỏi đó!?? Có chơi ác quá không??

'do các em thấy khó thôi chứ riêng tôi thấy như vậy là dễ rồi. Nên nhớ đây là lớp chọn và hầu hết ai cũng hiểu câu này nói gì, cũng trong từ vựng đã học. Ghép vào!' Giang Trân vẫn giọng đều đều giải thích rồi đi đến chỗ ngồi. Quan sát cả lớp từ từ làm bài của mình. Đưa mắt nhìn xuống hai bạn kia, có lẽ là gương mặt thân thuộc nhất trong lớp chăng!??

Vì tay của Khúc Hy còn đau nên không viết được, chuyển sang tay trái nắn nót thử từng chữ. Giang Trân thấy được sự khó khăn ấy nên nhếch mép.
Cũng có cố gắng!

'dồn bài lên!' Giang Trân ra lệnh. Lập tức mọi người theo lệnh mà làm không ai nén lại ghi thêm gì cả. Trong suốt cả tiết, Giang Trân chỉ ngồi đó mà giảng không viết bất cứ thứ gì lên bảng cả ngoài cái đề bài kia thôi.
Cả lớp đứng dậy, nàng gật đầu rồi cầm túi xách đi ra ngoài.

'ủa không học sao mà xuống đây?' Manh Diệp thấy học trò bạo lực kia ghé thăm mình đột ngột nên hỏi tò mò.

'hay cúp tiết rồi đánh lộn đánh lạo? Sao? Bị thương đâu à?' Manh Diệp nắm hai cánh tay cô xoay vòng tròn xem xét.

'cô mới là người làm tôi bị thương đấy! Tay tôi chưa lành hẳn' hất tay người kia ra rồi đi lên giường nằm.

'chứ sao xuống đây?'

'không hứng học'

Manh Diệp đi đến, người nhìn lên người nhìn xuống.

'mới có hết một tiết, làm biếng nhanh vậy?'

'ừ'

'ê nói chuyện với người lớn vậy hả?'

'chứ muốn sao?' Khúc Hy tỏ vẻ khó chịu.

'thôi kệ em vậy' Manh Diệp đi đến bàn làm việc ngồi xuống.

Đang nằm nghĩ miên man thì người kia hỏi một câu nghe xong cô thật sự muốn chửi ngay lập tức.
'em có bị tự kỷ không?'

'cô nói điên gì đấy!?'

'ơ.. hỏi thật!' Manh Diệp không làm việc nữa chóng cằm nhìn Khúc Hy từ từ ngồi dậy.

'hoặc là... Trầm cảm!'

'sao biết?'

'ơ thật à? Nhìn em như vậy nghĩ là chắc cũng từng hoặc đang bị thôi'

'ra vậy!' tưởng có tài lẻ gì chứ.

'nói chứ... tôi từng học qua khoa tâm lý nhưng lại bỏ dở giữa chừng. Không phải vì bỏ học như vậy mà tôi không biết gì đâu nha'

'ừ kệ cô' Khúc Hy ngồi gần lại để thuận tiện dựa vào giường.

'muốn tôi tư vấn không? Đối với người khác tôi sẽ lấy phí nhưng riêng em thì được miễn nhé!!' Manh Diệp cười cười rồi nháy mắt với cô.

Giang Trân chuẩn bị dạy tiết tiếp theo thì có cuộc gọi từ thư ký.
'alo giám đốc ạ. Tần Mãnh Hạ đang ở công ty mình và làm loạn!'

Giang Trân chau mày, thật sự cô ta muốn gì? Không phải đã hẹn chiều nay hay sao?

'được rồi. Giữ cô ta, tôi đến ngay' Giang Trân cúp máy rồi đi ngược hướng với lớp, ai cũng khó hiểu vì sao đang là giờ học mà người đó lại bỏ về như thế nhưng... Không một ai ý kiến cả vì biết rằng người đó là ai!

'xin phiền cô ngồi đây chờ giám đốc đến' thư ký nhẫn nhịn đi đến chỗ tiếp khách đối diện bàn làm việc của giám đốc, nói đúng hơn là bàn làm việc của Vũ Giang Trân.

'được' người kia nhếch mép rồi đi lại ghế ngồi, cũng không ngay ngắn cho lắm.

'vậy tôi xin phép' thư ký cuối đầu rồi mở cửa đi ra ngoài mang theo vẻ mặt khó coi.

'không phải là người quen của giám đốc là mình cho ăn đấm rồi'

10 phút sau thì Giang Trân cũng có mặt tại công ty rồi, vừa vào đã nghe thư ký mình mách lẻo luyên thuyên nhưng nàng chỉ "ừ" một tiếng rồi đi vào thang máy.

'cô ta lúc nào cũng đáng sợ vậy sao?' thư ký nhìn cánh cửa thang máy khép lại rồi cũng bỏ đi làm việc của mình.

Vừa mở cửa ra đã không hài lòng với cảnh tượng trước mặt, người kia không yên không phận cũng không biết điều mà ngồi vào chỗ của mình. Giang Trân bỏ túi xách lên bàn rồi khoanh tay đứng nhìn người kia đã mặc đồ kín đáo mà không được kín đáo!
Mãnh Hạ mặc một bộ vest màu trắng nhưng là loại không mặc áo bên trong và để hở ngực. Cô ta biết có người đến thì nhìn lên, hai người chạm mắt nhau.

'Tần Mãnh Hạ!'

'có chị' Mãnh Hạ nhe răng cười khà khà như không có chuyện gì xảy ra.

'ghế của sói con ngồi êm quá, còn có cả mùi hương dễ chịu nữa' Mãnh Hạ nói rồi sẵn tiện nhún nhún vài cái để thử độ êm của chiếc ghế mình đang ngồi. Giang Trân mặt mài từ từ đen lại.

'này, đừng ích kỷ thế chứ, xem kìa. Mượn ngồi có xíu mà cái mặt em như bị chị giựt hụi vậy' Mãnh Hạ bĩu môi rồi rời khỏi ghế, kéo Giang Trân đến và nhấn xuống ghế sẵn tiện xoa đầu nàng nhưng lại bị hất ra rồi.

'vào thẳng vấn đề, thật sự cô muốn cái gì? Chả phải đã lên lịch hẹn rồi sao? Sao cứ thích làm theo ý mình vậy?'

'nào.. hỏi từ từ thôi chứ, chị trả lời là được chứ gì!? Câu hỏi thứ nhất: chị muốn gặp em, câu hỏi thứ hai: phải, nhưng chị nhớ em, câu thứ ba: vì chị nhớ em'

Giang Trân như tức điên lên, Mãnh Hạ một phen thích thú thấy vẻ mặt của người trước mặt từ từ biến sắc thì cười khà khà.

'nào... Lâu ngày không gặp em cứ đưa vẻ mặt ấy cho chị xem mãi vậy?'

'đừng có tỏ vẻ mình thân thiết lắm'

'nhưng thật sự là vậy mà? Sói con em quên chị rồi sao?'

'quên? Tôi có nhớ cô khi nào mà quên?'

'aigoo. Sao lại phũ phàng thế bé cưng?' Mãnh Hạ leo lên bàn làm việc của nàng, một tay chóng lên bàn một tay vuốt ve gương mặt vị giám đốc này.

'giữ khoảng cách một chút' Giang Trân hất tay cô ta ra rồi khoanh tay nhìn.

'tôi hỏi cô muốn gì? Không nói thì đi ra khỏi đây ngay lập tức'

'rồi rồi. Khó tính quá, như bà cụ già' Mãnh Hạ không đùa nữa, đi đến ghế dành cho tiếp khách rồi ngồi xuống.

'chị sẽ nói lí do vì sao một năm qua mất tích'







Chương trước Chương tiếp
Loading...