BHTT - [Second Chance] - Cơ Hội Thứ Hai - Fanfiction LingOrm

Chương 25 (1)




https://youtu.be/jcjARN6KDhU

Tôi yêu người

:-)


Lapas : Hôm nay thật tuyệt

Lalil : Ừ ha

Lalil đáp lại khi cả hai đang nắm tay nhau đi về bãi đỗ xe. Không rõ từ khi nào, việc đến gặp nhà trị liệu tâm lý đã không còn là điều khiến họ lo lắng như trước. Giờ đây nó giống như đi thăm một người bạn mỗi tháng một hoặc hai lần. Gần đây, dường như hai cô gái đến đây chỉ để trò chuyện, chia sẻ mọi thứ với nhau. Lalil và Lapas đều không thể giấu nổi nụ cười rạng rỡ khi được nhà trị liệu nhìn bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ và không tiếc lời khen ngợi.

Từ ngày đó đến hôm nay...

Lalil và Lapas — đã thật sự đi được một quãng đường rất xa.

Đây là hình ảnh mà Lapas đã gần như quen thuộc: Lalil ngồi ở ghế phụ bên cạnh, còn cô thì làm tài xế. Thời gian gần đây, Lalil bận rộn hơn hẳn. Dù chị không than phiền gì, Lapas vẫn cảm nhận được sự mệt mỏi thể hiện rõ trên cơ thể chị, nên cô thường xung phong lái xe. Khi Lapas nhấn ga, tiếng nhạc du dương cùng luồng gió mát từ máy lạnh khiến mí mắt của người chị dần sụp xuống không cưỡng lại được.

Lapas quyết định tấp xe vào lề một lúc khi thấy Lalil đang ngủ say. Chiếc áo blouse ngắn của chị, vốn vắt ở ghế sau, được cô nhẹ nhàng lấy lên đắp cho người đang ngủ — y như cách Lalil thường làm cho cô trước đây. Người chị khẽ mở mắt, bắt gặp nụ cười ấm áp từ Lapas.

Lapas : Ngủ đi chị, tới nơi em sẽ gọi dậy nhé

Lalil : Ừm

Lalil đáp khẽ, không quên gửi lại một nụ cười nhẹ trước khi nhắm mắt lần nữa. Nhưng lần này, chị lại vô thức nắm lấy bàn tay trái của Lapas, như một đứa trẻ ôm chặt con gấu bông cũ. Lapas cũng không gạt ra. Cô đã nói rồi mà , cô bắt đầu quen rồi. Lái xe bằng một tay trên con đường vắng hơn bình thường không phải chuyện khó với Lapas.

Cũng đáng thôi... nếu cái tay còn lại được nắm lấy tay của Lalil như thế này.

Lapas : Chị Lalil mở giúp em tủ locker nhé, không biết hoá đơn điện tháng này tới chưa

Câu nói của Lapas vang lên khi cả hai ôm theo túi đồ ăn về tới chung cư của cô. Người chị gật đầu ngoan ngoãn, rồi đi thẳng tới chiếc tủ có số phòng của Lapas.

Lalil mở tủ và thấy đúng là có hoá đơn điện như Lapas nói. Nhưng điều khiến chị thắc mắc là một phong bì trắng nằm dưới đáy, không có tên người nhận, cũng chẳng có chữ nào cho biết ai gửi.

Lalil : Lapas ơi... có một phong bì nữa, nhưng không ghi tên gì cả

Lapas nhướng một bên mày, rồi tiến lại gần. Cô nghiêng đầu nhẹ, nhận lấy phong bì bí ẩn từ tay chị.

Cô không chắc có nên mở ra không, nhưng nếu nó ở trong tủ của mình thì Lapas có quyền. Cô xé phong bì ngay, bên trong là một tờ giấy màu ngà được gấp đôi, gấp ba cẩn thận.

Cô mở thư ra, và chỉ vừa nhìn thấy nét chữ đầu tiên viết bằng mực xanh ấy... tim cô bỗng chùng xuống, phải đưa tay còn lại nắm lấy tay Lalil như tìm điểm tựa.

Bởi cô biết rất rõ, chủ nhân của nét chữ này là ai...


Lapas

Khi chị đọc được lá thư này, chắc Zo đã đi xa rồi.

Haha, nghe sến đúng không? Nhưng đó là câu đầu tiên loé lên trong đầu khi Zo nghĩ sẽ viết thư cho chị. Và thật sự... khi chị đọc được nó, em sẽ đi thật xa.

Xin lỗi vì đã nhắn cho chị những lời đó, dù biết chị chỉ muốn tốt cho em. Nhưng em đã giận, rất giận, như ai lấy sắt nung đỏ chạm vào vết thương vậy. Em giận vì chị nói đúng hết mọi thứ. Và giận bản thân nhiều hơn vì vẫn chịu đựng, không dám bước ra.

Bấy lâu nay em luôn đóng vai người ngoài, nhìn cuộc sống của người khác qua lăng kính của bên thứ ba. Chỉ tới khi chính mình là người trong cuộc, em mới hiểu được nó có thể khiến mình mù quáng đến mức nào. Lúc đó em bực chị lắm, nói gì em cũng không nghe. Giờ thì em hiểu rồi, Lapas à, rằng tình yêu thật sự có thể nuốt chửng lý trí của con người.

Xin lỗi vì đã đi mà không báo. Tin em đi, em đã mở khung chat của chị gần như mỗi ngày, gõ rồi xoá, gõ rồi xoá. em không biết điều gì đúng hay sai, thậm chí còn không chắc có nên viết tiếp bức thư này không. Nhưng nếu nó đến tay chị, nghĩa là em đã quyết được một điều trong đời.

Cảm ơn vì đã nhắc nhở em, cảm ơn vì đã lo cho em. em hối hận vì đã phớt lờ sự giúp đỡ mà chị trao. Em chỉ quan tâm tới bản thân, chẳng đoái hoài chị cảm thấy thế nào, dù chị từng chia sẻ chuyện về mẹ chị nghe rồi... Đúng là em ngu thật, Lapas ạ. Nhưng giờ em đang cố gắng chữa lành, nên chị đừng lo.

Mấy tháng nay, em chỉ nghĩ đến việc về sống với mẹ (bình tĩnh, không phải như chị nghĩ đâu). Ý em là... muốn về Chiang Mai, ở gần mẹ, tránh xa tất cả những người từng quen. Nhưng lại vướng một chuyện... Mei cũng biết quê của em. Giờ phải làm sao thì em chưa biết, nhưng em có chút tiền tiết kiệm, sẽ tìm cách đi nơi khác. Em vẫn chưa nhìn thấy rõ tương lai của bản thân, nhưng ít nhất em chắc chắn một điều — trong đời mình sẽ không bao giờ có người tên Mei nữa.

Đọc đến đây chị thấy yên tâm hơn chưa? Vì ngay khi viết câu này,em cảm thấy thở dễ dàng hơn nhiều.

Nhớ chị lắm, Lapas. Gặp được và quen biết chị là may mắn của đời em. Dù chị hay càu nhàu, bướng bỉnh, nhưng đó chỉ là bức tường thuỷ tinh của chị thôi. Ai chạm nhẹ vào, nó cũng dễ nứt.

Hôm nay em vui vì bức tường ấy của chị đã vỡ dần. Chị trông hạnh phúc hơn bao giờ hết, có lẽ là hạnh phúc nhất từ khi em biết chị. Thú thật, em hơi tiếc vì bản thân không làm được điều đó cho chị. Nhưng người không phải thì vẫn là không phải. Nếu cố chấp, em sẽ hối hận cả đời.

Hết giấy rồi... Tóm lại, đừng tìm em. Em sẽ sống thật tốt và hạnh phúc. chị cũng vậy nhé, em sẽ luôn gửi năng lượng cho chị từ xa. Nếu còn duyên, có lẽ chúng ta sẽ tình cờ gặp lại (mình dùng chữ "tình cờ" vì chưa biết khi nào mới sẵn sàng bước vào đời cậu lần nữa).

Hãy là một cô gái ngoan, yêu Lilin thật nhiều, chăm sóc chị ấy... và cũng đừng quên chăm sóc bản thân.

Yêu chị, Lapas.

Zo

...


Tờ giấy màu ngà trên tay bắt đầu loang lổ những vệt nước, phản chiếu theo từng rung động trong lòng người đọc. Lapas run rẩy, đọc đi đọc lại từng chữ như thể người viết đang đứng ngay bên cạnh mà nói cho cô nghe. Nhưng không — ở đây chẳng có Zo nào cả. Như chính người ấy đã viết, đến khi Lapas đọc được lá thư này thì em ấy đã đi xa lắm rồi.

Lapas vừa vui, vừa buồn, vừa tức, vừa nghẹn ngào, vừa hụt hẫng... tất cả cảm xúc dồn lại thành một khối nặng trịch, nện thẳng vào tim không ngừng. Nhưng Lalil vẫn ở đây, chẳng cách xa là mấy. Chị ấy chưa bao giờ để cô một mình trong cảm giác chông chênh quá ba phút , người lớn hơn bước lại gần, liếc qua nội dung lá thư, rồi đưa tay kéo Lapas vào vòng tay.

"Không sao đâu... không sao mà."

Lalil vừa thì thầm vừa xoa mái tóc của Lapas để trấn an. Còn cô gái đang khóc thì chỉ biết đưa tay che mặt, vẫn chưa biết phải đối diện thế nào với khoảng trống mới bị nhét thêm vào... bởi người vẫn giữ một phần trái tim cô... lần nữa.

Lapas  ngủ mất rồi.

Cô bé khóc đến nỗi thiếp đi trong vòng tay Lalil, có lẽ cũng vì mấy ngày nay đã mệt mỏi tích tụ. Lapas đã cố gắng dọn dẹp công việc còn tồn để cuối tuần này có thể dành trọn thời gian cho mẹ và Lalil.

Người lớn hơn nhẹ nhàng nới vòng tay, rời khỏi giường thật khẽ, đi chuẩn bị bông tẩy trang và chai tẩy trang, rồi trở lại ngồi cạnh. Lalil cẩn thận lau sạch lớp trang điểm trên gương mặt xinh đẹp của Lapas, sợ cô thức giấc. Gương mặt trần khi ngủ của cô gái lại càng khiến người ta muốn nâng niu gấp bội.

Lalil khẽ thở dài, chống cằm ngắm mãi gương mặt ấy. Chị nhặt lá thư rơi dưới đất lên đọc, lại thở dài một lần nữa, sợi xích này không còn trói buộc chị nữa, vậy mà khi nó bị cắt đi, thay vì nhẹ nhõm, chị lại thấy nặng nề lạ thường.

"Ờ cũng tốt là em ấy biết nghĩ... nhưng..."

"Em chỉ buồn vì chị ấy đi mà chẳng cho em một lời tạm biệt thôi."

Đó là những gì Lapas nói với Lalin khi cô vừa sụt sùi vừa dụi mặt vào cổ chị. Có vẻ như Lapas rất ghét bị ép phải cắt đứt, và cú này khiến cô mất thăng bằng thật sự. Nhất là khi kiểm tra mọi kênh liên lạc với Zo thì thấy tất cả biến mất như chưa từng tồn tại, tay cô lại càng run hơn vì không biết phải làm sao.

Lalil chẳng buồn vì Lapas hóc cho người phụ nữ kia. Ngược lại, chị chỉ thấy buồn mỗi khi Lapas rơi nước mắt, bất kể lý do là gì.

Không biết từ khi nào, chuyện của Zo chẳng còn là vấn đề lớn với Lalil nữa. Khi chị tập trung vào Lapas như lời nhà trị liệu khuyên, mọi thứ xung quanh cứ dần mờ nhạt. Hơn nữa, Lapas vẫn thường trao đổi với chị về chuyện của Zo trước khi nhắn hay làm gì, thậm chí có lần còn rủ chị đi cùng. Nhưng chưa bao giờ Zo xuất hiện thật sự.

Dù vậy, nghĩ lại, chị vẫn không tránh khỏi để tâm đến câu nói như lời tỏ tình kia của Zo, dù chuyện đã qua rất lâu rồi. Cuối cùng, Lalil tự nhủ nên tin vào lời nói và hành động của Lapas hơn bất kỳ ai.

Phải không nhỉ?

Thấy nét buồn vẫn còn vương trên mặt Lapas, Lalil cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cô. Chị chỉ mong nụ hôn ấy có thể xua tan hết mọi u ám trong lòng cô khi thức dậy.

Sáng hôm sau, hai người thức dậy trong vòng tay nhau. Lapas làu bàu khi phát hiện mình ngủ quên mà chưa tắm, nhưng mặt lại tươi hơn khi nghe Lalil bảo đã tẩy trang giúp rồi. Cô gái trẻ nhõng nhẽo chút xíu rồi cũng chịu lê thân mệt mỏi vào phòng tắm.

Lalil xong việc trước nên ngồi kiểm tra email, rồi quay sang soạn đồ mang đến nhà Lapas hôm nay. Chị ngồi chờ nửa tiếng thì Lapas mới sẵn sàng rời khỏi chung cư.

Nhà Lapas chỉ cách đây khoảng nửa tiếng, kể cả kẹt xe cũng không lâu bằng đi đến nhà Lalil. Nhưng Lapas muốn đi sớm để đưa mẹ đi ăn trưa. Người đang lo lắng nhất chắc chắn là cô giáo Lalil, vì chị cứ lỡ rung chân liên tục.

"Chị từng mắng em đừng rung chân mà? Mất hình tượng lắm đó, cô giáo Lalil."

Lapas trêu, mắt vẫn nhìn đường. Người bị nhắc thì chu môi một chút, rồi thở dài đủ cho cô nghe.

"Thì chị căng thẳng."

"Căng thẳng gì ạ?"

"Em sắp dẫn chị về ra mắt mẹ."

"Ừ hử."

"Mẹ biết là chị với em... ờ... là..."

"Là người yêu á?"

Lalil tròn mắt, quay sang nhìn nghiêng gương mặt cô, tim hơi nhộn nhạo khi nghe từ "người yêu" từ chính miệng Lapas. Nó chẳng sâu sắc bằng thứ hai người đang có, nhưng lại dễ hiểu với người ngoài.

"Há miệng ra luôn rồi kìa..." Lapas liếc chị một cái rồi lại nhìn đường. "Mẹ em sẽ gọi chị như vậy đó, ít nhất là theo cách mẹ hiểu."

"Ừ... thì... bảo sao chị không lo cho được."

Đã mười năm trước, nhưng từ đó đến nay mọi chuyện đã thay đổi nhiều. Cả hai đã trải qua không ít biến cố, nên chị không tránh khỏi sợ bị phụ huynh cô đánh giá.

"Em cũng lo mà."

Cô nói rồi đưa tay tìm bàn tay chị. Lalil lập tức nắm lấy. Lapas dùng ngón cái vuốt nhẹ mu bàn tay chị. "Em chưa từng dẫn ai về ra mắt mẹ đâu."

"Thật hả?"

"Ừ... người gần nhất chắc là... George, hồi em học ở Anh."

"Gì vậy, sao chị không biết?"

"Chị mà biết mới lạ." Lapas bật cười, lắc đầu. "Bọn em quen nhau chừng nửa năm thôi. Mẹ chỉ thấy mặt qua video call... chưa từng gặp ngoài đời như chị đâu, đừng ghen nha."

"Chị có ghen đâu..." nhưng giọng bực bội thì lại nói khác. "Mẹ em có để tâm việc chị là phụ nữ không?"

Lapas im lặng. Cô không chắc lời mẹ nói đáng tin đến đâu. Cô lớn lên trong một thế hệ khác mẹ, nên một số lời hay hành vi của mẹ từng để lộ thái độ tiêu cực với người thuộc cộng đồng đa dạng giới tính. Đó cũng là lý do cô chưa bao giờ dẫn người yêu cùng giới về nhà, thậm chí còn chẳng nhắc đến. Nhưng cô biết chắc rằng mẹ biết, biết rõ mình yêu ai. Việc mẹ im lặng, cô không biết nên mừng hay buồn.

Vì đôi khi... nó giống như mẹ đang cố gạt bỏ, xóa nhòa con người thật của cô.

"Em cũng không rõ, nhưng lần gần đây nhất mẹ bảo là không sao."

Cô thở dài, trong lòng vẫn lo lắng. "Em sợ mẹ em sẽ không tốt với chị như mẹ chị đã tốt với em."

Lalil nhìn sâu vào mắt cô gái trẻ. Lapas đang mím môi, không biết nghĩ gì, nhưng cặp chân mày nhíu chặt kia khiến Lalil quên hẳn nỗi lo của mình.

"Chị không sao đâu... chỉ cần có em là đủ."

Những lời y hệt tám năm trước, khiến tim Lapas ấm áp đến lạ. Mọi nỗi sợ bị thay thế bằng sự tự tin lan tỏa khắp cơ thể. Bàn tay mong manh của Lalil lại khiến Lapas thấy vững chãi hơn bất kỳ cây cột nào.

"Vậy thì em cũng sẽ không sao."

Không sao cả, và sẽ chẳng thể là gì khác ngoài người yêu của chị Lalil... và người chị Lalil yêu.

...

Chương trước Chương tiếp
Loading...