[BHTT] Năm Năm Vẫn Nhớ

Nếu điều đó làm cô vui, em sẽ duy trì



"Rồi sau này là cái khác" Nó thì thầm trong miệng....

"Em nói gì cơ?" Nàng nghe rồi, nhưng vẫn hỏi lại nó.

"Ý em là...." Đông Vũ bị nàng hỏi liền ấp úng không biết trả lời thế nào.

"Hửm?" Vũ Giang không bỏ qua, Liền dí nó hỏi.

"Ủa cô biết đường nhà em không vậy?"

"Tôi biết nhà em gần nhà tôi" Vũ Giang nói.

"Sao cô biết" nàng biết nhà nó. Nó chưa bao giờ chỉ, cũng như về cùng, làm sao nàng biết.

"Hôm kia thấy Lực Tú đưa em về, cùng đường về nhà tôi nên tôi mới biết được " Vũ Giang trả lời.

"Em còn tưởng cô theo dõi em đó chứ"

"Có em làm chuyện đó, tôi không hề" Nghe nói vậy nàng liền phản bác.

Cả hai nói chuyện rất vui vẻ trên đường về nhà nó. Đông Vũ càng lúc càng có cảm tình với nàng hơn. Ấy chắc tình yêu đang chớm nở, được gần gủi với người mình thích nên lòng nhột nhịp hơn hẳn.

Chiếc xe dừng trước cổng.

"Tôi biết nhà em khá giả, nhưng không nghĩ là ở trong khu này" Vũ Giang lúc đầu cũng khá bấtt ngờ cho sự giàu có của nhà Đông Vũ. Bản thân phải cố gắng gấp 2 3 mới có thể ở trong khu Địa lợi này. Nói gần nhưng đây là khu đắt đỏ, nàng ở gần cuối dẫy phố. Giá trị chắc hẳn không bằng.

"Cô nói nhà cô gần, cô cũng chẳng thua gì nhà em" Đông Vũ nhìn nàng nói.

"Đôi lúc sự ngoan ngoãn của em làm tôi rất thoải mái" Vũ Giang buông thả một câu.

"Nếu vì điều đó làm cô vui, em sẽ duy trì" Đông Vũ cười, tay nhẹ mở cửa, bước xuống thì nàng gọi lại.

"Đông Vũ"

"Em đây" Đông Vũ trả lời.

"Cảm ơn em, vì ngày hôm nay" Vũ Giang ngập ngừng rồi đáp.

"Từ nay, em sẽ không để ai động vào cô, yên tâm nhé. Cảm ơn cô đưa em về" Đông Vũ bước xuống đóng cửa lại, không quên vẫy tay tạm biệt người kia.

Thấy nàng đi khuất rồi nó cũng đi vào nhà.

Vũ Giang cầm vô lăng xoay nhẹ, rẽ trái vào hướng nhà mình. Trong đầu bộn bề suy nghĩ. Mình thật sự đã đi đúng đường hay chưa?

Tối hôm đó,

Trên chiếc giường King Size hiện đại, Đông Vũ nhấn gửi lời mời kết bạn gửi đến nàng, bên cạnh đó cũng kèm theo dòng tin nhắn.

Nó: [Mạnh dạn addfr người đẹp, không biết được chấp nhận không nhỉ.]

Không lâu sau, lúc nó đang chơi game, điện thoại thông báo tới.

Nàng: [Tất nhiên người đẹp sẽ đồng ý, nhưng với điều kiện.]

Nó: [Là điều kiện gì thưa mỹ nhân.]

Nàng: [Cô chỉ mong sau này em đừng đánh nhau nữa, cố gắng tập trung việc học, hứa với cô nhé.]

Nó: [Chỉ cần được người đẹp addfr, cho dù 100 điều kiện, tại hạ cũng sẽ tuân thủ.]

Châu Đông Vũ không quên nhấn gửi thêm icon tình yêu gửi đến Vũ Giang.

Nàng: [Miệng mồm xảo quyệt.]

Nó: [Là thật lòng cả đấy.]

Nàng: [Là thật lòng với rất nhiều cô gái khác.] gửi tin nhắn này, Vũ Giang nhấn thêm icon mặt chê rõ cho nó.

Nó: [Chỉ với mình cô.]

Một câu nhẹ nhàng gửi đến, Đông Vũ cũng cảm nhận được nó đang dần thay đổi tình nết, hay do nó yêu rồi chăng.

Mà ở bên đây, nàng cũng chả thua gì nó, thấy tin nhắn nó gửi như thế... Vũ Giang liền đỏ mặt, cố suy nghĩ bình tĩnh....không được, mình không được lọt hố em ấy. mình là giáo viên, là người mẫu mực, em ấy là học trò của mình. không thể làm điều trái luân thường đạo lý được.

Đông Vũ nằm một lúc lâu không thấy nàng hồi âm, nghỉ nàng đã ngủ, vì giờ này cũng đã trễ rồi.

Nó: [Ngủ ngon nhé người đẹp.]

Nó nhắn xong rồi cũng tắt điện thoại nằm đó suy tư.

Rất nhiều luồng suy nghĩ thoáng qua đầu nó. Nào là nếu có crush giáo viên thì cũng không thể đi đến đâu, rất ít trường hợp giáo viên quen học sinh, vì đó là trái với đạo đức nghề nghiệp của họ. Một luồng suy nghĩ là bản thân có nên thử hay không.....lúng càng sâu càng khó bỏ.....

Nằm suy từ một lúc tiếng thông báo điện thoại vang lên, nó mong chờ là nàng nhắn tin nên rất nhanh cầm điện thoại lên.

Mở điện thoại ra, Nó đã thấy tin nhắn của người kia hiện lên.

Nàng: [Ngủ ngon nhé Học Trò của cô.]

Vỏn vẹn chỉ vài từ thôi, làm nó xao xuyến cả buổi tối hôm đó. Người ta nói khi bước vào con đường tình yêu rồi làm sao có thể thoát ra được nữa, mà ngộ nhỡ nếu ta không hết mình với tuổi trẻ, liệu sau này ta có hối tiếc hay không?

Sáng Hôm Sau,

"Đông Vũ, trễ học rồi, mau mau dậy đi." Bà Nội lay người nó.

Nó thì mơ mơ màng màng tỉnh dậy sau cơn ngủ mê.

"Mấy giờ rồi nội" Nó dụi dụi mắt, ngái ngủ ngồi dậy.

"Trời ơi đứa nhỏ này, đã 7 giờ hơn rồi, còn không mau ngồi dậy vệ sinh đi hả" Bà nội đánh vào đùi nó.

"Thôi chết " Hôm qua nó nhớ không lầm là xem TKB tiết thứ hai là tiết của nàng. Đông Vũ lật đật chạy vào vscn thật nhanh.

30 phút sau nó chạy xuống như bay, phi nhanh lấy chiếc xe nó yêu quý.

"chạy từ từ thôi, dù gì đã trễ rồi con" Bà Nội mở cửa, thấy nó hấp tấp như vậy liền nhắc nhở.

"Con biết rồi mà, yêu vú, trưa con không về đâu, nội khỏi đợi cơm con"

"Thằng cha mày, tối ngày đi miết hà, ráng học hành không ba mẹ rày đó" Bà nội đưa nón bảo hiểm cho nó.

"Vâng vâng, con đi đây" Nó kéo một phát, rẽ phải, chạy như bây tới trường.

Rất nhanh đã tới trường, nó gửi xe cho quán cafe kế mà nó hay gửi. Nhờ hôm qua Lực Tú lấy xe cho nó về, không sáng nay chắc phải đi taxi tới trường.

Chạy nhanh đến lớp học, nó chẳng thèm xuống phòng giám thị xin giấy vào lớp, vì bình thường nó luôn như vậy.

Đùng!!

Vì chạy quá nhanh nó bang phải bạn nữ kia.

"Bạn có sao không, để tôi giúp bạn" Nhanh cầm sấp tài liệu mà bạn nữ kia làm rơi.

Mà người này thì từ khi thấy Đông Vũ, ánh mắt luôn dán vào người kia.

Đông Vũ sắp xếp mớ giấy lại rồi đưa cho Tuyết Nhi.

"Xin lỗi nha"

"Không sao đâu, em biết chị" Tuyết Nhi đưa tay nhận lại sấp giấy, không quên cố ý đụng tay nó, nhìn nó cười nhẹ.

"Gặp em khi khác nhé, chị xin lỗi trước" Nó đang gấp nên cũng không nán lại lâu, trống tiết hai vang lên được 5 phút rồi mà nó còn chưa vào lớp nữa, hiện tại nó không muốn gây hình tượng xấu với nàng nữa, nó phải nhanh vào lớp.

Thở hì hà hì hục bước tới. Thấy Vũ Giang đã đi vào lớp rồi nên nó bước chầm chậm vào.

"Em chào cô" Miệng nhỏ nhẹ phát lên, đây là lần đầu tiên nó như vậy, sợ người kia, sợ luôn việc người kia buồn.

"Giờ mới chịu mò vào, em long nhong đâu giờ mới vác mặt vào?" Từng lời nói phát ra, giống như đang cà khịa nó vậy đó.

"Em...em ngủ quên" Tay gãi đầu cười cười nhìn cô.

"Giấy vào lớp đâu" Nàng biết nó không bao giờ lấy giấy vào lớp, phải nghiêm để nó thay đổi mới được.

"Em chưa xin"

"Xin rồi mới được vào lớp, cả lớp mở sách ra" nói rồi nàng không thèm đói hoài tới nó nữa.

Đông Vũ cũng bất lực nhìn xuống Lực Tú, mà Lực Tú cũng lắc đầu.

Thế nó cũng lại chạy xuống phòng giám thị.

bước vào nó thấy ông thầy giám thị khó ưa ở đó rồi, bước nhanh vào nó nhanh chóng mở miệng.

"Thầy cho em xin giấy vào lớp" Đông Vũ chả nhìn mặt ông thầy.


Hết.





Chương trước Chương tiếp
Loading...