[BHTT] Năm Năm Vẫn Nhớ

Hãy để em



Đầu Giờ....

"Đông Vũ, nộp bài Hóa" Lớp Trưởng thấy nó đang nằm dài trên mặt bàn, lấy tay gõ gõ lên tạo ra tiếng.

"Bài...bài gì" Đông Vũ ngớ ra hỏi.

"Bài tập. Tuần trước cô đã dặn, dặn tôi phải thu tập của cậu" Hà Ý xè tay ra ngụ ý kêu nó đưa tập cho cô.

"Tôi quên làm mất rồi"

"Thế tự nói với cô giáo nhé, tôi không có biết đâu đấy"

"Được"

Sau khi Hà Ý rời khỏi chỗ nó, Thiết Ngân nhanh chóng đi tới, đưa cuốn tập ra cho Đông Vũ.

"Vũ cầm đi" Thiết Ngân nhẹ giọng nói.

"Ý gì đây" Đông Vũ nhìn Ngân hỏi.

"không có bài cô sẽ phạt đấy"

"Kệ tôi đi"

"Vũ chép đi mà" Ngân ra sức năn nỉ nó.

Lời nói như thoáng qua tai, nó nằm ườn ra ngáy ngủ.

Một lúc sau, Tiếng trống vang lên, báo hiệu hết giờ giải lao. Từ bên ngoài, Thầy Tổng Phụ Trách bước vào, bước đến Bàn giáo viên ngồi.

"Hôm nay cô Giang tiếp phụ huynh dưới phòng giám thị, cô bảo tôi lên đưa đề cương cho các em làm bài tập, ngồi im ngoan ngoãn làm bài tập, ồn ào dô sổ ngồi hết" giọng Thầy tổng phụ trách vang vảng cả lớp.

Nghe được nghỉ tiết tụi nó cười vui hí hửng, Đông Vũ vẫn nằm dài trên bàn nghe thế nên ngồi trở dậy.

"Này, nãy tao thấy cô tiếp phụ huynh ở dưới, mặt mấy người phụ huynh đó như muốn ăn tươi nuốt sống cô luôn ấy" Lực Tú nói nhỏ.

"sao mày biết, chuyện gì mới được"

"Nãy ra chơi tao đi ngang, thấy căng lắm, nghe loáng thoáng là phụ huynh nhờ cô nâng điểm cho ai đó, tao không biết rõ nữa"

"Mà mấy phụ huynh đó mặt hung dữ vô cùng, nhất là bà mẹ, cô mình nói nhẹ bao nhiêu là bả táp lại cô bấy nhiêu"

"Đông lắm à" Đông Vũ hỏi.

"Ừ, đâu đó hai ba bà cỡ trung niên, rồi có mấy thằng bậm trợn nữa, tiếp phụ huynh mà tao tưởng đâu tiếp xã hội đen không bằng"

Nghe vậy nó nhanh đứng phắc dậy, lao thẳng ra ngoài.

"Nè, Đông Vũ, trốn đi đâu đó" Thấy nó chạy đi mất thầy tổng phụ trách mới nhanh đứng dậy nhưng mà cũng chẳng kịp với nó.

"Nó đi xuống phòng giám thị đó mà thầy" Lực Tú nghe rồi nói

"Để em đi bắt nó về cho thầy nha" Không đễ thầy trả lời, Tú cũng nhanh chóng chạy theo Vũ.

Đông Vũ chạy rất nhanh, nó sợ nàng xảy ra chuyện gì, nó sợ ai sẽ làm tổn thương nàng, nó chỉ muốn lao thật nhanh xuống xem tình hình như thế nào.

Từng bước, từng bước đi tới phòng giám thị, tiếng ồn ào phát ra rất lớn, nó nghe được tiếng quát tháo rất lớn. Bên cạnh đó còn nghe tiếng đồ đạc rớt.

"Phụ huynh nghe tôi nói, việc nâng điểm cho em ấy là không thể, bởi vì làm như vậy sẽ không công bằng với các em khác" Vũ Giang trấn an người phụ nữ trước mặt.

"Tôi nói cô không hiểu hay sao, cô chỉ cần nâng lên, việc còn lại để tôi lo, cớ sao cô cứ từ chối, nói ngọt cô không nghe, hay cô muốn nặng tay mới chịu làm" Bà Đường lên tiếng.

"Với tư cách là một giáo viên, tôi không thể làm trái lương tâm đạo đức của mình được, xin bà hiểu cho, những việc cần nói, tôi đã nói hết, mong bà thông cảm giúp giùm tôi" Vũ Giang cuối đầu sau đó định bước ra ngoài thì bị một tên đàn em chặn lại.

"Hôm nay điểm con tôi không được nâng, cô đừng hòng đi đâu" Bà Đường đánh mạnh lên bàn chỉ thẳng vào Vũ Giang, nghiến răng.

"Bà Đường, đây là trường học, bà không được làm càn" Vũ Giang vẫn giữ bình tĩnh để đám phán nhưng thấy rõ không mấy khả quan.

"Tôi đã quá nhẹ nhàng với cô rồi, chẳng qua là cô không chịu hiểu, chẳng qua là sửa mấy con số, nhưng cô xem ra thích được nặng tay" Bà Đường cười ác.

"Nếu bà làm bậy gì tôi sẽ gọi bảo vệ đó" Vũ Giang lớn tiếng.

"Hai đứa bây, bắt cô ta lại, mở pass máy tính sửa điểm cho Phí Dương nhanh lên"

Vừa nghe tiếng nói lớn, nó nhanh chóng lao thẳng vào, đá tên kia ra một bên. nắm cổ tay nàng lại, kéo về phía sau.

"Biến khỏi nơi này trước khi tôi gọi cảnh sát tới đây" Châu Đông Vũ nghiến răng nói, mắt chuyển hướng sang bà Đường.

"mày là đứa nào, có tin tao nói một phát mày sẽ bị thôi học hay không" Bà Đường giọng tức giận run lên hỏi nó.

"Người lớn không ra cái thá gì, còn đòi hỏi chuyện tôi sao"

"Lôi nó ra cho bà"

Nó quay qua nhìn Vũ Giang, ánh mắt thập phần nuông chiều nhìn nàng, ngụ ý dễ hiểu, hãy để em lo chuyện này.

"Cô đứng nép qua, đừng để bị thương" Đông Vũ cười rồi nhanh chóng quay lại, mặt cau lại.

"Không được, đây là trường học" Nàng níu nó lại nói.

" Bà Đường, có gì từ từ giải quyết, làm sao phải dùng đến nắm đấm"

"Cô giải quyết cho tôi thì làm gì ra cớ sự này"

"Chỉ do con bà học ngu, đừng đổ lỗi cho ai hết" Đông Vũ cười lớn nói.

"Con ranh, mày hổn với bà đó hả, cho nó một bài học cho tao"

"Bà Đường...Không được"

Vừa dứt câu, Nàng đã thấy nó lao nhanh tới hai tên kia. Tay đấm rất nhanh và dứt khoác khiến cả gai không đỡ kịp, việc xô xác làm đụng đổ đồ trong phòng giám thị.

Tiếng xô xác lớn nhanh chóng thu hút nhiều giáo viên. Tiếng ồn lớn, bảo vệ theo đó cũng chạy nhanh vào can ngăn ra, Vũ Giang cũng ra sức cản Đông Vũ lại.

"Đủ rồi Đông Vũ" Vũ Giang kéo nó lại.

"Biến đi, Trước khi tao cho ăn đấm thêm" Đông Vũ hét lớn.

"Đông Vũ, dừng lại" Cô Hiệu Phó rất nhanh chạy tới.

tình hình lúc này rất rối ren, mặc cho hai ba người kéo nó lại, Nó vẫn cứ xông lên.

"Tôi nói em thôi nghe không hả" Vũ Giang kéo nó, nhìn thẳng nó la.

Nó thấy nàng tức giận lên cũng khựng lại.

"Bà Đường, đây là trường học bà không nể nang ai , cũng nghỉ cho đứa con của bà, Em ấy vì bà chắc chắn sẽ bị luyện lụy nghỉ học tại trường". Cô Hiệu Phó Nói.

"Tôi sợ chắc, chẳng lẻ thành phố to thế này không có trường nào tốt cho con tôi học hay sao" Bà Đường cười lớn.

"Vậy thì tôi mời bà Về Đồn cảnh sát vì tội gây rối trật tự " Đông Thuần bước vào, khoác lên mình bộ quân phục cảnh sát. Theo đó là hai Người cảnh sát đi cùng.

"Các người dám báo cảnh sát sao" Bà Đường trừng mắt.

"Tại sao không, bà quậy thế là đủ rồi" Đông Vũ trực tiếp trả lời.

Đông Thuần vốn là cậu ruột của nó, đã ở trong đội cảnh sát suốt nhiều năm, nhận được nhiều giải thưởng xuất sắc cũng như được danh hiệu đội trưởng đội cảnh sát.

"Ngay cả cháu cùng theo ta về" Đông Thuần nghiêm mặt nhìn nó nói.

Nó ngạc nhiên, Liền hỏi.

"Con chẳng làm gì"

"Tội cố ý gây thương tích cho người khác, nếu ta không đưa cháu về không thể làm gương cho những người khác" Đông Thuần nói.

"Được" có trời mới thấy, nó là tự vệ, là muốn bảo vệ cô giáo của nó nên mới xung đột với người khác. Thế nào lại bị oan như thế này.

"Tôi mời cô về làm nhân chứng cho sự việc này" Đông Thuần quay qua nhìn Vũ Giang nói.

"Vâng, Tôi hiểu rồi"

"Cảm ơn cậu đã đến đây giải quyết giùm tôi" Cô Hiệu Phó bắt tay với Đông Thuần.

"Là chuyện của cháu nên làm mà" Đông Thuần cười rồi bắt tay vs Cô lại.

"Cháu định phá phách đến mức nào đây, tưởng cậu không biết chuyện gì ở trường học hay sao" Đông Thuần gõ mạnh xuống bàn. Giọng đầy trách móc nói.

"Cậu, rõ ràng bà ta sai" Đông Vũ cãi lại.

"Cho dù như vậy, cháu cũng không được động tay động chân. Nếu cậu không đến đó mà là người khác, có phải con sẽ bị bỏ dô phòng giam rồi không?" Cậu trách mắng Đông Vũ. Dù như vậy nhưng luôn ân cần với đứa trẻ này.

Đông Vũ tuy có quậy phá, có ương bướng, nhưng nó là đứa trong gia định được cưng nhất.

Nó bước ra khỏi Trạm cảnh sát là lúc 11 giờ trưa. Đang đứng đợi xe nhà nó đến đón thì thấy một chiếc xe hơi 4 chỗ đậu trước nó.

Cửa kính được mở xuống .

"Lên xe đi, tôi đưa em về" Vũ Giang cuối nhìn nó, Miệng cười nhẹ.

"Là cô sao?" Đông Vũ thấy Vũ Giang cũng hơi bất ngờ, nghe được lời mời nó cũng mở cửa lên xe luôn, dù gì Trời nắng khá gắt, Nhờ nàng chở về vậy. Sẳn được gần gũi hơn.

"Sao cô lại đến đây, chỉ vì đưa em về thôi sao?" từ trường đến đồn cũng khá xa. Nó mới hỏi như vậy.

"Em vào đó là vì bảo vệ tôi mà, tôi phải có trách nhiệm với em chứ" chiếc xe lăn bánh, tay Vũ Giang xoay vô lăng, miệng trả lời nó.

"Trách nhiệm, ý gì đây cô Vũ?" Nó lộ rõ ý cười, trêu chọc nàng.

"Coi cái mặt nham nhỡ kìa, dù gì cũng cảm ơn em vì bảo vệ tôi, nhưng mà sau này cũng đừng động tay động chân, sẽ rất nguy hiểm cho bản thân đó biết không"

"Cô đang quan tâm em sao?" Nó nhìn nàng hỏi.

"Em là học trò của tôi, tất nhiên phải quan tâm em rồi." Vũ Giang nói

"Rồi sau này là cái khác" Nó thì thầm trong miệng....

"Em nói gì cơ?"

Hết.

Chương trước Chương tiếp
Loading...