[BHTT] Năm Năm Vẫn Nhớ
Nếu có cô, em sẽ đến
Nàng nghe rồi cũng để đó. Lấy xong thuốc liền đi ra ngoài, trước khi ra khỏi phòng không quên liếc nó một cái.Nó thấy được sự "liếc" của nàng liền rút tay lại. Tuyết Nhi tưởng làm nó đau liền miệng hỏi."Sao vậy, bé làm chị đau hở, bé xin lỗi nha." "Không sao" Đông Vũ rút hẳn tay lại, chạm nhẹ miếng băng dính vào vết thương."Cô..." Nó thấy nàng đã đi một khoảng rồi, bỏ mặt Tuyết Nhi với hai đứa kia, nó chạy nhanh tới cùng với nàng."Sao cô chỉ hỏi bọn nó? Em cũng bị thương mà" Đông Vũ giơ vết thương lên cho Vũ Giang xem."Không phải đã có người tận tình chăm sóc rồi sao? Tôi quan tâm thêm có phải quá dư thừa rồi không?" Nàng chả thèm nhìn lấy nó, mắt cứ nhìn phía trước, chân lúc này bước nhanh hơn.Mà Vũ Giang cũng không biết tại sao mình lại như vậy... Chỉ biết trong lòng đang rất khó chịu."Em làm gì cô giận sao?" Đông Vũ thấy nàng như vậy, liền hỏi xem bản thân có làm sai gì không, thời gian qua nó cố gắng hoàn thiện bản thân để không làm nàng buồn, nó chỉ sợ nó vẫn làm sai chỗ nào đó."Về lớp đi, chuông reo rồi" "Vâng" Nó không hiểu Nàng đang bị gì đang khó chịu chuyện gì.... hiện tại Thật sự nó rất quan tâm đến nàng. Nó cảm nhận được, khi ở gần Vũ Giang nó rất vui, rất hạnh phúc, mà phải nói là thấy được Vũ Giang, nó đã bất giác vui trong lòng...
*Phòng Giáo Viên"Vũ Giang, em nói xem, em đã làm gì mà thời gian qua Châu Đông Vũ lại ngoan ngoãn như thế?" Giáo Viên A nói."Phải, bọn chị còn phải chịu thua đó" Giáo Viên B cất lời."Em cũng không hiểu, chắc em ấy hiểu ra vấn đề, chủ động ngoan hơn" Nàng cười."Em ấy thay đổi rất nhiều, trong tiết chị không còn ồn ào nữa, thay vào đó ngồi học và lắng nghe rất nghiêm túc, chị nể em thiệt đó nha Giang" Giáo Viên B nói.Nghe được như vậy nàng cũng mỉm cười. Ở hiện tại Vũ Giang Rất Vui vì nghe được sự tiến bộ thay đổi rõ rệt từ nó. Suốt mất tuần qua, không uổng công nàng tận tình chỉ bảo. Ra chơi hay bất cứ đầu đều ngó tới nó, để nó không phải quậy phá. "Tất Cả cũng nhờ em đó Vũ Giang" Cô Hiệu Phó Đi đến, kéo ghế ngồi cạnh Giáo Viên A. Miệng cười nhoẻn, niềm nở với Vũ Giang."Thật ra em ấy rất ngoan và thông minh, tính cách có chút ương bướng, từ từ nói sẽ dạy được" Vũ Giang giải thích."Phải không đấy, hay do em đẹp nên dễ bảo, bọn chị già rồi khó trị được đứa nhóc này" Giáo Viên A miệng cười lên tiếng. Có thể tất cả mọi người đều thấy lời nó rất bình thường, nhưng so với nàng... Không hiểu sao mặt nàng hiện lên một tầng đỏ ứng. Nghe cứ ngại ngại kiểu nào, như kiểu có tật giật mình."À thôi, chuông reo rồi, em lên lớp đây" Vũ Giang đứng dậy."À thôi, đi lên lớp nào, chuyển tiết tụi nhỏ ồn ào lắm. Chúng tôi cũng đi nhé cô Hiệu Phó" Hai giáo viên cũng lần lượt nối tiếp lên lớp.
"Học sinh nghiêm" Giọng của Hà Ý vang lên. nhẹ nhàng và trong trẻo.Nàng phẩy tay cho cả lớp ngồi xuống, còn bản thân thì đi tới bàn giáo viên, theo thường lệ, bỏ chiếc giỏ xách của mình xuống, sau đó kéo ghế ngồi."Cô ơi em đã thu xon bài tập của các bạn, chỉ trừ ...." Hà Ý ấp úng nói.Nghe thấy sự ấp úng của người kia, nàng cũng hiểu, gật đầu rồi bảo Hà Ý ngồi xuống."Riêng Đông Vũ, cứ không làm bài, ngày hôm sau sẽ nộp liên tiếp hai bài tập, rõ chưa Châu Đông Vũ" Nàng lướt xuống con người đang nằm ườn trên mặt kia, khéo léo nhắc nhở.Vừa mới nghe được chút điều tốt, vậy mà giờ thái độ lại thế kia, hết sức nói nỗi đứa nhóc này.Vừa nghe giọng nói quen thuộc nhắc tên nó, Đông Vũ liền nhanh chóng ngẩn đầu dậy, nhìn nàng ngây thơ.Bắt gặp gương mặt của nó, nàng không khỏi cười mĩm, làm gì cứ như con nít vậy, đôi khi rất trẻ con, rất dễ thương, nhưng đôi khi nhìn nó lại vô cùng hung bạo, phá phách. Thật sự con người con tới hai nhân cách hay sao chứ? Đột nhiên nhớ tới chuyện lúc ra chơi, Chân mài khẽ nhíu lại, gương mặt trầm đi. Giọng lãnh đạm nói."Có thật sự nhớ chưa hả?" Vũ Giang Trầm mặt hỏi. Tự dưng thấy thái độ xoay chuyển 360 độ của cô chủ nhiệm mình, nó liền nheo mắt khó hiểu, vừa nãy chẳng phải đang vui lắm sao? Nhưng nó cũng gật đầu đáp trả.Nó ngồi Xuống, nàng cũng chẳng thèm nhìn mặt nó nữa. Vội thông báo việc hệ trọng hơn."Có một điều cô quên sinh hoạt lớp, sắp tới nhà trường ta tổ chức ngày hội trăng rằm, đa số là diễn văn nghệ, kèm đó là làm lồng đèn, bánh trung thu, mỗi lớp được chọn một trong những tiết mục để tham gia, chuyện này sẽ giao lại cho lớp trường phân phối nhé. "Vâng ạ""Có một điều lưu ý, tất cả học sinh được chọn đều phải tham gia để đảm bảo điểm thi đua, ai không chấp hành thì cho ăn kiểm điểm nhé, mấy bạn còn lại có thể lên cổ vũ cho lớp mình." Cả lớp đều đồng thanh chấp thuận, tụi nó xôn xao cho đêm hội sắp tới. Mọi năm trường tổ chức rất náo nhiệt, nào là mời ca sĩ về hát, nào là chơi lồng đèn, làm bánh, có cả gian hàng bán đồ ăn do mấy thầy cô bên đoàn phụ trách. "Trật tự, đề ra về bàn nhé, Bây giờ thì lấy đề cương ra nào" Vũ Giang đứng dậy, viên phấn trên tay, điêu luyện trên bản.
"Ngày hội trăng rằm ?" Nó xoay qua nhìn Lực Tú, thắc mắc hỏi." Hàng năm đều diễn ra mà, rất náo nhiệt, tao nghe nói còn mời ca sĩ về nữa đó, đêm đó nhất định phải đi mới được" Lực Tú nói như rất hóng chờ ngày hôm đó diễn ra."Không biết cô chủ nhiệm có đến không" Đông Vũ nhìn người trên bục đang nắn nót viết bài kia, nó liền nói nhỏ."Mày yên tâm đi, Cô chủ nhiệm ta chắc chắn sẽ đi, bởi vì cô nằm trong đoàn, cái này là bên đoàn tổ chức, nên tất cả giáo viên đều phải đi để lo cho đêm hội." Lực Tú nhẹ nhàng nói."Sao biết rành thế?" Đông Vũ liền khó hiểu nhìn nó."mày quên tao là cái chỗ thu thập tin tức sao" Đông Vũ nghe rồi cũng thấy thuyết phục, vì nó biết, mỗi mình nó ít khi nào tham gia mấy cái này, mà hầu như là không có, nên nó chẳng biết mấy này là gì. Lần này sự quan tâm đổ dồn lên người kia, nên rất muốn tham gia đêm hội lần này...._________________________________
Tiếng Chuông reng lên, giờ học cũng kết thúc. Hà Ý cho lớp đứng chào cô sau đó thì tụi cũng ào ạt ra về. Vũ Giang luôn có thói quen đợi học sinh ra về trước. Bởi vì tụi nhỏ rất đông, chen lấn xô đẩy, cười đùa giởn hớt. Nàng không muốn nên đợi học sinh vãn bớt mới bước ra về. Hôm nay tuyệt nhiên không có giờ dạy ngoài cho Đông Vũ, rãnh rỗi thông dông.Nó dạo đây cũng bắt đầu để ý người kia, nên cũng từ tốn dọn dẹp. Lũ Bạn Gia Phú rủ đi đánh bida, nó cũng từ chối khéo, Hôm nay có việc đột xuất phải làm. Mà làm sao tụi nó biết được, việc đột xuất là ở bên nàng kia chứ.Học Sinh vơi đi, nàng cũng mang giỏ xách ra khỏi lớp.Thấy Vũ Giang bước được một đoạn, nó nhanh chào tụi bạn nó rồi đi về hướng nàng."Để em xách giỏ hộ cô nhé" Nó cười rồi cướp lấy Chiếc giỏ kia."Không về đi chơi, theo tôi làm gì đây, bộ muốn học tiếp hay sao?" Vũ Giang thấy nó, liền mở miệng trêu chọc."Thôi thôi, em xin em xin..." Nghe tới học nữa nó oải rồi, mặc dù hôm nay ít tiết hơn mội hôm, nhưng nó cũng muốn xã stress tí, tuần này nó đã chăm chỉ nhiều rồi mà?."Hôm đêm hội, cô có đến không?" Đông Vũ im lặng một hồi rồi mới hỏi Vũ Giang."Nếu có thì em đến sao?" Vũ Giang nhìn nó rồi cười. Nàng nghĩ nó sẽ chẳng bao giờ đến, vì nó luôn luôn cá biệt, làm gì thích mấy chuyện này."Nếu có cô, em sẽ đến" Đông Vũ buông nhẹ một câu, nhưng là cả một tấm chân thành trong câu nói đó.
Hết.
*Phòng Giáo Viên"Vũ Giang, em nói xem, em đã làm gì mà thời gian qua Châu Đông Vũ lại ngoan ngoãn như thế?" Giáo Viên A nói."Phải, bọn chị còn phải chịu thua đó" Giáo Viên B cất lời."Em cũng không hiểu, chắc em ấy hiểu ra vấn đề, chủ động ngoan hơn" Nàng cười."Em ấy thay đổi rất nhiều, trong tiết chị không còn ồn ào nữa, thay vào đó ngồi học và lắng nghe rất nghiêm túc, chị nể em thiệt đó nha Giang" Giáo Viên B nói.Nghe được như vậy nàng cũng mỉm cười. Ở hiện tại Vũ Giang Rất Vui vì nghe được sự tiến bộ thay đổi rõ rệt từ nó. Suốt mất tuần qua, không uổng công nàng tận tình chỉ bảo. Ra chơi hay bất cứ đầu đều ngó tới nó, để nó không phải quậy phá. "Tất Cả cũng nhờ em đó Vũ Giang" Cô Hiệu Phó Đi đến, kéo ghế ngồi cạnh Giáo Viên A. Miệng cười nhoẻn, niềm nở với Vũ Giang."Thật ra em ấy rất ngoan và thông minh, tính cách có chút ương bướng, từ từ nói sẽ dạy được" Vũ Giang giải thích."Phải không đấy, hay do em đẹp nên dễ bảo, bọn chị già rồi khó trị được đứa nhóc này" Giáo Viên A miệng cười lên tiếng. Có thể tất cả mọi người đều thấy lời nó rất bình thường, nhưng so với nàng... Không hiểu sao mặt nàng hiện lên một tầng đỏ ứng. Nghe cứ ngại ngại kiểu nào, như kiểu có tật giật mình."À thôi, chuông reo rồi, em lên lớp đây" Vũ Giang đứng dậy."À thôi, đi lên lớp nào, chuyển tiết tụi nhỏ ồn ào lắm. Chúng tôi cũng đi nhé cô Hiệu Phó" Hai giáo viên cũng lần lượt nối tiếp lên lớp.
"Học sinh nghiêm" Giọng của Hà Ý vang lên. nhẹ nhàng và trong trẻo.Nàng phẩy tay cho cả lớp ngồi xuống, còn bản thân thì đi tới bàn giáo viên, theo thường lệ, bỏ chiếc giỏ xách của mình xuống, sau đó kéo ghế ngồi."Cô ơi em đã thu xon bài tập của các bạn, chỉ trừ ...." Hà Ý ấp úng nói.Nghe thấy sự ấp úng của người kia, nàng cũng hiểu, gật đầu rồi bảo Hà Ý ngồi xuống."Riêng Đông Vũ, cứ không làm bài, ngày hôm sau sẽ nộp liên tiếp hai bài tập, rõ chưa Châu Đông Vũ" Nàng lướt xuống con người đang nằm ườn trên mặt kia, khéo léo nhắc nhở.Vừa mới nghe được chút điều tốt, vậy mà giờ thái độ lại thế kia, hết sức nói nỗi đứa nhóc này.Vừa nghe giọng nói quen thuộc nhắc tên nó, Đông Vũ liền nhanh chóng ngẩn đầu dậy, nhìn nàng ngây thơ.Bắt gặp gương mặt của nó, nàng không khỏi cười mĩm, làm gì cứ như con nít vậy, đôi khi rất trẻ con, rất dễ thương, nhưng đôi khi nhìn nó lại vô cùng hung bạo, phá phách. Thật sự con người con tới hai nhân cách hay sao chứ? Đột nhiên nhớ tới chuyện lúc ra chơi, Chân mài khẽ nhíu lại, gương mặt trầm đi. Giọng lãnh đạm nói."Có thật sự nhớ chưa hả?" Vũ Giang Trầm mặt hỏi. Tự dưng thấy thái độ xoay chuyển 360 độ của cô chủ nhiệm mình, nó liền nheo mắt khó hiểu, vừa nãy chẳng phải đang vui lắm sao? Nhưng nó cũng gật đầu đáp trả.Nó ngồi Xuống, nàng cũng chẳng thèm nhìn mặt nó nữa. Vội thông báo việc hệ trọng hơn."Có một điều cô quên sinh hoạt lớp, sắp tới nhà trường ta tổ chức ngày hội trăng rằm, đa số là diễn văn nghệ, kèm đó là làm lồng đèn, bánh trung thu, mỗi lớp được chọn một trong những tiết mục để tham gia, chuyện này sẽ giao lại cho lớp trường phân phối nhé. "Vâng ạ""Có một điều lưu ý, tất cả học sinh được chọn đều phải tham gia để đảm bảo điểm thi đua, ai không chấp hành thì cho ăn kiểm điểm nhé, mấy bạn còn lại có thể lên cổ vũ cho lớp mình." Cả lớp đều đồng thanh chấp thuận, tụi nó xôn xao cho đêm hội sắp tới. Mọi năm trường tổ chức rất náo nhiệt, nào là mời ca sĩ về hát, nào là chơi lồng đèn, làm bánh, có cả gian hàng bán đồ ăn do mấy thầy cô bên đoàn phụ trách. "Trật tự, đề ra về bàn nhé, Bây giờ thì lấy đề cương ra nào" Vũ Giang đứng dậy, viên phấn trên tay, điêu luyện trên bản.
"Ngày hội trăng rằm ?" Nó xoay qua nhìn Lực Tú, thắc mắc hỏi." Hàng năm đều diễn ra mà, rất náo nhiệt, tao nghe nói còn mời ca sĩ về nữa đó, đêm đó nhất định phải đi mới được" Lực Tú nói như rất hóng chờ ngày hôm đó diễn ra."Không biết cô chủ nhiệm có đến không" Đông Vũ nhìn người trên bục đang nắn nót viết bài kia, nó liền nói nhỏ."Mày yên tâm đi, Cô chủ nhiệm ta chắc chắn sẽ đi, bởi vì cô nằm trong đoàn, cái này là bên đoàn tổ chức, nên tất cả giáo viên đều phải đi để lo cho đêm hội." Lực Tú nhẹ nhàng nói."Sao biết rành thế?" Đông Vũ liền khó hiểu nhìn nó."mày quên tao là cái chỗ thu thập tin tức sao" Đông Vũ nghe rồi cũng thấy thuyết phục, vì nó biết, mỗi mình nó ít khi nào tham gia mấy cái này, mà hầu như là không có, nên nó chẳng biết mấy này là gì. Lần này sự quan tâm đổ dồn lên người kia, nên rất muốn tham gia đêm hội lần này...._________________________________
Tiếng Chuông reng lên, giờ học cũng kết thúc. Hà Ý cho lớp đứng chào cô sau đó thì tụi cũng ào ạt ra về. Vũ Giang luôn có thói quen đợi học sinh ra về trước. Bởi vì tụi nhỏ rất đông, chen lấn xô đẩy, cười đùa giởn hớt. Nàng không muốn nên đợi học sinh vãn bớt mới bước ra về. Hôm nay tuyệt nhiên không có giờ dạy ngoài cho Đông Vũ, rãnh rỗi thông dông.Nó dạo đây cũng bắt đầu để ý người kia, nên cũng từ tốn dọn dẹp. Lũ Bạn Gia Phú rủ đi đánh bida, nó cũng từ chối khéo, Hôm nay có việc đột xuất phải làm. Mà làm sao tụi nó biết được, việc đột xuất là ở bên nàng kia chứ.Học Sinh vơi đi, nàng cũng mang giỏ xách ra khỏi lớp.Thấy Vũ Giang bước được một đoạn, nó nhanh chào tụi bạn nó rồi đi về hướng nàng."Để em xách giỏ hộ cô nhé" Nó cười rồi cướp lấy Chiếc giỏ kia."Không về đi chơi, theo tôi làm gì đây, bộ muốn học tiếp hay sao?" Vũ Giang thấy nó, liền mở miệng trêu chọc."Thôi thôi, em xin em xin..." Nghe tới học nữa nó oải rồi, mặc dù hôm nay ít tiết hơn mội hôm, nhưng nó cũng muốn xã stress tí, tuần này nó đã chăm chỉ nhiều rồi mà?."Hôm đêm hội, cô có đến không?" Đông Vũ im lặng một hồi rồi mới hỏi Vũ Giang."Nếu có thì em đến sao?" Vũ Giang nhìn nó rồi cười. Nàng nghĩ nó sẽ chẳng bao giờ đến, vì nó luôn luôn cá biệt, làm gì thích mấy chuyện này."Nếu có cô, em sẽ đến" Đông Vũ buông nhẹ một câu, nhưng là cả một tấm chân thành trong câu nói đó.
Hết.