[BHTT] [LôiLam] Theo Em Về Nhà
Chương 7: Liêm sỉ ở đâu
Tần Lam bị cảm nên không đi làm được, cứ thế Tân Chỉ Lôi đi làm một mình rất cô đơn. Trong phòng luôn nhìn vào bước ảnh cưới, đôi lúc lại cười phá lên vì vui sướngTan làm là cô chạy vọt về nhà liền, Tần Lam bệnh mà còn gáng nấu cơm cho cô nữa. Thương không hết, Tân Chỉ Lôi thay đồ rồi xuống phụ nàng. Cô dọn đồ tiếp cho Tần Lam-"Á"_Tần Lam xui làm sao, lại không cẩn thận cắt trúng vào tay-"Chị làm sao đó? Cắt trúng vào tay à?"_Tân Chỉ Lôi nghe tiếng nàng la thì hốt hoảng chạy lại, cô kêu người giúp việc đi tìm hộp y tếTân Chỉ Lôi đỡ nàng ngồi lên ghế, cẩn thận băng bó vết thương thật kĩ. Cô không cho nàng nấu nữa, nhà có người làm thì cho họ làm. Nàng dành của họ hoài, lỡ không cẩn thận bị thương nữa thì làm sao? Ai đền Tần Lam cho coi-"Chị bệnh rồi mà còn...lên phòng nghỉ ngơi đi. Có em lo rồi"Nàng không khỏe vậy mà còn cố làm. Tân Chỉ Lôi bế nàng lên phòng mình rồi chạy sang phòng nàng. Nhấc Bubu thẩy lên vai, đưa sang cho Tần Lam. Trước khi đi cô còn dặn Bubu nhớ trông Tần Lam cho cẩn thận. Nàng mà mất sợi tóc nào, cô cạo chụi lông nóTân Chỉ Lôi mang cho nàng tô súp nóng hổi, từng muỗng đều là cô đút. Thuốc cô cũng đút cho nàng uống, nàng nở nụ cười hạnh phúc. Cuối cùng, sau ngần ấy năm...Tân Chỉ Lôi cũng đáp lại nàng. Không cần những thứ xa hoa đắt đỏ, chỉ cần cô mãi như vậy. Mãi yêu thương Tần Lam, cùng sống những ngày bình thường với người mình thươngTân Chỉ Lôi biết nàng sợ lạnh nên đã chuẩn bị lò sưởi, cô ngủ với nàng. Cứ ôm chặt Tần Lam vào lòng, sợ nàng nửa đêm sẽ lạnh. Tân Chỉ Lôi trước khi ngủ tặng cho nàng cái hôn lên trán, đây là lò sưởi kiểu mới. Nàng phì cười, cô giỏi thật! Mật ngọt chết ruồi!●●●Sau cơn mưa trời lại sáng, sau mùa đông cũng vậy. Thời tiết bắt đầu ấm áp hơn, thời gian này. Tân Chỉ Lôi cùng nàng về Tô Châu chơi một chuyến. Đồng thời cho nàng lâu lâu lại gần gũi với mẹ Mẹ nàng là Tần Hoa, hiện tại thì vẫn quản lý công ty vải các loại của ba nàng để lại. Tần Lam lâu lắm rồi mới được về Tô Châu trong lúc chờ Tần Hoa tan làm. Nàng tranh thủ đi trèo thuyền. Tân Chỉ Lôi nhìn nàng với ánh mắt của những người si tình, ánh mắt này không phải nhìn ai cũng vậy. Cô lén hôn nàng, cái "chụt" rõ to. Nàng thoáng giật mình, thuận tay nhéo cô một cái. Khuôn mặt nàng mỏng hơn cô nhiều, chỉ hôn hay hành động lãng mạn gì ở chốn đông người. Da mặt nàng đã đỏ ửng còn cô thì da mặt dày. Chẳng ngại ngùng gì hếtTầm chiều thì có tài xế đưa họ về nhà, nàng hào hứng khi được gặp mẹ. Tân Chỉ Lôi có chút hơi run, không biết ăn nói làm sao. Gặp Tần Hoa là lúc cả hai cưới nhau, còn mấy dịp khác cô toàn biện lý do có việc. Tần Lam nắm chặt tay Tân Chỉ Lôi-"Mẹ chị rất dễ, sẽ không trách em đâu"-"Em biết rồi"Cô vừa tới nhà, đập vào mắt cô là căn nhà rộng lớn. Xung quanh toàn là hoa và cây cối thôi, ăn nhà theo kiểu cổ điển, pha lẫn chút hiện đại. Tần Hoa đã chuẩn bị cơm sẵn cho cả hai, cũng kêu người sắp xếp phòng ngủ-"Con chào mẹ"_Tân Chỉ Lôi hít thật sâu sau đó nói ra-"Tân Chỉ Lôi vất vả rồi"_Tần Hoa mời cô vào bàn-"Đây là đồ ăn cho ta chuẩn bị, con ăn thoải mái nhé"Sau khi ăn xong, cô nhập vai vào người chồng đảm đang. Cô lau dọn bàn đồng thời luôn việc rửa bát, còn nàng thì gọt trái cây. Tân Chỉ Lôi luôn quan sát kĩ từng hành động của Tần Lam, sợ nàng gọt trái cây lại đứt tay nữa. Cô xót!Ngủ thì cô với nàng ngủ cùng nhau, Tân Chỉ Lôi ngỏ ý muốn tắm cùng Tần Lam nhưng nàng đã búng cô cái rõ đau. Mơ đi! Đồ không có liêm sỉ-"Liêm sỉ em rớt rồi!"_Tân Chỉ Lôi thốt ra một câu làm cho nàng cũng điếng người-"Im đi! Ngoan ngoãn chút đi!"_Nàng đóng cửa phòng tắm cái rầmTân Chỉ Lôi đêm đó uất ức lắm mà chẳng làm gì được. Cắn răng nhịn vậy, đợi tới ngày cô phục thù nhất định Tần Lam phải van xin mới thôi