[BHTT] [LôiLam] Theo Em Về Nhà
Chương 5: Mùa đông
Tần Lam lúc nào cũng vậy, thói quen luôn làm đồ ăn cho Tân Chỉ Lôi vào buổi sáng. Cô ăn nhưng chẳng nói gì, nàng ở ngoài không biết đồ ăn có ngon không. Làm cho nàng có chút lo lắngTrong thời gian nghĩ trưa, nàng hay ngồi trên sân thượng công ty để chạy deadline. Chuyện này cả công ty ai cũng biết, duy nhất người không biết đó là Tân Chỉ Lôi. Vì nàng thích không gian yên tĩnh, không thích bị làm phiền. Thích tiếng gió thổi, hiu hiu trên sân thượng. Bình yên dễ chịuTân Chỉ Lôi mua ly trà cho Tần Lam vì nàng đã giúp cô thích ứng với môi trường trong công ty rất nhiều, đi vòng vòng quanh công ty không thấy đâu. Tân Chỉ Lôi mới bèn hỏi tạm một nhân viên Tân Chỉ Lôi mò theo chỉ dẫn, đi lên sân thượng thì lấy nàng đang mở laptop làm làm việc. Cô mới từ từ đến gần, nàng đeo tai nghe hèn gì không để ý. Cô lung lay ly trà trước mặt nàngTần Lam ngẩn đầu lên nhìn-"Cho chị à?"-"Đúng rồi! Cảm ơn đã giúp đỡ em trong thời gian qua"Tần Lam nhận lấy, nàng hé môi cười. Cô lần đầu tiên đỏ mặt, vội biện lý do lẫn trốn đi. Tự dưng bản thân lại đỏ mặt thế kia, Tần Lam sao cười lại đẹp đến thế? Nàng phì cười, có nhiêu thôi cũng ngạiTân Chỉ Lôi lại họp đến tối, nàng đành tự mình về trước. Nàng đi về nhà trong tâm trạng thoải mái, sắp tới mùa đông thời tiết có vẻ hơi lạnh. Tần Lam đi thật nhanh về nhà, nàng ngâm mình trong bồn nước ấm. Nàng nhìn vào trong gương, thấy bản thân thay đổi rất nhiều. Đã 40 tuổi rồi, không còn đẹp như mấy cô gái trẻ ngoài kia... Nàng luôn lo lắng về nhan sắc của bản thân, luôn tự ti về vấn đề tuổi ác nhưng nàng không biết ở độ tuổi này nhan sắc mà nàng có được. Đâu phải ai muốn có là cóTần Lam tranh thủ dẫn Bubu đi spa cắt tỉa lông gọn gàng. Nàng cho bubu ăn xong thì chăm cây. Đã gần tối rồi mà cô vẫn chưa về, nàng ngồi trên sofa đợi cô rất lâu. Bubu thì nằm trên đùi nàng ngủ từ lâu, con mèo trắng này chỉ có ăn với ngủ hèn gì mập mạp quá chừngĐôi mắt nàng bắt đầu không mở nổi, lim dim như muốn sụp xuống●●●Tân Chỉ Lôi về nhà thì đã gần 12 giờ đêm, cô cởi giày bước vào phòng khách thì thấy Tần Lam cùng Bubu ngủ gục trên sofa. Nàng đợi cô đến tận giờ này à? Sao phải khiến bản thân khổ như thếCô lần đầu tiên cảm nhận được sự ấm áp từ nàng, nào việc nàng lo cho cô từng bữa ăn, từng giấc ngủ. Kể cả cômg việc, nàng luôn dẫn lối và giúp đỡ cô hết mình. Đây thật sự là tình yêu sao? Sao từ trước tới giờ Tân Chỉ Lôi không hề có cảm tình với nàng chỉ xem nàng như người bạn. Đôi lúc sẽ không thích nàng vì lúc nhỏ ngày nào cũng bám đuôi cô, đến lúc vào đại học. Nàng cũng vừa học vừa chăm cho Tân Chỉ Lôi...lúc nào nàng cũng nghĩ đến cô đầu tiênBản thân cô từ này có cái nhìn khác về Tần Lam. Tân Chỉ Lôi luồn tay bế nàng lên, Bubu cũng tỉnh giấc. Cô bế nàng, con mèo ấy cũng lon ton đi theoCô đặt nàng trên giường, cẩn thân chỉnh chăn lại. Đắp cẩn thận kẻo nàng đêm sẽ bị lạnh, nghe mẹ nàng từng nói. Tần Lam rất sợ lạnh, da nàng sẽ đỏ ửng lên vào mùa đông khi thời tiết quá lạnhCô đặt lại Bubu lên vòng tay nàng, coi bộ con mèo nàng rất quấn nàng. Mỗi khi ở nhà đều thấy nó nằm trên đùi Tần Lam, không biết đùi nàng mềm hay không mà sao nó lại thích nằm đến vậyTân Chỉ Lôi chỉnh lại nhiệt độ phòng, sau đó đóng cửa thật chậm tránh gây tiếng động. Cô quay trở về phòng mình, cô nên buông bỏ quá khứ thì hơn. Không nhớ đến chuyện đau buồn ở quá khứ nên suy nghĩ chuyện tương lai. Tần Lam...không có tội, sao bản thân phải đối xử với nàng như vậy. Nàng chỉ muốn được cô thấu hiểu, muốn được cô yêu mà thôi. Nàng không có lỗi, người có lỗi là ở côTân Chỉ Lôi cũng mệt quá mà thiếp đi●●●Tân Chỉ Lôi đi làm mà cảm giác đầu lâng lâng khó chịu, chắc do bữa giờ cô đi làm về khuya. Thức khuya dậy sớm nên cơ thể mới mệt mỏi như vậy. Tần Lam thấy vậy đưa cô viên thuốc nhức đầu, kêu cô về nhà nghỉ ngơi. Mọi việc công ty cứ để nàng loTân Chỉ Lôi đành về nhà vì ở đó nữa chắc cô trụ không nổi. Nàng giúp cô thu xếp giấy tờ, thay cô họp mấy dự án mới. Tan ca thì nàng về nhà, thấy cô nằm la liệt trên giường. Người còn rất nóng, nàng đoán là sốtTần Lam lấy khăn đắp lên cho Tân Chỉ Lôi, nàng bắt tay vào bếp nấu cháo. Người giúp việc đã ngăn cản nhưng nàng lại không chịu. Muốn tự tay nấu ăn cho côNàng mang lên thì cô cũng tỉnh dậy, đỡ cô dựa vào tường. Định đút cháo cho Tân Chỉ Lôi thì cô lại ngơ ra-"Em bệnh thôi! Cần gì đút cho em thế kia, có phải trẻ con đâu mà"-"Chị đút cho, ngồi yên đi"Tân Chỉ Lôi ngoan ngoãn ngồi yên cho nàng Tần Lam đút hết bát cháo, việc này hiếm khi thấy. Cô chủ lần đầu nhõng nhẻo với Tiểu Thư Tần, coi bộ ông bà chủ nghe tin chắc hẳn rất mừng-"Uống thuốc xong, thì ngủ thêm đi, việc công ty chị đã lo rồi"_Nàng chia thuốc sẵn ra cho cô rồi rời khỏi phòngTân Chỉ Lôi ngấm thuốc cũng chìm vào giấc ngủ, đến lúc cô tỉnh dậy cũng đã chập tối khuya. Lạnh như này chỉ có nửa đêm mà thôi, cô từ từ ngồi dậy thì thấy Tần Lam đang ngủ gục trên mép giường. Tay nàng vẫn còn đang cầm chiếc khăn để lau mồ hôi cho cô, Tân Chỉ Lôi nhẹ nhàng đi rửa mặt. Cô cũng bế nàng về phòng, chăm cô từng chút như này chỉ có nàng mới làm thôi. Không còn ai khác nữa...ngoài ba mẹ của cô thì Tần Lam là người quan tâm cô nhiều nhấtTân Chỉ Lôi hôn nhẹ lên trán nàng...cô đóng cửa phòng rời đi. Cô bất giác lại mỉm cười, hình như cô đã thích nàng. Thích sự điềm tĩnh của nàng, yêu mất rồi!Bỗng dưng, con mèo của nàng lại đi vào phòng cô. Tự nhiên leo lên giường cô nằm, cô lại gần con mèo mập này. Bế nó lên, trong cũng đáng yêu quá nhỉ? Lông trắng tinh như tuyết ấy, mềm mịn nữa. Cưng quá trời, cô cũng không ghét mèo lắm mà chỉ ghét mấy con mào hung dữ thôi. Còn Bubu của nàng thì ngoan lắm-"Hôm nay, mẹ ngươi mệt rồi! Ngủ với ta một hôm nhé, mai ta sẽ mua súp thưởng cho ngươi"_Tân Chỉ Lôi để nó ngủ kế bên mình, giữa đêm còn quay sang ôm nó. Rất ấm áp cho mùa đông này
●●●
Au: Xin lỗi mọi người, au đi chơi quên đăng fic. Thứ lỗi cho au nhé
●●●
Au: Xin lỗi mọi người, au đi chơi quên đăng fic. Thứ lỗi cho au nhé