[BHTT - EDIT] Mưa Phùn Mài Đá - Cao Phùng

Chương 1: Đun một ấm nước



"Cô gái hai mươi bảy tuổi đứng ở nơi này, dang rộng vòng tay.

Để đón gió, cũng để đón mưa.

Đón nhận mọi món quà mà thế giới này ban tặng, cả những vị ngọt đã nuốt vào tim, lẫn những đắng cay sắp trút xuống đầu..."

Đặt dấu chấm sau câu cuối cùng, Đường Dật Phong ngả người ra sau ghế. Bản thảo cuối cùng đã được gõ xong, cuốn tiểu thuyết khiến cô vật lộn suốt bao lâu rốt cuộc cũng đã hoàn thành.

Không dài lắm, chưa đến năm mươi vạn chữ, nhưng từng con chữ đều là những mạch ngầm cảm xúc cô âm thầm chôn giấu. Viết gần một năm, mỗi đoạn mỗi chương đều như đang lật giở nội tâm mình ra ánh sáng: màu đen, màu xám, những mảng loang lổ và đứt gãy... như thể cuối cùng cũng đã tháo gỡ hết mớ tơ vò bên trong, sắp xếp từng nỗi niềm vào đúng vị trí, đặt lên kệ gọn gàng.

Cả tâm trí nhẹ đi, như vừa dọn sạch một chiếc thùng rác.

***

"Alo, biên tập Lưu à?"

Còn chưa kịp cảm nhận trọn vẹn cảm giác trống rỗng sau khi trút hết tâm tư, điện thoại "đòi nợ" đã rung lên..

"Cô tổ của tôi ơi, trước khi anh tan làm, hỏi em lần nữa, xong chưa đấy?"

Giọng Lưu Chính Thanh vang lên uể oải, như thể chỉ còn nửa hơi thở khiến Đường Dật Phong bật cười.

"Ôi chà, anh còn chưa tan làm à? Khổ vậy sao?" Không trả lời ngay, cô tranh thủ trêu chọc một câu.

"Cũng tàm tạm, chưa tới mười hai giờ đêm là vẫn còn cứu được." Vừa dứt lời, anh mới giật mình nhận ra bị cô lái sang chuyện khác, vội vàng kéo lại nhịp thở đang đứt đoạn.

"Em đừng đánh trống lảng nữa! Còn thiếu bao nhiêu? Nói em bao nhiêu lần rồi, cơ hội lần này quý lắm, người thầy anh giới thiệu đâu dễ gặp, em mà lại..."

Đường Dật Phong đầu hàng. Không ngắt lời thì chắc anh còn nói đến sáng.

"Viết xong rồi. Nhưng em còn muốn xem lại vài chi tiết. Mai trước giờ tan làm em gửi cho anh."

"Ồ, thế thì.. được, được." Biên tập Lưu cuối cùng cũng thở ra một hơi.

"Tan làm sáu giờ hay mười giờ đấy?" Đường Dật Phong không quên chọc thêm một câu nữa.

"Sáu giờ!" Lần này giọng anh đầy oán khí.

Một thoáng lặng yên, qua ống nghe chỉ còn tiếng gõ bàn phím cơ lạch cạch. Đường Dật Phong lúc này lại nghiêm túc, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn đàn anh."

Lưu Chính Thanh thoáng dừng tay. Một tiếng "đàn anh" lâu rồi không nghe khiến anh khẽ thở dài trong lòng.

Họ quen nhau từ thời đại học, đến nay đã bảy tám năm. Cùng sống ở Bắc Thành, vậy mà những ký ức thanh xuân năm nào cũng dần phai nhạt. Giữa bóng tối lặng lẽ của văn phòng, cái tên thân quen ấy lại bất ngờ kéo theo nhiều mảnh ký ức cũ.

Anh ngẩng đầu, nhìn căn phòng đã chìm trong đêm đen. Không gian nhỏ hẹp thế này, chẳng đủ chỗ để hoài niệm quá nhiều. Tốt nhất vẫn là dừng lại đúng lúc.

Giọng anh dịu đi, bảo: "Thôi nào, giờ nói cảm ơn sớm quá đấy. In sách còn chưa thấy bóng dáng đâu, mới chỉ là gửi cho thầy xem thử thôi."

"Biết rồi mà, em cũng chẳng hy vọng gì nhiều đâu."

"Emnói vậy là sao chứ? Là vì anh thấy em có năng lực, nên mới chịu bỏ công giúp đấy."

Đường Dật Phong khẽ cười, dường như chẳng lấy lời đó làm gì to tát. Không hẳn là đang tự an ủi bản thân, mà đúng là giờ đây cô đã chẳng còn quá đặt nặng nữa.

Làm được thì tốt. Không làm được... cũng chẳng sao.

Cô của hiện tại không còn quá bận lòng chuyện được – mất. Nếu một con đường không thể đi tiếp, cô sẽ đổi hướng. Đường không có thì tự mình mở, trên đời này luôn có lối để đi.

Lưu Chính Thanh thuận miệng hỏi: "Thế em tính sao? Sau này có về lại Bắc Thành không?"

Câu hỏi này khiến Đường Dật Phong hơi khựng lại. Cô mím môi, cân nhắc rồi mới đáp: "Chưa nghĩ ra. Có thể về, cũng có thể không."

Nói chẳng khác gì chưa nói. Cô còn nghe thấy bên kia đầu dây vang lên một tiếng "chậc" bất mãn, nên đành nói thêm: "...Hoặc cũng có thể đi đây đi đó vài vòng rồi tính tiếp."

"Bây giờ anh chẳng phải ngưỡng mộ nữa đâu, là bắt đầu thấy ghen tị rồi đấy."

Lưu Chính Thanh thở dài thườn thượt một câu, rồi đổi sang giọng điệu nửa như anh cả, nửa như bạn cũ: "Em vẫn nên tính kỹ một chút thì hơn. Dù gì bây giờ báo in cũng ế ẩm, nhưng truyền thông mới thì còn sáng sủa lắm. Em tìm việc cũng được, hoặc làm tự do cũng hay. Giờ mấy blogger kia vừa tự do vừa nhiều tiền..."

Anh cứ thế thao thao bất tuyệt, giảng giải không dứt. Đường Dật Phong đã lâu không bị ai càm ràm đến mức này, nghe đến nỗi đầu cũng muốn ong ong, nhưng lại biết anh thật lòng quan tâm nên chẳng nỡ ngắt lời. Thỉnh thoảng cô "ừm" một tiếng, xem như có nghe vào.

"Dù sao, nếu em có quay lại Bắc Thành, sẽ mời anh một bữa đàng hoàng." Cô rốt cuộc cũng tìm được cơ hội để kết thúc cuộc gọi.

"Được rồi! Anh đợi, để xem hôm đó nên chém em bao nhiêu!"

Giữa cuộc trò chuyện ngắn ngủi ấy, còn sót lại một câu mà Lưu Chính Thanh do dự mãi mới định hỏi, nhưng vẫn để đến cuối cùng: "Thế... em với..."

Ngón tay đang cầm điện thoại của Đường Dật Phong khẽ siết lại. Cô biết rõ, cái tên phía sau ấy là ai.

Ba chữ đầu thốt ra khỏi miệng, anh lại ngừng. Do dự, rồi nuốt lại toàn bộ câu hỏi.

Nếu bị người khác hỏi chuyện tình cảm, anh chắc chắn sẽ không được tự nhiên. Suy bụng ta ra bụng người, sợ Đường Dật Phong sẽ xấu hổ, cho nên dù lòng đầy tò mò, cuối cùng anh vẫn lựa chọn im lặng.

"Thôi, không nói nữa. Mau sửa lại bản thảo đi, mai gửi sớm cho anh."

"Biết rồi. Tạm biệt."

Cái tên kia không rơi vào tai cô, nhưng Đường Dật Phong sớm đã thì thầm gọi nó một lần trong lòng.

***

Lúc này đã hơn mười giờ đêm, Đường Dật Phong ngồi bên bàn ăn cũ trong ngôi nhà cũ, không bật đèn trần. Chiếc quạt tản nhiệt của laptop kêu lên từng nhịp khe khẽ, chỉ có ánh sáng trắng lạnh lẽo từ bàn phím phát ra trong bóng tối.

Đặt điện thoại xuống sau cuộc gọi vừa dứt, cô lặng im nhìn màn hình nền thật lâu. Đó là một bức ảnh phong cảnh đường quốc lộ vùng Tây Bắc.

Bốn bề vắng lặng, không một bóng người. Chỉ có con đường nhựa đen trải dài về phía trước, thẳng tắp như không bao giờ kết thúc.

Cô thẫn thờ, để hồn mình trôi đi đâu đó.

Chầm chậm ngả người tựa vào ghế, cô vươn vai, đứng dậy, bước qua chiếc vali trắng còn mở toang. Trong ánh sáng lờ mờ ngoài cửa sổ hắt vào, cô lại bắt đầu đun nốt nửa ấm nước còn lại từ chiều.

Cuối cùng cũng có chút thời gian để thả lỏng, để trống rỗng chính mình.

Đèn trên ấm điện sáng lên, bắt đầu phát ra tiếng sôi lục bục nho nhỏ. Đường Dật Phong quay đầu nhìn ra ô cửa sổ, nơi ánh đèn vàng nơi ngã tư vẫn sáng. Cô chợt nhớ tới khi còn nhỏ, mình cũng thường nằm bò bên cửa sổ này, ngắm phố xá, đếm thử xem bao nhiêu chiếc xe màu trắng đi ngang qua, xem hôm nay người đi đường mặc gì.

Ký ức tuổi thơ vừa mơ hồ vừa xa vời.

Mẹ ngồi trên ghế sofa ôm cô vào lòng ru ngủ, cô tung tăng nhảy nhót trên giường, cha tan làm về nhà, vừa bước qua cửa đã bế bổng cô lên khỏi đầu, từng khung hình ấy hiện lên như thể phủ một lớp bụi thời gian, mờ nhòe không rõ nét.

Nhưng những điều còn đọng lại sâu hơn là ký ức thiếu niên mười mấy tuổi, là tiếng cãi vã không dứt của cha mẹ, là mùi rượu nồng nặc chẳng bao giờ tan khỏi nhà, là ánh sáng loé lên từ chiếc ly thuỷ tinh vỡ nát khi chạm đất...

Có nhớ lại được hay không, nhớ được những gì, cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi. Ngày mai thôi, căn nhà này sẽ được bán đi. Từ độ cao tầng ba mà nhìn ra ngã tư ấy, tối nay có lẽ là lần cuối cùng.

Trong lúc chờ nước sôi, cô xoay người vặn mình, nghiêng trái nghiêng phải, các đốt sống trên lưng vang lên những tiếng "rắc rắc" khe khẽ.

Đường Dật Phong cũng muốn cảm thán một câu: không còn là thiếu nữ mười mấy, hai mươi tuổi tung tăng nữa rồi. Giờ đây gần ba mươi, cơ thể chẳng còn yên ổn như xưa, hôm nay mắt khô rát, ngày mai lưng vai ê ẩm, ngày nào cũng có một "bất ngờ" mới chờ sẵn.

Kể từ cuối năm kia rời khỏi Bắc Thành, suốt hơn một năm nay, Đường Dật Phong cứ rong ruổi bên ngoài. Mỗi thành phố ở lại một hai ba tháng, rồi lại lái chiếc xe second-hand cũ nát của mình đi tiếp, đổi nơi ở.

Mọi thứ đều mới lạ, tinh thần cũng thoải mái hơn rất nhiều. Chỉ tiếc thân thể chưa bao giờ là thứ chịu được những cuộc phiêu lưu dài hơi, nhất là khi cô chẳng mấy khi chịu tập thể dục.

Ban đầu, cô còn tưởng mình đang "sống phong cách" như mốt "du mục hiện đại". Sau đó mới dần thấy, bản thân giống một kẻ đang bỏ trốn, lưu lạc khắp nơi như một người chạy trốn vô định.

"Lần này quay về rồi... hay là dừng lại đi." Ý nghĩ ấy thoáng qua trong đầu, nhưng rồi Đường Dật Phong lại thấy trống rỗng. Ngày xưa ra đi cũng chẳng rõ mình đi đâu. Bây giờ muốn dừng lại, thì lại không biết dừng ở đâu.

***

Ấm nước điện bắt đầu sôi ùng ục. Khi xưa, nhà có ba người, nước vừa đun là đã hết. Hai người thì uống chậm hơn một chút. Còn giờ, chỉ còn một người... thì càng lâu mới cần đun lại.

Đến khi luồng hơi nóng lần thứ ba bốc lên từ chiếc ấm, Đường Dật Phong bất chợt nhận ra, cô đang rất nhớ Thư Vọng.

Thư Vọng, cái tên mà ban nãy Lưu Chính Thanh muốn hỏi nhưng không nói thành lời.

Cô cầm điện thoại lên, mở khung trò chuyện với Thư Vọng. Tin nhắn gần nhất đã dừng lại mười ngày trước. Cô từng gửi cho Thư Vọng một bức ảnh chụp thảm cỏ ngập nắng, hôm sau Thư Vọng hồi âm bằng một bức tranh màu nước.

Trời xanh, mây trắng, một bãi cỏ mênh mông, hai chú mèo mũm mĩm nằm phơi nắng an nhiên.

Đường Dật Phong lại mở to hình ấy ra, chăm chú ngắm nhìn từng nét vẽ, đến mức khóe mắt cong lên, như nở một nụ cười chẳng kịp thành tiếng.

Suốt hơn một năm qua, Đường Dật Phong luôn chọn đặt chân đến những thành phố xa lạ, từng đi qua thủ phủ của Xuyên - Tương, từng dừng lại ở một hòn đảo nhỏ ven biển phương Nam, cũng từng lưu lại một thị trấn xinh đẹp nơi Tây Nam núi non rừng rậm.

Nhưng cô chưa từng một lần trở lại bất kỳ thành phố nào mà hai người từng đặt chân đến cùng nhau.

Những nơi xa lạ ấy, không hề có ký ức nào thuộc về Thư Vọng. Còn Hải Thị, thành phố mà cô đang đứng giữa đêm nay, lại có. Căn nhà này... càng có.

Ánh mắt Đường Dật Phong lướt qua chiếc ghế sofa phủ tấm ni-lông chống bụi, chính xác hơn là dừng lại nơi góc tường cạnh ghế, ở đó, cũng có một ký ức về Thư Vọng.

Cô từng ngồi co rúm người ở đó, giấu mình trong khoảng không nhỏ hẹp, lặng lẽ rơi nước mắt. Thư Vọng ngồi ngay trên sàn bên cạnh, khẽ vuốt tóc cô, không nói lời nào, chỉ an ủi bằng một sự hiện diện lặng im mà ấm áp.

Đường Dật Phong bước đến bên cửa sổ. Ngay phía trước bên phải tòa nhà có một con hẻm nhỏ. Từ cửa sổ này chỉ có thể nhìn thấy đầu ngõ, nơi đó là mặt sau của những cửa hàng ven đường, đi xuyên qua sẽ thông ra một con phố khác.

Ở đó cũng lưu giữ một ký ức về Thư Vọng.

Một lần vào tháng Bảy mùa hè, khi tiếng ve đã bắt đầu râm ran, nhưng trong con ngõ nhỏ ấy, tiếng quạt công nghiệp ồn ào còn át cả âm thanh tự nhiên. Cô và Thư Vọng đã ôm nhau rất lâu ở đó.

...Càng nghĩ càng nhớ.

Ký ức một khi được khơi lại thì nỗi nhớ cũng bắt đầu trỗi dậy, như sóng dâng sau gió.

***

Đường Dật Phong muốn nhắn tin cho Thư Vọng, nhưng không biết giờ này có thích hợp không. Cô đoán chắc là Thư Vọng vẫn chưa ngủ, nhưng lại không biết nên nói gì.

Thật kỳ lạ, cô như quay lại thời đại học, cầm điện thoại mà ngập ngừng do dự, không biết nhắn gì cho người kia.

Nhắn "Nhớ chị quá"? Không được, sến quá. Nhắn "Chị đang làm gì thế?" Cũng không ổn. Đã lâu rồi hai người không trò chuyện kiểu đó, biết đâu vài câu lại rơi vào im lặng.

Đường Dật Phong không biết phải làm sao để truyền tải nỗi nhớ này. Thậm chí, cô không chắc... liệu mình có nên truyền nó đi không.

Lấy thân phận gì để nói ra? Mang theo mục đích gì khi nói?

Một tiếng "tách" vang lên từ ấm nước điện, nước đã sôi, kịp thời cắt ngang dòng suy nghĩ đang lộn xộn trong đầu cô.

Cô rót cho mình một cốc nước nóng, sau đó chụp một bức ảnh cửa sổ nơi có ngã tư quen thuộc, rồi ấn gửi đi.

Trong lúc đợi nước nguội, cô cũng đồng thời đợi tin nhắn của Thư Vọng. Có thể lần này cũng giống như bao lần trước, một thời gian sau, cô sẽ lại nhận được một bức tranh màu nước, vẽ những chú mèo nhỏ đang nằm phơi nắng.

Nhưng... thôi thì cứ đợi xem sao.

Chỉ là, lần này không phải đợi quá lâu. Chưa đến hai mươi phút, đối phương đã gửi lại, không phải ảnh, không phải tranh, mà là một vị trí bản đồ: "Dân Sinh Hoa Viên".

Đường Dật Phong ngơ ngác. Cô không lập tức hiểu ra điều đó có nghĩa gì.

Mở bản đồ lên xem vị trí.... Trong khoảnh khắc ấy, cô càng sững sờ hơn.

Thư Vọng, chỉ cách cô 5km.

Chương trước Chương tiếp
Loading...