[BHTT] [EDIT] Hôm Nay Được Đại Sư Tỷ Cho Ăn Sao - Mộc Tử Quang

Chương 18




_________________

Bùi Y Ninh nói khẽ:
"Không đâu, đừng lo lắng."

Một nén nhang sau, con nhím nhỏ đã tắm rửa sạch sẽ. Cô bò ra từ thùng gỗ mà Bùi Y Ninh chuẩn bị riêng cho mình, tiếng nước tí tách vang lên theo từng động tác nhỏ.

Trên người vẫn còn vài giọt nước nhỏ xuống, từng chiếc gai nhỏ cũng được rửa sạch sẽ.

Con nhím nhỏ lau mặt, rũ nước trên người đi, rồi ngoan ngoãn thu dọn thùng gỗ, nằm xuống tại chỗ chờ Ninh Y trở lại.

Bùi Y Ninh có không gian riêng để rửa mặt và đánh răng.

Lại qua thêm một nén nhang, cửa động phủ bị đẩy ra. Một nữ tử mặc váy lụa màu nhạt thong dong bước vào, mái tóc dài buông xõa tùy ý phía sau lưng. Dưới ánh sáng ấm áp trong động phủ, những đường nét tinh tế trên gương mặt nàng càng thêm dịu dàng.

Bùi Y Ninh chậm rãi đi đến chỗ con nhím nhỏ đang nằm.

Một làn hương nhạt thoang thoảng lan tỏa, nhanh chóng bao phủ lấy cô.

Con nhím nhỏ ngẩng đầu nhìn nàng, không chớp mắt. Trong mắt cô ánh lên vẻ kinh diễm, không hề che giấu.

Nhưng chẳng bao lâu sau, ánh mắt cô lại dừng lại ở vết thương trên tay Bùi Y Ninh.
May quá - không bị nước dính vào.

Cô khẽ thở phào, buông lỏng tâm.

"Tinh Tinh, tối nay ngủ cùng ta được không?" - Bùi Y Ninh chỉ tay về phía chiếc giường, nhẹ giọng nói - "Trong này chỉ có một cái giường thôi."

Đối với người tu luyện, dù không ngủ mà chỉ ngồi thiền cũng chẳng sao.

Bùi Y Ninh ngắm cô một lượt, mỉm cười:
"Ngươi nhỏ thế này, chắc cũng chẳng chiếm bao nhiêu chỗ đâu."

Thân thể Vân Du khẽ cứng lại. Nhưng hiện giờ cô vẫn đang trong hình dạng con nhím nhỏ, thực ra chẳng chiếm bao nhiêu không gian. Cho dù ngủ cùng Ninh Y, vẫn có thể giữ một khoảng cách.

Cô nhẹ nhàng đáp:
"Được."

Bùi Y Ninh bắt đầu trải lại chăn gối.
Con nhím nhỏ khẽ vuốt bụng, chậm rãi bò theo sau.

"Tinh Tinh muốn ngủ bên trong hay bên ngoài?"

"Bên trong."

"Được."

Lưng cô tựa sát vào tường, thu mình lại, cuộn tròn người.

Ánh nến tắt, căn động phủ chìm vào bóng tối tĩnh lặng.

Một người một con nhím, chẳng ai nói thêm lời nào.

Không biết qua bao lâu, con nhím nhỏ nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của người bên cạnh.

Cô xoay người, đưa lưng về phía Bùi Y Ninh, dần chìm vào giấc ngủ.

Bùi Y Ninh vốn ngủ không sâu.Bên cạnh có động tĩnh, nàng khẽ mở mắt ra - chỉ thấy một cánh tay nhỏ đặt trên bụng mình.

Trước khi nàng kịp phản ứng, nơi cổ truyền đến một cảm giác mềm ấm.

Con nhím nhỏ không biết từ lúc nào đã hóa thành hình người, đang ôm lấy nàng, đầu vùi sâu trong cổ nàng.

Vân Du khẽ cọ cọ, đôi môi mềm chạm nhẹ qua làn da nơi cổ Bùi Y Ninh, giọng nói mơ hồ, ngọt ngào lẫn khát khao trong giấc mơ:
"Thơm quá... muốn ăn..."

---

Nắng sớm chiếu vào, rọi thành một vệt thẳng, hắt lên nửa bên má của con nhím nhỏ.

Bộ lông mềm phía sau lưng cô khẽ run, chậm rãi tản ra rồi lại tụ lại, ánh sáng xuyên qua, chiếu lên mi mắt. Con nhím nhỏ buồn ngủ mơ màng, bắt đầu có dấu hiệu tỉnh lại.

Khi cô mở mắt ra, trên giường chỉ còn lại mỗi mình cô. Móng vuốt nhỏ vô thức duỗi sang bên cạnh, nhưng chạm vào chỉ là khoảng trống lạnh lẽo.

Đến lúc ý thức được chuyện tối qua - cùng nàng chung chăn gối - con nhím nhỏ vội vàng bật dậy, cúi đầu nhìn.
Vẫn là thân nhím.

Cô khẽ thở phào.
Tu vi của cô hiện giờ còn thấp, không thể ổn định được hình người, đặc biệt là khi ngủ.
Tối qua, cô còn mơ thấy vài chuyện khi còn bé...
May là chưa hóa thành người trong lúc mơ.

Con nhím nhỏ đưa hai vuốt lên che mặt, cọ qua cọ lại vài cái, xua đi chút buồn ngủ còn sót lại.

Cô nhìn quanh động phủ, không thấy bóng dáng Bùi Y Ninh, chỉ thoáng thấy bên gối có đặt một tờ giấy.

Cô nhặt lên -
Nét chữ mềm mại mà cứng cáp, cuối nét còn mang theo vài phần sắc bén.

Là Bùi Y Ninh để lại cho cô:

> 【Tinh Tinh, ta phải đến Linh Đan Đường một chuyến.
Trên bàn có cháo, đừng quên ăn.
Ta sẽ cố gắng về trước bữa trưa.】

Phía dưới là hai chữ "Ninh Y" rõ ràng, mạnh mẽ.

Vân Du lười biếng duỗi người, liếc mắt nhìn chiếc bàn cách đó không xa. Bên trong phạm vi được linh lực bao phủ, một chiếc bát sứ trắng đang yên tĩnh nằm đó.

Ninh Y đã rời đi.

Con nhím nhỏ nhảy xuống giường, cong lưng, rồi khi đứng dậy lại hóa trở về hình người.
Ở hình dáng nhím quá lâu, cũng cần trở lại làm người một chút.

Cô xoa bóp gáy, lắc lư bước đến bàn.
Nhờ linh lực ngăn cách, cháo vẫn còn ấm.

Vân Du vừa ăn vừa thầm nghĩ Ninh Y thật chu đáo.

Giờ vẫn còn sớm, nàng chắc chưa quay lại ngay. Nhưng chủ nhân không ở, cô cũng thấy không tiện cứ ở trong động phủ người ta một mình.

Suy nghĩ một lát, cô quyết định mở cửa bước ra ngoài.

Cô đã hứa sẽ ở đây trông chừng Ninh Y đến khi tay nàng lành, nên sẽ không rời đi mà không nói gì.

Trong tông môn, các phong các đều có lối thông nhau, phạm vi đi lại đã được định sẵn.

Trên con đường quen thuộc, Vân Du hai tay đặt sau lưng. Cô thường đến đây vào ban đêm, ban ngày bước đi giữa Linh Đan Đường thế này vẫn có chút lạ lẫm.

"Vân sư muội?" - có tiếng gọi từ bên cạnh.

Vân Du quay đầu, tay sau lưng lập tức đổi tư thế, chắp tay thi lễ, giọng cung kính:
"Nạp Lan sư tỷ."

Nạp Lan Nhiên đang cầm một chiếc hộp vuông tinh xảo, trên nắp khắc hoa văn tỉ mỉ, giữa hộp là họa tiết hoa văn rực rỡ, kiều diễm mà không phô trương.

Ánh mắt Vân Du không khỏi nhìn thêm hai lần.

Nạp Lan Nhiên nhớ ra cô: lần trước là người từng đi cùng đệ tử Kiếm Pháp Các đến băng bó vết thương.

Nàng dừng lại trước mặt Vân Du:
"Vân sư muội là đi cùng Ứng sư muội sao?"

Vân Du khẽ sững người, mất một thoáng mới hiểu ra người trong miệng sư tỷ nói là ai, rồi đáp:
"Không, ta chỉ tiện thể đi dạo một chút."

Nạp Lan Nhiên gật đầu, không nghi ngờ gì:
"Cũng được, nhưng nhớ đừng đi vào khu cấm."

Khu "cấm địa" ở đây là phần chỉ dành cho đệ tử Linh Đan Đường - nơi luyện đan, cất giữ dược liệu và phương thuốc.

Vân Du ngoan ngoãn gật đầu, ghi nhớ quy tắc.

Đi ngang qua thực đường, cô chậm bước lại, nghiêng đầu nhìn qua ô cửa sổ gỗ hé mở - bên trong có người qua lại.

Bất giác, cô đã đi đến bên Linh Đan Đường trắc điện.
Trong đó, các đệ tử vẫn đang chọn dược liệu, nghiền thuốc, hoặc trị thương cho người khác.
Đây là khu vực mở cho ngoại tông vào.

Nhưng vừa bước vào nửa bước, Vân Du đã nhận ra không khí khác thường -
Yên tĩnh đến lạ.

Vài người ăn mặc không giống đệ tử Minh Việt Tông đứng chặn tầm nhìn của cô.
Qua khe hở giữa họ, cô nhìn thấy đối diện là Ninh Y.

Các đệ tử Linh Đan Đường vẫn làm việc, nhưng ánh mắt lại liên tục liếc nhìn về phía mấy người kia.

Biết đây không phải chuyện nên xen vào, Vân Du xoay người định rời đi.

"Chỉ biết dựa vào đan dược để tăng tu vi, căn cơ không vững, tu luyện kiểu đó thì có ích gì?"

Giọng nói trong trẻo, lạnh lùng mà kiên quyết - là Ninh Y.

Bước chân Vân Du khựng lại.
Cô không tin nổi, khẽ nhón chân nhìn qua.

Bùi Y Ninh đang cầm trong tay một lá dược thảo còn vương sương sớm, giọt nước trong suốt lăn xuống, rơi trên nền đá thành tiếng tí tách.

Nàng ngẩng đầu, như cảm nhận được hơi thở của con nhím nhỏ, ngón tay khẽ siết phiến lá, giọng nói không đổi:
"Chỉ là hổ giấy* mà thôi."

*Cụm từ "hổ giấy" (纸老虎 / zhǐ lǎohǔ) là một ẩn dụ gốc từ tiếng Trung, nghĩa đen là "con hổ làm bằng giấy", còn nghĩa bóng thì chỉ người hoặc thế lực trông có vẻ đáng sợ, mạnh mẽ nhưng thực chất yếu ớt, không có sức uy hiếp thật sự

Sắc mặt của vài người đối diện lập tức thay đổi, bầu không khí trong điện trở nên nặng nề.

Vân Du còn muốn nghe thêm, nhưng Nạp Lan Nhiên không biết từ đâu đi tới:
"Vân sư muội."

Cô quay đầu lại, biết mình không nên nghe trộm, nhưng người nói là Ninh Y - nếu lời nàng bị hiểu sai, chẳng phải sẽ bị trách phạt sao?

Trước mắt có Nạp Lan sư tỷ, cô không thể ở lại, chỉ đành âm thầm cầu mong Ninh Y đừng nói gì quá thẳng thắn.

"Nạp Lan sư tỷ, cáo từ." - cô chắp tay, bước đi chậm rãi.

Phía sau, giọng Ninh Y vẫn vang lên - trầm tĩnh mà lạnh:
"Nếu sau này dược lực phản phệ, linh mạch đứt đoạn, linh châu tổn hại - khi đó, không còn cách cứu."

Âm thanh theo gió, mỗi lúc một xa, một mờ dần, cho đến khi biến mất hoàn toàn.

Con nhím nhỏ rời đi, hơi thở của cô dần nhạt.

Bùi Y Ninh khẽ ngẩng mắt, nhìn chỗ cô vừa đứng - giờ đã trống trơn.
Khóe môi nàng cong nhẹ, nói nốt câu cuối cùng:

"Về sau, nếu ai cầu loại đan dược này, dẫn đến hậu quả phụ, Minh Việt Tông và Linh Đan Đường đều sẽ không chịu trách nhiệm."

Vài đệ tử ngoại tông mặt biến sắc, nhưng vẫn cố cứng rắn:
"Hậu quả thế nào, chúng ta tự chịu."

Bùi Y Ninh đứng dậy, ánh mắt lướt qua Nạp Lan Nhiên đang canh ở cửa.

Nạp Lan Nhiên bước nhanh tới: "Bùi sư tỷ."

Nàng chỉ khẽ gật đầu, không nói gì thêm.

Nạp Lan Nhiên trao lại vài viên đan đỏ thẫm như máu cho mấy người, dặn lại cùng lời Bùi Y Ninh vừa nói.

Khi những người kia rời đi, Bùi Y Ninh cầm viên đan còn lại, giọng đều đặn:
"Phàm là đệ tử Minh Việt Tông, nếu muốn loại đan dược này, đều phải báo với ta trước."

"Vâng, sư tỷ."
Nạp Lan Nhiên gật đầu, rồi ngập ngừng chỉ tay về phía bàn tay Bùi Y Ninh:
"Sư tỷ... tay bị thương sao? Có nặng không?"

Theo y thuật của Ninh Y, nếu chỉ là vết thương nhỏ, nàng vốn không cần băng bó; nặng hơn chút thì dùng đan dược là khỏi.
Rất hiếm khi thấy nàng mang thương trên người.

Bùi Y Ninh chỉ đáp nhạt:
"Vết thương nhỏ, không đáng ngại."

Nói rồi, nàng đi vài bước, đứng ở cửa điện.
Hơi thở còn sót lại của Vân Du mờ dần trong không khí.

Ánh mắt Bùi Y Ninh dõi theo phương hướng cô rời đi chính là về phía động phủ của nàng.

Còn Vân Du, sau khi đi một vòng bên ngoài, trong lòng vẫn thấp thỏm không yên, cuối cùng vẫn quay về, về nơi của Bùi Y Ninh.

Ra ngoài dạo một vòng, cô hoảng hốt sợ hãi mà quay lại động phủ của nàng, đi qua đi lại không yên.

________________

Chương trước Chương tiếp
Loading...