[BHTT] [Cổ Trang] Ý CHỈ HOÀNG HẬU

Chương 62: Một Lòng Hộ Chủ, Một Dạ Vì Người



Tin tức đại tướng quân cùng thuộc hạ rời khỏi cung, từ lâu đã đến tai Thiên hậu. Nàng chẳng rõ người này đang nghĩ gì, hành động ra sao, chỉ có thể im lặng chờ đợi trong nỗi bất an giăng kín tâm trí.

Khi A Nhĩ báo tin rằng Tần Chi Hồng đã trở về, nàng không thể chờ thêm được nữa, lập tức cùng A Nhĩ đến gặp trực tiếp. Nào ngờ những người kia vẫn chưa giải tán, vừa đến nơi nàng đã liền chạm mặt bọn họ.

Vừa thấy Thiên hậu xuất hiện, ai nấy đồng loạt quỳ xuống hành lễ vấn an.

"Tham kiến Thiên hậu!"

"Bình thân!"

Tần Chi Hồng đứng lên trước, vô thức gọi theo thói quen.
"Thiên hậu đến tận đây luôn sao? Ta cũng đang định tìm nàng… À không, tìm người."

Cách xưng hô thân mật bất giác thốt ra khiến nàng có chút lúng túng, còn những người còn lại thì cố nhịn cười. Một số không nén được, đưa tay che miệng cười khẽ.

"Tướng quân không cần câu nệ như thế đâu."
Khước Vũ nhanh miệng trêu.

"Chuyện của hai người, chúng thần đều biết cả rồi…"

Hoan Quốc đứng bên vội đánh nhẹ một cái vào vai Khước Vũ, ý bảo hắn đừng quá trớn.

"Chuyện của thiên hậu và tướng quân, chúng thần đều nắm rõ. Giờ đã là người một nhà nên hai người cũng không cần xa lạ như thế đâu."
Bính Phong cũng góp lời, giọng đầy thoải mái.

Tần Chi Hồng khẽ gật đầu không phản bác, sau đó đổi chủ đề để giấu đi sự xấu hổ.
"Các ngươi còn không mau dâng trà mời Thiên hậu?"

"Dạ dạ, mời Thiên hậu ngồi ở đây..."

Khước Vũ lập tức sốt sắng mời Thiên hậu an toạ, tự tay rót trà kính lên.
Thiên hậu Lưu gật đầu nhận lấy, ánh mắt dịu đi đôi chút, lắng nghe Tần Chi Hồng nói tiếp.

"Đã có manh mối mới. Quả đúng như lão thái y suy đoán, độc dược ấy bắt nguồn từ Giang An. Các mắc xích đã dần hiện rõ và như kế hoạch, ta sẽ đích thân sang Giang An một chuyến..."

Vừa dứt lời, đám thuộc hạ lập tức sôi nổi xung phong.
"Thần xin đi cùng đại tướng quân. Việc này làm sao thiếu được thần!"

Khước Vũ luôn là người đầu tiên xung phong, tiếp sau đó là những tiếng hưởng ứng không dứt.
"Phải! Tướng quân đến đâu, bọn thần theo đến đó."

Bính Phong nhìn sang Đới Uyển Sinh, ý hỏi ý kiến.

"Ta cũng biết chút y thuật, đi theo để xem độc dược đó là gì, có thể giúp được gì thêm cho muội."

Tất cả đều đã nói xong, chỉ còn một người im lặng. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Hoan Quốc. Bị nhìn đến khó chịu, hắn bật lên.

"Nhìn cái gì? Chuyện này do ta khởi đầu, chẳng lẽ lại không đi?"

Đội ngũ đã đủ, chỉ còn thiếu một điều là sự đồng ý của Tần Chi Hồng. Cả nhóm không hẹn mà đồng loạt hướng ánh mắt đầy chờ đợi về phía cô.

Tần Chi Hồng thở dài bất lực.
"Thôi được, nhưng tất cả phải nghe lời ta!"

"Dĩ nhiên rồi. Dĩ nhiên rồi. Đại tướng quân là nhất mà!"
Khước Vũ cười tươi, rót thêm trà dâng lên. Nhưng ánh mắt Tần Chi Hồng khẽ lướt về phía Thiên hậu, thấy nàng vẫn lặng lẽ, thần sắc thoáng u uất.

"…Hai ngày nữa, ta sẽ xuất cung."

Lưu Mã Kiều siết chặt tay, giọng chậm rãi nhưng cương quyết.
"Ta sẽ đi cùng..."

"Không được."
Tần Chi Hồng lập tức lắc đầu phản bác ý kiến.

"Nàng là Thiên hậu của Lai Minh, không thể tự do như bọn ta. Nàng hãy ở lại vì giang sơn này mà lo liệu triều chính. Đừng để việc tư ảnh hưởng đến việc chung..."

Ddứt lời, Tần Chi Hồng đứng dậy, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt hướng về khung cửa mở rộng.

"Nếu có tin tức gì, ta sẽ lập tức gửi thư về cho nàng được nắm rõ."

Lưu Mã Kiều không nói gì, chỉ lặng nhìn bóng người ấy đang dần rút ra khỏi tầm tay. Không khí trong phòng chợt nặng nề, Khước Vũ vội lên tiếng xoa dịu.

"Thiên hậu chớ quá lo lắng, có bọn thần ở bên cạnh, nhất định sẽ bảo vệ tướng quân thật tốt!"

"Tính mạng của bọn thần đều do đại tướng quân cứu vớt. Nay nếu phải hi sinh, chúng thần cũng cam lòng."
Bính Phong tiếp lời, khẳng định một cách chắc nịch.

Hoan Quốc thấy các huynh đệ đều một lòng một dạ với đại tướng quân. Hắn vì tự trách mình mà quỳ xuống, giọng đầy hối lỗi.

"Thiên hậu… Việc này là do thần hồ đồ gây ra, hối hận không nguôi. Giờ nếu phải dùng tính mạng để chuộc lỗi, thần cũng nguyện không lui bước. Xin Thiên hậu ban ý chỉ!"

"Xin Thiên hậu ban ý chỉ!"

Cả bọn đồng thanh quỳ xuống, lòng trung thành hiện rõ trong ánh mắt và hành động. Tần Chi Hồng nhìn họ, trong lòng không khỏi xúc động.

"Các ngươi…"

Lưu Mã Kiều đứng lặng, ánh mắt lay động. Một lúc sau, nàng mới thở dài, khẽ gật đầu.

"Được rồi... Mọi chuyện trông cậy vào các ngươi. Nhất định phải bảo vệ đại tướng quân thật chu toàn!"

"Chúng thần tuân chỉ!"

Tần Chi Hồng nhìn bọn họ rồi lại nhìn sang Lưu Mã Kiều, cả hai không nói gì chỉ biết nhìn nhau mỉm cười như thể rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

...

Dưới ánh chiều tà đỏ rực ngoài khung cửa sổ, sau khi được Thiên hậu Lưu Mã Kiều chấp thuận, từng người một đều khom mình cáo lui.

Khước Vũ là người đầu tiên vừa lui vừa không quên trêu ghẹo đại tướng quân.
"Chúng thần xin cáo lui... để lại không gian cho tướng quân và thiên hậu bàn việc chính sự."

Bính Phong liếc mắt kéo hắn rời đi, nhỏ giọng trách mắng nhưng miệng vẫn không giấu nổi nụ cười.
"Ngươi ít nói vài câu là ai cũng cảm tạ trời đất rồi.'

Đới Uyển Sinh cũng cúi người lui ra, Hoan Quốc cũng im lặng cúi đầu trước khi bước ra. Trong nháy mắt, gian phòng bỗng trở nên vắng lặng chỉ còn Tần Chi Hồng và Lưu Mã Kiều ngồi đối diện nhau, không khí như lắng đọng lại trong giây phút ấy.

Tần Chi Hồng nhấc chén trà Khước Vũ rót lúc nãy, nhưng không uống mà chỉ khẽ xoay nhẹ giữa lòng bàn tay. Cô ngẩng mặt, bắt gặp ánh mắt của thiên hậu, bất giác trầm giọng.
"Ta biết... nàng vẫn không yên tâm để ta ra đi."

Lưu Mã Kiều im lặng giây lát rồi nhẹ nhàng nói.
"Không yên tâm là chuyện đương nhiên. Ta không biết Giang An có những hiểm họa gì đang đợi ngươi. Càng không biết liệu lần này... có trở về an ổn được hay không..."

Tần Chi Hồng đưa mắt nhìn ra cửa sổ, không thể nén được hơi thở dài.
"Ta đã sống trên chiến trường sinh tử bao năm nay, vốn chẳng còn sợ hãi điều gì. Chỉ sợ... nàng vì ta mà phải khổ tâm thôi."

Lưu Mã Kiều chậm rãi đứng dậy, từng bước đến gần đối phương. Ánh mắt nàng ôn nhu nhưng kiên định, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai Tần Chi Hồng sau đó chậm rãi chạm lên gương mặt ấy, như thể muốn nhớ hết tất cả những gì thuộc về người này trước khi phải rời xa.

"Tần Chi Hồng... Nếu lần này ngươi không quay trở lại, ta sẽ đích thân đến Giang An tìm ngươi."

Tần Chi Hồng khẽ cười, là nụ cười xen lẫn yêu thương và bất đắc dĩ. Cô ngước nhìn người đứng trước mặt, nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo ấy.
"Nàng không cần phải đích thân đến đâu... Bởi ta nhất định sẽ trở về mà!"

Gió từ bên ngoài lùa nhẹ qua khe cửa, cuốn theo mùi trà vừa nguội, cũng mang theo cả nỗi xôn xao trong ánh mắt cả hai. Dù không nói thêm lời nào nhưng trong lòng mỗi người đều rõ lần chia tay này, không biết bao giờ mới được trùng phùng. Nhưng chí ít, họ có niềm tin về nhau.

Và niềm tin đó sẽ là thứ soi sáng trên đoạn đường phía trước, soi sáng cho tương lai của tình yêu này.

"Các huynh nghĩ xem, nếu đại tướng quân rời đi như vậy thì Thiên hậu liệu có buồn không?"

Tuy Khước Vũ tham gia vào cuộc giúp đỡ Bính Phong có được ý trung nhân. Nhưng chính hắn cũng chưa cảm nhận được ái tình là như thế nào, mà ai cũng đau đớn khi mắc phải.

"Ngươi ngốc vừa thôi, nếu không buồn thì tại sao Thiên hậu lại không nỡ để cho tướng quân đi chứ?"

Bính Phong có lẽ là người rõ nhất trong đám, bởi chính cậu cũng đang lâm vào tình cảnh tương tự.

Sau khi rời khỏi phòng, bọn họ vẫn còn nghĩ ngợi về nhiều thứ, không thể ổn định được tinh thần trước tình cảnh hiện tại. Nên đã cùng nhau đến Ngự hoa viên mà chuyện trò.

"Hai ngày nữa chúng ta sẽ lên đường, không biết bao giờ mới trở về. Này, đệ nên chuẩn bị những gì đây?"

"Ngươi nói ít một chút được không?'
Đới Uyển Sinh cau mày lườm một cái khi Khước Vũ nói mãi vẫn không hết chuyện, từ vấn đề này sang vấn đề khác làm ai cũng phải thở dài ngán ngẫm. Thấy có một người duy nhất từ đầu đến giờ vẫn không nói lời nào, Bính Phong cũng hiểu chuyện, lên tiếng trấn an.

"Huynh không cần phải tự trách mình nữa. Điều chúng ta cần bây giờ là đồng tâm hiệp lực, giúp đỡ tướng quân qua nghiệt cảnh này mới phải."

"Hắn nói đúng đó, ngươi tự dằn vặt bản thân thì cũng không được ích lợi gì. Thay vì nhìn lại quá khứ chi bằng nhìn về thực tại không phải tốt hơn sao?"

Đới Uyển Sinh đồng tình với lời của Bính Phong nên tiếp lời, Hoan Quốc nhìn ba người họ rồi khẽ gật đầu, mỉm cười.

"Cảm ơn mọi người đã động viên ta."

Chương trước Chương tiếp
Loading...