[BHTT] CHỜ TRĂNG LÊN |COVER VER ENGLOT|

CHƯƠNG 17:MEN SAY




Ban đêm, phố xá đông nghịt người qua kẻ lại.

Khác hẳn với cái vẻ yên tĩnh đến buồn chán của huyện Hà Châu, màn đêm ở Gia Định là một thức quà đầy quyến rũ đối với những con nai tơ mới sa chân lỡ bước vào nhịp sống phố thị, và cũng là thời điểm tuyệt vời để giới thượng lưu khoe mẽ cái chất tiền có trong mình. Họ mặc những bộ trang phục Tây phương gợi cảm, đi lại dưới những ánh đèn lấp lánh, cũng có người lái xe hơi dạo chơi trên những đại lộ, có kẻ nhảy nhót ở vũ trường, hoặc chỉ đơn giản là vào nhà hàng cao cấp tự thưởng cho mình một bữa ngon lành mà thôi.

Charlotte hoàn toàn choáng ngợp trước cảnh tượng ấy.

Cô cứ xoay đi xoay lại đặng nhìn bản thân mình trong những tấm kính ở cửa hàng. Trên người cô là một cái váy chữ A dáng dài, cổ đổ và tay áo chuông, đầu đội một chiếc mũ beret tân thời. Đây là lần đầu tiên cô diện đồ Tây lên người, có đi đứng thế nào cũng cảm thấy lạ lẫm không quen. Chẳng biết mặc như vậy có đẹp không, có lẽ đối với Dạ Thi, con gái Nam kì mặc áo bà ba hoặc áo tay thụng là đẹp và thoải mái nhất.

Engfa là đứa nhỏ rất có mắt thẩm mĩ lại ưa cầu kì, nếu không muốn nói huỵch toẹt ra là đồng bóng. Từ nhỏ khi ở huyện, chiếc áo tay thụng nàng mặc luôn rực rỡ nhất, những vòng vàng trên cổ nàng cũng phải được điêu khắc tinh xảo nhất nàng mới chịu mang vào. Đến cả cái guốc Gia Định bọc gấm cũng phải thêu hoa rực rỡ nhất mới chịu mua. Hôm nay được lựa đồ cho Charlotte, tất nhiên nàng lại càng thêm chú ý.

Lúc này, cả hai đang ngồi trong một nhà hàng sang trọng. Bên trong đa phần là những quý ông quý bà Tây dương, hoặc một số ít là người Việt như các nàng. Engfa lựa một chỗ ngồi rất tinh tế, vừa kín đáo chẳng mấy ai để ý đến, lại vừa có thể ngắm nhìn được cảnh phố thị lúc về đêm.

Charlotte nhìn một bàn thức ăn được bày trí đẹp mắt trên bàn, bỗng dưng cô cảm thấy rất lạ lẫm, đây là lần đầu tiên cô không biết mình nên ăn như thế nào cho phải.

"Chị, đây là gan ngỗng nè, món khai vị đó. Cái này là steak với khoai tây chiên ăn trong bữa chính. Chỗ này là macaron, chị ăn thử đi, ngon lắm." Engfa vừa nói, vừa đưa chiếc bánh đến bên miệng Charlotte. Charlotte thấy vậy thì nhẹ nhàng vén tóc lên, cắn một miếng bánh do Engfa đưa tới. Engfa nhìn bờ môi của Charlotte chạm vào chiếc bánh mềm mại ấy, tim như mềm nhũn ra. Môi Charlotte còn dính một chút vụn bánh, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà nàng lại dùng ngón tay của mình chạm lên, rồi phủi xuống.

Charlotte giả vờ như mình đang vô cùng bình tĩnh trước hành động kia, nhưng trong lòng chẳng hiểu sao đã xốn xang không yên. Engfa rút bánh về, ăn hết cái bánh, lại hỏi: "Sao, có ngon không? Em thích ăn loại bánh này nhất đó.”

"Ừm, ngon."

Trời đất, chỗ đó cô vừa mới cắn qua mà!

Engfa nhai bánh, khóe môi kéo ra nụ cười tinh nghịch, tựa như đứa trẻ vừa mới đạt được mục đích của mình. Charlotte xấu hổ muốn tìm gì ấy che mặt lại, nhưng cô biết cái hành động kiểu như vậy trong tình huống như thế này thật mất tự nhiên làm sao, cô đành ngó sang ly rượu vang trên bàn, chốc lát đã cầm nó lên uống cạn, cũng chẳng thèm gọi người đối diện một tiếng nào. Cái mùi chua chát cay nồng sộc thẳng vào mũi, nóng ran cả cổ họng, rát đến nỗi khiến hàng mày xinh đẹp của cô cũng phải nhăn lại. Đây là lần đầu tiên Charlotte uống rượu. Charlotte đã tưởng tượng vô vàn cái hương vị của nó ở trong đầu, ngỡ như đó là thứ mỹ vị trần gian vì cô thấy những gã đàn ông có vẻ mê đắm nó lắm, nhưng rõ ràng nó có ngon lành chi cả đâu?

Engfa nhìn người đối diện, cũng không chọc ghẹo hay chê cười gì, nàng nhẹ nhàng đưa ly rượu lên, khẽ nhấp một ngụm nhỏ: "Chị ăn gì lót dạ trước đã rồi hẵng uống tiếp. Miếng gan ngỗng này ngon lắm, sao nào, đợi em đút cho ăn hả?"

"Không cần." Charlotte nghe vậy, cầm cây nĩa xẻ vào miếng gan, chuẩn bị ăn lấy. Engfa đứng dậy, vòng qua sau người của Charlotte. Nàng đưa cái nĩa vào tay trái Charlotte, lại đưa cái dao nhỏ lên tay phải. Nàng kèm lấy tay Charlotte, cắt ra từng xớ gan ngỗng, lại dùng nĩa nhẹ nhàng ghim vào. Lúc này Charlotte cảm giác như mình là một đứa trẻ được cô giáo tận tình cầm tay chỉ viết bài, gò từng nét chữ một vậy. Chẳng biết vì sao mà hai bên tai của cô đã dần trở nên nóng hổi, mà Engfa thì lại như đang cố tình ghé sát vào cô, nhẹ nhàng nói: "Mình nhớ vị trí cầm nĩa và dao, đây này, chị nhớ không, đây nữa..."

Từng chữ "đây" vang lên bên tai, gương mặt Charlotte lại càng thêm đỏ. Hơi thở của Engfa, mùi hương của Engfa, cả giọng nói của Engfa nữa, cứ quanh quẩn trong không khí, nghịch ngợm bao vây lấy cô, khiến cô không thể nào thoát ra được. May mắn là Engfa không cố tình kề sát như vậy lâu, sau khi hướng dẫn xong mấy cái cần thiết đã tự giác tạo ra một khoảng cách giữa cả hai. Suốt một buổi ăn, Charlotte chỉ dám cúi mặt ăn chứ chẳng nói gì, đồ ăn thì cao lương mỹ vị nhưng lại chẳng ăn vào, còn Engfa lại rất hưởng thụ cảm giác ăn uống ở nơi này, nàng chống cằm lên bàn nhìn người kia, khóe miệng lúc nào cũng cười sâu.

Hình như vì quá căng thẳng, Charlotte đã uống rất nhiều.

Engfa cùng Charlotte nâng lên ly rượu, hai cái ly va vào nhau thành một tiếng giòn tan.Charlotte nhắm mắt lại, uống một hơi hết ly. Engfa chỉ nhấp nhẹ một ngụm, mắt vẫn luôn nhìn về một hướng.

Cánh môi của Charlotte đỏ mọng vì rượu, giống như trái đào vừa trải qua một trận mưa, ngọt nước. Charlotte nhẹ nhàng cắn môi, đây là hành động thường thấy khi cô đang đăm chiêu suy nghĩ một chuyện gì đó, nhưng Charlotte lại không ngờ rằng khi chị say cũng có thể làm chuyện này.

Engfa mỉm cười, hôm nay bỗng dưng cảm thấy giọt rượu đang vương trên môi lại trở nên ngọt ngào đến lạ kì.

Bẵng đi cả tiếng sau, cả hai vừa nhâm nhi rượu vừa trò chuyện, Engfa vẫn tỉnh táo như ban đầu, còn Charlotte lúc này đã cảm thấy trời đất quay cuồng. Cô ôm lấy đầu của mình, đôi mắt mơ màng quan sát Engfa.

"Cô đó, sao lại dẫn tôi đến đây." Charlotte nói cái này, giọng điệu có phần nào đó hờn dỗi trẻ con: "Tôi ghét chỗ này."

Engfa nhìn cái người đang trách móc mình, buồn cười hỏi ngược lại: "Cô gái nào cũng thích được dẫn vào đây, vừa được ăn ngon, vừa sang trọng, có gì mà chị không thích?"

"Lại thế nữa rồi, cô vẫn cho rằng tôi chỉ yêu tiền chứ gì." Charlotte  nhíu mày, đôi mắt lúc này chẳng biết có phải vì nóng hay không mà lại ửng đỏ, tựa như vừa mới khóc một trận thật lớn.

"Này, tôi không cần tiền nhà các người, cũng không thích ăn uống sang trọng, cũng không thích mặc đồ như bây giờ..."

"Vậy tại sao chị vẫn đến đây?" Engfa chống cằm, cái đầu hơi nghiêng, nàng dùng ánh mắt mê ly nhìn gương mặt xinh đẹp đang đỏ ửng vì men say của Charlotte, ngư vĩ càng lúc càng lộ rõ: "Có phải vì chị không từ chối được em hay không?”

"Nói bậy cái gì đó?" Charlotte vẫn đủ tỉnh táo để nhận thức được mình đang nói cái gì.

Engfa nâng ly rượu lên, hai ly rượu chạm vào nhau, lách cách. Đã từ rất lâu rồi, “người chị hàng xóm thân thiết” chưa bao giờ từ chối Engfa cái gì, kể cả việc chị không hề thích. Dù cho việc Engfa rủ chị đi chơi đã khiến chị khó chịu, nhưng chỉ cần nàng nói vài câu thì chị ấy cũng sẽ mềm lòng đi cùng nàng ngay. Thậm chí là cho đến cả bây giờ, khi biết được tình cảm mà nàng dành cho chị, chị cũng chẳng hề tỏ thái độ từ chối một cách kiên quyết. Nếu nói là nuông chiều, thì sự nuông chiều một đứa em chẳng chung dòng máu này có phải là hơi quá mức rồi hay không?

"Vì sao chị không bao giờ từ chối được em, chẳng lẽ vì chị thích em hay sao?"

Charlotte nhìn gương mặt của người nọ. Hôm nay Engfa lại diện váy dài màu đen, phần cổ như ẩn như hiện, tiếp xúc với không khí. Engfa tô môi màu đỏ sẫm, đôi môi lúc nào cũng tựa như đang cười, dưới ánh đèn vàng nhạt, gương mặt kia lại càng trở nên có tình ý. Ánh mắt kia nhìn thẳng vào Charlotte, làm cho cô có cảm giác như nó muốn cuốn cô vào bên trong vậy. Charlotte ôm lấy một bên má mình, muốn nhéo cho mình tỉnh táo lại.

Thì ra một người con gái có thể đẹp đến thế sao, có thể đẹp đến nao lòng mình hay sao...

Cô đã trông thấy đứa nhỏ này trưởng thành, vậy mà giờ đây cô lại thấy lạ lẫm trước gương mặt của em ấy.

"Thích cùng cô ăn hủ tiếu ngoài lề đường." Charlotte trả lời một câu chẳng có liên quan gì. Lúc này cô đã say thật rồi, một mắt nhắm một mắt mở, đến cả cái giọng cũng như người mới vừa ngủ dậy. Charlotte mấp máy cánh môi, sau đó dường như cô không chịu nổi nữa, gục lên bàn. Engfa che miệng lại, bật cười, hai bên vai có chút run run. Sao chị ta có thể đáng yêu đến mức này được chứ?

Không dám để người nọ đợi lâu, Engfa nhanh chóng gọi phục vụ ra tính tiền, một tay dìu cơ thể của Charlotte đến xe của mình. Nàng cẩn thận đặt Charlotte vào trong ghế lái, lại thắt dây an toàn thật kĩ. Charlotte vì đã say khướt nên tùy ý để nàng làm gì thì làm, cũng không còn sức lực phản kháng lại. Engfa buồn cười, kéo cho người kia ngồi thẳng dậy. Sau đó nhanh chóng chạy xe về nhà. Hai bên đường là những hàng quán vẫn còn nhộn nhịp, tấp nập người ra kẻ vào, ánh đèn phố thị vẫn còn chưa chịu tắt hẳn. Chiếc xe lăn bánh tìm về chốn yên bình của căn nhà nơi tiểu khu, những ồn ào của phía ngoài kia đô thành đã nhường chỗ cho màn đêm tĩnh mịch.

Con Ngân ở trước nhà chơi với mấy con mèo, trông thấy ánh đèn từ chiếc xe quen thuộc, nó đã chạy đến cầm chìa khóa mà mở cửa. Engfa mở cửa kính xe ra, biểu nó: "Chuẩn bị sẵn giùm cô thau nước ấm với cái khăn." Nói xong, chiếc xe dần dần chạy vào sân, đi đến bãi đổ.

Con Ngân tuy còn nhỏ nhưng rất nhanh nhẹn, Engfa dặn gì thì chưa đầy dăm mười phút nó đã làm xong. Nó phụ Engfa dẫn Charlotte vào buồng, nhẹ nhàng đặt Charlotte nằm lên giường.

“Thế hôm nay cô ngủ ở đâu, thưa cô?” Con Ngân thấy Engfa đưa Dạ Charlotte vào buồng của nàng ấy, nó thắc mắc hỏi. Nhà này chỉ có hai buồng ngủ thôi, một là của đứa hầu như nó, hai là phòng của cô chủ.

“Chắc là ở phòng khách.”

“Để con giăng mùng ở phòng khách cho cô, chớ tối muỗi lắm.” Con Ngân nghe vậy thì nói, sau đó nó xăn tay áo lên, vắt chiếc khăn trên chậu nước ấm, định bụng lau mặt cho Charlotte.

Để cho khách ngủ trong buồng của mình, hẳn là cô chủ quý vị khách này lắm. Nó nghĩ thầm trong bụng.

“Khoan đã.” Engfa thấy vậy thì ngăn lại, cầm cái khăn trên tay nó: “Để cô làm, mày ra ngoài đi.”

Chẳng hiểu sao Engfa lại không muốn bất kì ai động chạm vào người của Charlotte. Nhìn gương mặt xinh đẹp đang yên tĩnh nằm trên giường, không biết có phải do rượu hay vì lí do nào khác mà lòng nàng lúc này lại nóng rực. Cánh môi của Charlotte run rẩy, hàng mi nhấp nháy một chút, dường như từng cử động vô ý trên gương mặt kia đều như đang chạm vào trái tim của nàng, nhộn nhạo.

Engfa hít một hơi thật sâu, dẹp tan những suy nghĩ kì lạ ra khỏi đầu. Nàng thấm nước nóng vào khăn, sau đó vắt sạch, tỉ mỉ lau gương mặt của Charlotte. Nàng cầm lấy tay Charlotte, lau nhẹ giống như sợ người nọ bị đau vậy.

"Ưm...hừm..." Charlotte cảm giác hơi khó chịu, nhưng lúc này cô đã quá mệt mỏi để có thể gượng dậy, chỉ có thể thều thào một tiếng trong cơn mê man nhằm biểu hiện cho sự bất mãn. Engfa đỏ hết cả mặt, tay nàng run rẩy lau mặt cho Charlotte. Nàng chỉ biết cắn răng làm cho xong, sau đó lập tức đem cái thau, vắt cái khăn lên mà đi ra ngoài, gương mặt vẫn còn chưa hết đỏ.

"Cô ơi, nước ấm con chuẩn bị sẵn rồi, cô vào tắm đi." Con Ngân vừa thấy Engfa ra ngoài đã thông báo.

"Không, mày tắm đi, hôm nay cô tắm nước lạnh!"

Nói rồi, nàng đóng cửa nhà tắm lại, để con Ngân ở ngoài ngơ ngác. Đúng như người ta nói mà, cô chủ của nó quả thật là khó chiều khó đoán, giờ này có ai lại đi tắm nước lạnh?

Engfa không nói dối, nàng quả thật là tắm bằng nước lạnh. Từng cơn lạnh lẽo xuyên qua da thịt, nó mới khiến cho nàng thôi không nghĩ đến những suy nghĩ dơ bẩn trong đầu. Nàng hít một hơi thật sâu, cái lạnh dường như cũng xua đi chút men trong người, khiến cho nàng bắt đầu tỉnh táo lại đôi chút.

Engfa bước ra bên ngoài phòng khách, con Ngân đã chuẩn bị mùng mền gối chiếu sẵn cho nàng, cho đến lúc này, nàng mới quên rằng mình vẫn còn chưa mắc mùng cho Charlotte. Đêm ở Gia Định tuy không có muỗi nhiều bằng dưới huyện, nhưng nếu không có mùng thì rất dễ sinh bệnh sốt.

Engfa rón rén bước vào phòng, ánh đèn dầu vẫn còn le lói trên bàn. Vừa mở cánh cửa ra, trên giường từ khi nào xuất hiện một dáng người đang ngồi, chợt khiến cho Engfa giật mình.

"Chị tỉnh rồi hả? Có nhức đầu lắm không?" Engfa hỏi.

Người kia lặng im không nói gì, căn phòng lúc này yên tĩnh đến lạ thường, lặng đến nỗi Engfa có thể nghe được từng tiếng thở đều đều đang truyền tới bên tai.

"Em vào mắc mùng cho chị xíu, chị nằm xuống ngủ đi." Engfa bước đến bên giường, cánh tay vươn lên cao để lấy cái mùng xuống.

"Ui!"

Bỗng dưng cơ thể Engfa bị ai ôm lấy, khiến nàng mất thăng bằng mà ngã thẳng lên chiếc giường mềm mại. Engfa kinh ngạc mở to mắt mà nhìn người đang ở trên thân mình. Chiếc đèn dầu chiếu từng vệt ánh sáng yếu ớt lên gương mặt kia, lên đôi mắt kia, khiến cho nó càng trở nên long lanh tựa viên ngọc, đôi mắt này năm xưa đã cướp đi trái tim của một cô bé mới lớn, và giờ đây lại làm nao lòng một thiếu nữ đã trưởng thành - Trịnh Engfa.

Gương mặt chị ở gần nàng trong gang tấc, dịu dàng đến đau lòng.

Charlotte vươn bàn tay của mình chạm vào má Engfa, cả gương mặt lẫn đôi mắt đều đỏ lên vì men say. Engfa định nhướn người ngồi dậy, nhưng lúc này, Charlotte đã ngồi xuống bụng nàng, khiến cho nàng không cách nào thoát ra được. Engfa vốn có thể dùng sức để đẩy người nọ ra, nhưng có thể lúc này nàng đang yếu lòng, hoặc là vì nàng không nỡ, vậy nên cứ tùy ý để Charlotte đè mình dưới thân.

Charlotte cúi người xuống, từng ngụm hơi thở ấm nóng bao vây lấy Engfa. Cơ thể của Charlotte lúc này gần quá, khiến cho Engfa cảm giác như mình đang bị bóp nghẹt trong xúc cảm, chỉ cần chị ấy đến gần thêm một chút, tim của nàng sẽ không chịu nổi mà vỡ ra mất.

"Đi đâu? Ai cho đi?"

Ở bên tai nàng, Charlotte nhỏ nhẹ thì thầm.

06/05/2025

Chương trước Chương tiếp
Loading...