[BHTT] CHỜ TRĂNG LÊN |COVER VER ENGLOT|

CHƯƠNG 12: NGỠ NGÀNG



Ngỡ ngàng
"Em, đừng nói em là..."

Charlotte bàng hoàng, chưa bao giờ trong cuộc đời này cô lại sợ đứa nhỏ trước mặt đến như vậy. Dù rằng đáp án đã có sẵn trong đầu, nhưng cô vẫn không chấp nhận nổi.

Vì sao lại để cái chuyện hoang đường như vậy diễn ra?

Làm ơn, Engfa chỉ cần phủ nhận thôi, cô sẽ coi như chưa có chuyện gì cả, những lá thư kia, rồi những lời yêu đương kia, cô nhất định sẽ kéo hết chúng ra khỏi đầu. Trong lòng Charlotte lúc này rối bời, không ngừng âm thầm van xin Engfa phủ nhận những gì mà cô đang nghĩ.

"Em chính là người đã gửi thư cho chị." Trái lại với những mong muốn của Charlotte, Engfa rất thành thật mà nói.

"Em giỡn đúng không?"

Một câu nói mà tựa như sét đánh ngang tai, cổ họng Charlotte như bị vướng cái gì, khó mà có thể thốt lên thêm bất kì câu chữ nào. Cô run rẩy chỉ tay vào Engfa, và hình như đôi mắt cô cũng dần dần trở nên mờ ảo, đỏ lừ. Chân cô lúc này không thể đứng vững nổi. Sự chờ đợi của cô đã đổi lại một cái tình huống gì thế này?

"Em không đùa. Trước hết chị cần nghe em giải..." Engfa nhìn Charlotte, nàng đau lòng trước cái vẻ ấy của chị, nhưng bây giờ ván đã đóng thuyền, nàng buộc phải nói ra.

"Chát!"

Lời còn chưa kịp nói hết, một tiếng tát đã vang lên giữa tầng không.

Engfa ôm mặt mình, đôi mắt mở to, dường như nàng đã không thể nào ngờ được Charlotte sẽ xuống tay như vậy. Cú tát này rất mạnh, khiến cho đầu Engfa cũng trở nên choáng váng. Nàng quay sang nhìn Charlotte, chỉ thấy trước mặt nàng là hình ảnh người nọ với hai hàng nước mắt chảy dài. Charlotte ôm chặt lấy miệng mình, cố gắng không để cho bản thân mình bật khóc, nhưng hàng nước mắt ấy đã phản bội lại cái vẻ kiên cường của cô. Dưới những ánh đèn hoa đăng nhấp nháy ở bến sông, từng giọt nước mắt sáng lên tựa như những hạt châu, vun vãi xuống nền đất, chạm vào lòng của Engfa.

Engfa ngậm ngùi nhìn người nọ, dường như cái đau rát trên má của nàng vẫn không thể bằng nỗi đau trong lòng của Charlotte ngay lúc này. Charlotte đã dùng hết toàn lực vào cú tát ấy, cho đến bây giờ tay cô cũng run rẩy, nó chẳng hề dễ chịu một chút nào. Nàng chỉ về phía Engfa, nghẹn ngào nói: "Chọc chị vui lắm sao, hả Trịnh Engfa?"

Nhìn dáng vẻ kia, làm sao Engfa dễ chịu cho nổi? Nàng còn ước gì chị ấy la nàng một trận thật lớn, đánh nàng thật đau, và thậm chí là cho dù chị ấy có đẩy nàng xuống dòng nước lạnh lẽo này nàng cũng nguyện cam chịu. Bởi lẽ bản thân nàng đã vì tình mà phạm phải tội lỗi tày trời.

"Chị nghe em giải thích đã..." Engfa hít một hơi thật sâu để khiến cho bản thân bình tĩnh trở lại.

"Cô còn muốn nói cái gì nữa!"

Charlotte lúc này đã hoàn toàn suy sụp, cô quỳ xuống, ôm lấy đầu của mình. Bây giờ dù cho Engfa có lấy bất cứ lí do gì thì cô vẫn không thể chấp nhận được. Cuối cùng cô cũng đã tìm được người mà cô thật sự yêu, người phù hợp với cô, người mà cô nguyện từ chối mọi cuộc ra mắt chỉ để chờ đợi cái ngày cả hai được gặp nhau. Thế mà giờ đây, sự xuất hiện của Engfa khiến cho mọi thứ dần dần bị phá hủy, cái tình cảm cả năm viết thư này chỉ là một trò đùa, chỉ là một ảo mộng mà chính tay đứa nhỏ này dệt lên để Charlotte có thể tin tưởng vào. Để rồi giờ đây tất thảy như vỡ vụn, ghim từng mảnh một vào lòng của Charlotte.

Đau đớn, cái cảm giác này tưởng chừng chỉ có thể đọc qua trong sách vở, bây giờ cuối cùng cô cũng đã hiểu. Đây rõ ràng là một cú tát hiện thực đang vả vào mặt của cô.

"Chị hãy cứ nghe em giải thích đã. Thiệt tình em thấy có lỗi với chị lắm, em luôn muốn nói thật cho chị nghe, nhưng mà..." Engfa lúc nãy cũng đã sợ hãi vô cùng, nàng quỳ xuống đỡ Charlotte dậy, chỉ sợ rằng người kia sẽ ghét bỏ nàng: "Chị, chị bình tĩnh..."

"Cô nói tôi bình tĩnh kiểu gì được!" Đây là lần đầu Charlotte kích động đến như vậy, càng không nghĩ người làm cô tức giận lại là Engfa.

Engfa biết nàng không thể nào ngăn người nọ ngay lúc này, vậy nên nàng đành ở cạnh giải thích một mạch cho Charlotte hiểu. Chẳng biết Charlotte có nghe được hay không, nhưng cô ấy đã im lặng rất lâu.

...

Ngày hôm ấy, phi cơ vừa hạ cánh xuống Việt Nam, cả Engfa và Mến đều có việc phải ở lại đô thành.

Engfa phải trông coi ruộng đất và ghi sổ sách thay cho Thế Phiệt ở Sài Gòn, bởi lẽ vợ của cậu ấy đang mang bầu đứa con thứ, cậu đành tạm gác lại đặng về quê chăm sóc cho vợ. Đây cũng là cơ hội tốt để cho Engfa tiếp xúc và làm việc nhiều với giới thượng lưu xứ đô thành, cũng là bước mở đầu cho hành trình sự nghiệp của nàng sau này. Thành ra nàng đã về Hà Châu trễ hơn một năm so với dự kiến.

Cả một năm ở đô thành, Engfa bận rộn đến nỗi sức đầu mẻ trán, bởi lẽ hiện giờ thương trường có rất nhiều biến động, nhiều mảnh đất của gia đình địa chủ đã bị Đốc lý Sài Gòn để ý. Ông Đốc lý đã nhiều lần muốn đến thương lượng mua lại những mảnh đất quý với giá bèo bọt, tuy rằng nhà địa chủ đã từ chối bán, nhưng bằng quyền lực của mình, ông ta đã nhiều lần sai người đến làm khó dễ.

Thông thường đất đai ông Minh sẽ cho người khác lĩnh canh hoặc để lại cho những điền chủ nhỏ quản lí, đến quý thì sẽ nhờ người đến thu tiền. Tuy nhiên, việc nhiều người đến làm khó như vậy khiến cho mấy điền chủ rất bực mình, họ đã viết thư yêu cầu ông Minh giải quyết, xui rủi thay cả Thế Phiệt lẫn ông Minh đều bận rộn chuyện ở dưới huyện, thành ra việc này không còn cách nào khác phải để Engfa nhận lấy.

Vốn dĩ việc trông coi và ghi chép về ruộng đất cũng không phải là sở trường của Engfa, thành ra nàng càng ngày càng tiều tụy khổ sở.

Nhưng trái ngược với Engfa, cậu Mến chỉ ở lại Sài Gòn đặng ăn chơi trác táng mà thôi. Sở dĩ cậu cũng là họ hàng của địa chủ, lại có sẵn cái danh du học sinh, thành ra những ả me Tây ở đây sẵn sàng dâng hiến cả cho cậu. Dạo ấy nổi cái chuyện tìm bạn qua thư, Engfa vốn dĩ bận rộn nên chẳng để tâm gì, trái lại anh họ của cô nàng lại rất thích cái trò này. Mến chẳng những thường xuyên chơi đùa ở các hộp đêm, mà còn săn tin của đám con gái biết chữ dưới huyện, sau đó viết thư tay hồi đáp rất nhiệt tình, mỗi ngày chắc cũng phải viết năm sáu bức!

Cho đến một ngày, chuyện mà Engfa không ngờ nhất đã tới.

"Ê Engfa, anh thấy mày chữ đẹp, mà văn vẻ cũng ghê lắm. Hay mày từ chối tình cảm của năm sáu cô dưới huyện này hộ anh đi."

Đây là một dịp hiếm hoi anh em rủ nhau ngồi uống cà phê giữa đô thành, Mến gác chân lên cái ghế bên cạnh, thoải mái nhấp một ngụm cà phê, còn Engfa thì chỉ quan tâm đến đống ghi chép trong quyển sổ nhỏ của mình.

"Làm sao? Anh tự đốt nhà thì anh phải tự dập chứ." Engfa không quan tâm đến cái việc ăn chơi của anh họ mình, cũng không muốn dính líu vào, chỉ thuận miệng hỏi một câu: "Anh chán rồi à?"

Không giấu nổi sự khinh bỉ trên gương mặt.

Nàng chán ghét thằng anh họ này của nàng.

"Anh đang có hứng thú với một cô này, tự nhiên không thích mấy cô kia nữa. Mà sao em không viết thử vài bức? Sẵn tìm ý trung nhân cho em luôn, em cứ cắm mặt vào công việc đến lao lực. Thiệt tình, con gái mà cật lực như vậy làm gì, lo lấy chồng sinh con là khỏe rồi. Anh nói chứ, ông Đốc lý cũng đầu hai thứ tóc rồi, em tính không lại ổng đâu."

"Sao anh không thử nối nghiệp cha anh mà tiếp quản gia nghiệp? Thiệt tình, con trai mà tối ngày lo ăn chơi gái gú như vậy làm gì, phải có chí làm ăn mới có vợ chứ. Anh được như vậy thì cha anh đã khỏe rồi." Engfa không khách khí gì mà nhại lại cái giọng điệu của Mến, lại tranh thủ khoe rằng:

"Nhờ tôi cật lực mà bây giờ ông ta đã chịu thỏa hiệp mua đất với giá cao, lại còn có thể hợp tác cùng ông ta làm ăn. Một năm nay chuyện đi Thông ngôn cho bà vợ Đốc lí phải nhờ đến Trịnh Engfa này rồi."

Engfa đã có cuộc hẹn với ông Đốc lí mấy lần, tưởng rằng chuyện sẽ khó giải quyết nhưng ai dè đều êm xui cả. Có vẻ như ông Đốc lí rất thích thái độ mềm mỏng của Engfa, phần vì sắc đẹp trời ban, nàng rất dễ dàng thuyết phục ông ta thôi làm khó. Lại được mời làm Thông ngôn đi cùng vợ của ông ta trong một số buổi họp báo. Xem ra mối làm ăn này ấy vậy mà có lợi chứ chẳng hại.

Mến nghe vậy thì cứng họng, quả thật từ lúc về huyện ngoại trừ chơi bời thì cậu chả làm nên trò trống gì hết, khác hẳn với người em họ đang khoe chiến tích của mình. Con trai mới lớn cũng phải có sĩ diện, cậu đành chuyển chủ đề: "À mà em biết cái cô anh đang hứng thú là ai không? Người dưới huyện mình đó."

"Thôi tôi chẳng quan tâm ba cái chuyện vớ vẩn của anh." Engfa xua tay ghét bỏ.

"Kìa em, nghe anh nói cái đã. Là cô Charlotte nhà ông Chí đó, anh kể em nghe vậy chứ đừng nói cho Phiệt nghe, kẻo nó đánh anh chết. Em nhìn xem, thư của anh đã viết rồi, chỉ chờ được gửi đi thôi." Nói rồi, cậu ta phe phẩy lá thư trên tay, tựa như đang đùa giỡn với thứ đồ chơi.

Thứ mà cậu ta xem là đồ chơi là điều mà Engfa đã thương nhớ suốt những mấy năm trời xa phố huyện. Nghĩ đến đây, Engfa bỏ quyển sổ nặng trịch xuống bàn, đi đến gần cậu Mến, giật phăng lá thư bẩn thỉu từ trong tay cậu ấy ra.

"Không cần đến phiên anh hai, nếu anh dám động tới chị Thi thì đừng trách tôi độc ác." Engfa mở lá thư ra, nhìn những câu từ thô tục mà đứa anh họ mình gửi cho Charlotte, tức giận xé nó ra làm đôi: "Anh nhìn đi, nếu như anh dám động tới chị ấy thì cuộc sống của anh cũng sắp sửa như những trang giấy này, đừng quên là tôi biết tất cả chuyện hư hỏng mà anh đã làm với các quý bà thượng lưu."

"Em! Nè, đọc thư của người ta không phải là hành động nên có của một quý cô, đã vậy em còn xé nó ra?" Mến giận đỏ mặt, lập tức đứng dậy, nhưng bên vai của cậu đã bị một bàn tay ghì chặt lấy.

Engfa nhíu mày nhìn xuống đứa anh họ của mình, ghét bỏ nói tiếp: "Anh nên nhớ lời tôi nói hôm nay. Trịnh Engfa tôi không bao giờ nói đùa."

Mến tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, cậu không hề thích Engfa chút nào, dù mang tiếng là em họ nhưng nó lúc nào cũng trên cơ cậu. Nếu như nó chẳng phải là con gái ruột của địa chủ thì làm sao cậu để nó ra oai trước mặt cậu như vậy?

Nhưng nghĩ đến việc sau này cửa tiệm của cha cũng cần sự hợp tác của ông Minh, thành ra Mến đành nuốt cơn giận, cậu nói: "Được rồi, anh không viết nữa là được chứ gì, cái đồ hung dữ này."

Thế là ngăn cản được anh Mến này đi dối gạt Charlotte.

Đêm ấy trở về nhà, Engfa nhìn một xấp giấy trên bàn, bỗng dưng trong lòng có nhiều nghĩ ngợi xa xăm. Thú thật nàng không thích cái trò chơi tìm bạn qua thư gì gì đó, về bản chất thì nó chỉ là việc người tri thức tìm kiếm những người bạn tri âm tri kỉ, có cùng thú vui hoặc sở thích, cũng có thể tìm người bạn đời lí tưởng. Nhưng rủi ro trong đó lại quá nhiều, khi đặt bút viết thư, những hàng chữ dưới thư đã trải qua nhiều máy lọc trong bộ não rồi, không hề thành thật một chút nào, mà thân phận người viết thư trao đổi cùng mình cũng chưa chắc là sự thật, cũng không có một bên thứ ba nào chịu đứng ra kiểm chứng.

Nếu như người đến đây chỉ muốn tìm bạn để tán gẫu cùng nhau với tâm thế thoải mái thì trò chơi này sẽ không thành vấn đề, nhưng nếu đặt tâm vào nó quá nhiều thì sẽ trở thành nạn nhân của những kẻ xấu. Điển hình như là một số quý bà đã rơi vào tay của cậu Mến, cậu ấy dùng nhiều thân phận khác nhau rồi gửi thư, đến bây giờ cũng chẳng bị ai phát hiện.

Engfa không nghĩ rằng Charlotte cũng tham gia vào cái trò này, nghĩ đến việc chị có thể sẽ rơi vào tay những gả có ý đồ xấu, Engfa lo lắng đến không thể nào ngủ được. Suy đi tính lại, nàng đành ngồi dậy mở đèn, ngồi vào bàn mà viết một bức thư.

Thế là trong một năm nay, cả hai vẫn thường trao đổi thư qua lại với nhau. Nhưng bỗng một hôm, khi thấy ngày về huyện càng đến gần, Engfa lại càng thêm sợ hãi.

Nàng không muốn lừa dối Charlotte, nhưng nhìn những con chữ tâm tình của chị gửi gắm trong thư, Engfa lại vô cùng luyến tiếc. Những hàng chữ trong thư là những điều mà nàng chưa bao giờ nghe về chị, về những nội tâm sâu kín mà chị vẫn chưa cho ai hay biết.

Và có lẽ vì sự tò mò, nàng đã ngày càng lún sâu vào trong trò chơi này, không thể thoát ra được. Một người vốn tỉnh táo như nàng, cũng là người đã từng cảnh cáo người khác không nên tham gia vào cái trò này lại là người phát nghiện vì nó.

Nàng vẫn yêu Charlotte như vậy, thậm chí càng xa lâu, nàng càng nhận ra mình yêu chị nhiều hơn. Nỗi nhớ ở nơi xứ người giống như một dòng suối, nó mài dũa hòn đá tình yêu trong người Engfa, và càng lâu, càng dài, nó càng thêm rực rỡ, đến nỗi không thể dùng bất kì một thứ gì che đậy được nữa.

Engfa đến nơi xứ người học tập, nàng đã tìm thấy được những người như mình, cũng đã hiểu rằng chuyện nàng yêu một người con gái khác không phải là bệnh hoạn gì cả. Dù rằng xứ Lục tỉnh hiện giờ còn quá xa lạ với điều ấy, nhưng nàng không quan tâm. Engfa chỉ cần hiểu rõ bản thân mình là được, nàng yêu Charlotte, một thứ tình cảm thuần túy chứ chẳng phải xuất phát từ một căn bệnh nào cả. Mà tình yêu của nàng nào đến lượt người ngoài phải phán xét và chấp nhận.

Engfa quyết định không thể sống trong dối lừa mãi. Ngày về đến gần, nàng đã chuẩn bị tinh thần để thú nhận hết mọi chuyện với Charlotte. Dù rằng Engfa đã chuẩn bị trước tinh thần cho buổi hôm nay, nàng cũng sẽ không phải là kiểu người ngại ngùng khi bày tỏ tình cảm của mình. Ấy là nàng nghĩ như vậy, nhưng khi đứng trước mặt Charlotte, họng nàng vẫn như bị một cái gì đó bóp lấy.

Trước mặt là một người chị thân thiết của nàng, lại còn là người đã từng làm cho anh ruột của nàng mê say đắm, làm sao nàng có thể nói ra lòng này một cách tự nhiên được?

Nhưng đó là cách duy nhất để có thể sáng tỏ mọi chuyện.

...

Charlotte nghe xong về cuộc hội thoại ngắn ngủi của Engfa với cậu Mến, trong lòng lại càng thêm tồi tệ. Thi thật sự không thể hiểu nổi cách giải thích này, thà rằng Engfa im lặng chẳng nói gì thì hơn.

"Ý cô bảo, cô không muốn cậu Mến dối gạt tôi, cô đang bảo vệ tôi sao? Vậy thì tôi xin cảm ơn vì tấm lòng trượng nghĩa và cao thượng của cô nha. Thì ra tôi đã hiểu lầm cô rồi, tôi không nên cảm thấy đau khổ khi bị một người như cô lừa cả năm trời?"

"Em không cố ý..." Giọng của Engfa run rẩy, nàng nắm lấy tay của Charlotte: "Thật sự..."

"Thôi được rồi, tôi bị cô chơi đùa đủ rồi."

Nói xong, Charlotte hất tay của người nọ ra.

"Thật ra mọi chuyện đơn giản lắm, cô chỉ cần viết cho tôi một phong thư giải thích, cô chỉ cần nói cho tôi nghe rằng cái thứ trò ấy nguy hiểm tới cỡ nào. Nhưng vì sao... vì sao lại gửi thư cho tôi dưới thân phận là một gã trai tên Trần Tuấn Anh? Vì sao vậy Engfa? Chơi đùa tôi có ích lợi gì cho cô hay sao? Cô chê cậu Mến là kẻ lừa gạt, nhưng cô hãy nhìn bản thân mình đi Engfa, cô có khác gì cậu ta hay sao!"

"Chị không hiểu, em làm vậy là vì..." Engfa hơi đỏ mặt, gió lạnh thổi qua khiến cho gương mặt ấy lại càng trở nên mĩ miều. Nhưng giờ đây, đau khổ trong Charlotte đã làm cho tâm trạng cô ngày càng chùng xuống, cô không thể nào có hứng thú tán thưởng vẻ đẹp kia nữa rồi.

"Vì gì?" Charlotte hỏi, nét mặt có hơi chán chường.

"Em làm vậy bởi vì em thích chị." Engfa ngồi thẳng người dậy, ánh mắt kiên định mà nói.

"Không phải thích với tư cách là một người em gái, em thích chị theo cái kiểu tình yêu tuổi cập kê. Chính vì thích chị nên mới không muốn để ai khác lừa dối chị, vì thích chị nên em mới có hành động ích kỉ như vậy. Em... em thật sự xin lỗi, em thật sự không kiềm nén được mình. Em muốn nghe những lời tâm tình của chị nhiều hơn nữa, và chỉ cần nghĩ những lời yêu thương ấy của chị rủi đâu mai này lại dành cho một người khác thì em... em rất khó chịu. Nếu như em không phải là người luôn viết thư cho chị, liệu sẽ có thêm nhiều người nữa tìm đến chị hay không?"

Dù rằng nàng vẫn giữ ánh mắt kiên định ấy, nhưng giờ đây nó đã long lanh ngấn lệ. Cổ họng nàng không ngừng phát ra lời yêu thương người nọ, nàng sợ chỉ cần nàng dừng lại một chút thôi, chỉ một chút cũng đủ để Charlotte ngắt lời nàng, từ chối nàng, nhẫn tâm giày xéo con tim nàng. Nàng không chịu được.

"Khoan đã." Charlotte nghe những lời kia, cô trợn mắt không thể tin nổi: "Em nói thích cái gì?"

Engfa có biết lời của em ấy hiện giờ đang rất là hoang đường hay không? Hoang đường đến nỗi dù có trăm giấc mơ cũng chẳng thể nào mơ tới.

"Em nói, em thích chị." Engfa lau nước mắt, nghiêm túc nói lại lần thứ hai.

Engfa nhìn nét mặt kia, những lời kia, tất cả dường như đẩy cô xuống vực thêm lần thứ hai.

Thà rằng em ấy nói rằng em ấy làm vậy vì thấy vui, vì muốn chơi đùa cô, em giả danh cậu trai kia chỉ để thỏa mãn thú vui của em thôi.Thà rằng Engfa nói như vậy còn tốt hơn cái sự thật bây giờ gấp nghìn lần!

Cô ước gì cô chưa từng nghe thấy gì cả. Nhìn thẳng vào đôi mắt của Engfa, cũng gương mặt này, cũng đôi mắt ấy, Thi đã từng nhìn thấy nó trong quá khứ rồi. Nhưng cái cảm giác bây giờ chẳng hiểu vì sao mà nó lại đau lòng hơn, lại day dứt hơn ngày xưa.

Charlotte vẫn nhớ về một buổi chiều nơi phố huyện, Thế Phiệt cũng đã dùng ánh mắt như vậy tỏ tình với cô, cậu còn đem ra một cái kiềng vàng để bày tỏ thành ý. Khi ấy, Charlotte chỉ tỏ vẻ ngạc nhiên đôi chút, rồi cô nhẹ nhàng mà chối từ cậu. Không hề có sự đau đớn gì. Nhưng bây giờ đến lượt cô nhìn thấy Engfa như vậy, rốt cuộc Charlotte không biết nên trưng ra bộ mặt nào để đối diện với người nọ. Tức giận? Khinh miệt? Bàng hoàng?

Không, tất cả Charlotte đều không làm được nữa rồi. Hiện tại cô chỉ có thể đơ cả người ra, giống như một pho tượng mà thôi. Bởi vì chuyện này thật sự khiến cho cô sốc quá đỗi.

"Em làm tất cả điều này là vì thế..." Engfa không dám nhìn thẳng vào Charlotte, nàng chỉ dám nhìn vào đôi guốc ở dưới chân mình. Bàn tay nắm chặt lấy tà áo vì căng thẳng, giống như cái cách mà nàng vẫn hay làm khi còn nhỏ.

Charlotte nhìn Engfa, gương mặt vẫn như vậy, động tác vẫn quen thuộc như thế, nhưng hình như đã khác xa với đứa nhỏ ngày xưa từng chơi với nàng rồi.

"Tôi..." Charlotte hít một hơi thật sâu để trấn định tâm tình, sau đó buông một câu thẳng thừng: "Xem như tôi chưa nghe thấy gì hôm nay, cũng không nhớ cái chuyện thư từ nữa. Cô út, trời đã khuya, tôi nên về sớm rồi."

Engfa nghe những lời nói kia, tim như dừng đi một nhịp. Dẫu đã suy nghĩ đến điều này cả trăm lần trong đâu, nhưng bây giờ nghe chính miệng người kia nói ra, nỗi đau lại càng dâng trào mãnh liệt.

Gạt đi hết tất cả những giọt sầu vừa tuôn ra, nàng nở một nụ cười gượng gạo: "Dạ, để em tiễn chị về."

Charlotte đã quá mệt mỏi để có thể từ chối, cô đi như người mộng du, chẳng hiểu vì sao cung đường trở về nhà lại trở nên dài đến vậy. Nghe từng bước chân của Engfa đang đi bên cạnh, lòng cô lại càng trở nên căng thẳng.

Về tới nhà, nhà vẫn còn sáng đèn. Trước cửa nhà có một người đang ngồi đợi, là ông Chí.

"Sao con về trễ quá vậy?"

Ông Chí đến gần con hơn, mới phát hiện sau lưng của Charlotte là một cô gái cao hơn cô nửa cái đầu. Ông Chí vừa nhìn thấy liền ngỡ ngàng: "Kìa, cô út, phải cô út không con?"

Quái lạ, người ta đồn cô có về nữa đâu.

Engfa thấy ông, kéo đèn xuống để cho ông không nhìn rõ một bên mặt đỏ ửng của nàng: "Dạ chú Chí, con đã về rồi. Ủa mà chân chú bị sao vậy?"

Ông Chí bây giờ đã chống gậy chứ không còn khỏe mạnh như trước. Engfa nghiêng đầu nhìn ông, phát hiện hai bên tóc mai ấy đã bạc đi nhiều. So với tía của mình, có vẻ ông Chí đã bị tuổi già làm hao mòn đi nhiều hơn.

"Haha, chú bị hai năm nay rồi. Đợt đó đang trèo cao để hái dừa thì tự dưng té. May mà cái mạng còn giữ được. Bây giờ khuya quá mà cực con vẫn tiễn Charlotte về, con cũng về sớm sớm đi, kẻo ông Minh đợi lâu." Ông Chí nhìn sắc trời, sau đó lại nói: "Con có về một mình được không? Hay chú kêu thằng Từ tiễn con về."

"Ở phía đối diện mà thôi chú, cách cũng chỉ ba căn nhà, con có thể tự về được. Khuya muỗi lên, chú với chị vào phòng nghỉ ngơi sớm. Con xin phép về nhà. Cữ nào quởn con lại sang thăm dì chú." Engfa cúi đầu, sau đó chong đèn trở về căn nhà của mình.

Nhìn bóng lưng của Engfa đi xa dần, ông Chí quay đầu vào buồng ngủ, trông thấy Charlotte vẫn cứ đứng đó, ông liền hỏi: "Ủa con, sao con không vào nhà? Giờ này ở ngoài muỗi chích chết á."

Charlotte đứng nhìn theo Engfa, sau đó trả lời ba: "Con đợi cô út đi về tới nhà rồi ngủ, từ nhà mình ngó qua được tới nhà địa chủ. Ban đêm con sợ cô có mệnh hệ gì."

"Chà, biết vậy ba má ráng mót thêm một đứa em cho mày." Nét mặt ông Chí hiện rõ vẻ tiếc nuối: "Năm đó sợ mày phân bì nên không dám đẻ đứa thứ hai, giờ lại thấy mày quan tâm em nhỏ như vậy."

"Thôi mà ba, em của cậu Phiệt, con của nhà địa chủ chứ có liên quan gì tới nhà mình." Charlotte thấy Engfa đã bước vào nhà, cô mới đi vào trong buồng: "Ba ngủ sớm đi, tối lạnh rồi thì chân dễ đau lại lắm."

Ông Chí nghe vậy cũng gật đầu. Nhìn theo con của mình, ông chứa một bụng đầy thắc mắc. Tự dưng hôm nay cảm giác Charlotte có chút là lạ. Mà cũng không nói chuyện thân thiết với cô út giống như hồi trước. Hay là đã đi bốn năm rồi, lúc về thay đổi tính tình nên không hợp nhau nữa?

04/05/2025

Chương trước Chương tiếp
Loading...