[BHTT] [AP-BLH] Dường như đã yêu nhau

Chương 33



Ngày hôm sau, Ái Phương dậy sớm chuẩn bị đi thu nhạc. Cô gửi Hương đến công ty trước rồi mới ghé phòng thu, miệt mài hát và chỉnh từng đoạn như muốn mọi thứ phải chỉnh chu

Buổi trưa, khi mọi người nghỉ giải lao, cô lái xe thẳng đến bệnh viện. Hành lang mùi thuốc sát trùng quen thuộc, tiếng bánh xe giường bệnh lăn đều trên nền gạch. Mẹ cô đang ngồi tựa lưng vào gối, đôi tay gầy guộc cầm quyển sách cũ. Thấy con gái bước vào, bà mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhưng phảng phất nét mệt mỏi

- Con lại bận lắm hả? - giọng bà khẽ run

- Không bận đến mức không vào thăm mẹ được - Ái Phương ngồi xuống cạnh giường, nắm lấy bàn tay lạnh của bà, bàn tay từng nắm chặt tay cô khi còn nhỏ

Hai mẹ con trò chuyện một lúc lâu, cô gọt táo, cắt thành miếng nhỏ cho bà ăn

Khi đã giúp mẹ ăn xong mấy miếng táo, Ái Phương tựa nhẹ vào mép giường, giọng cô bỗng trở nên rạng rỡ hơn, như muốn xua đi bầu không khí tĩnh lặng trong phòng bệnh

- Mẹ biết không, bài con thu tuần trước vừa được bên hãng khen lắm. Sắp phát hành rồi á mẹ

Mẹ cô khẽ mỉm cười, đôi mắt sáng lên niềm tự hào

- Con gái mẹ giỏi quá

- Con làm được là nhờ mẹ dạy con kiên nhẫn từ nhỏ. Hồi đó tập viết sai một chữ là mẹ bắt giết lại mấy chục lần... - Ái Phương vừa kể vừa bật cười, nhắc lại những kỷ niệm thời thơ ấu

Cô kể cho mẹ nghe từng thành tựu nhỏ mới đạt được gần đây

Mẹ khẽ nắm tay con gái, nói chậm rãi

- Chỉ cần con sống hạnh phúc, làm điều con yêu thích... với mẹ, đó là thành tựu lớn nhất rồi

●●●

Tầm hơn năm giờ, ánh nắng cuối ngày đã ngả sang sắc vàng mật ong, len qua hàng cây, rải xuống mặt đường những vệt sáng dài. Ái Phương điều khiển xe chậm rãi chạy đến trước cổng công ty. Cô chọn chỗ dừng ngay cạnh lối ra, gạt chân chống cho nàng sẵn

Cánh cửa kính lớn mở ra, dòng người bắt đầu tản ra phố. Giữa đám đông ấy, Ái Phương lập tức nhận ra bóng dáng quen thuộc, Bùi Lan Hương trong chiếc sơ mi trắng gọn gàng, tay vẫn cầm tập hồ sơ, đang cười với vài đồng nghiệp. Tim cô bỗng nhịp nhanh hơn một chút, khóe môi vô thức cong lên

Ái Phương nhấn còi khẽ một tiếng, không quá ồn, nhưng đủ để Hương quay đầu lại. Nàng vừa trông thấy cô thì ánh mắt liền sáng bừng, khoé môi cong lên một nụ cười dịu dàng như nắng đầu hạ. Nàng khẽ nói gì đó với đồng nghiệp, rồi bước nhanh ra, gót giày vang nhịp đều trên nền gạch

Hương lên xe, đưa túi cho Phương, chưa kịp nói gì thì cô đã nghiêng người đội nón bảo hiểm cho nàng. Khoảng cách gần đến mức nàng có thể nghe rõ nhịp thở trầm ổn của cô

- Mệt không? - Ái Phương hỏi, giọng khẽ và đầy quan tâm.

- Cũng hơi mỏi lưng - Hương đáp, khóe môi vẫn giữ nụ cười nhỏ.

- Vậy đi ăn món ngon nhé?! Ăn Phở em thích nha - Cô vừa nói vừa khởi động xe

Bên ngoài, phố bắt đầu lên đèn. Những quầy hàng ở khắp phố cũng đục bày bện ra chào đón khách, giờ vao điểm. Không hể tránh khỏi chuyện kẹt xe

- Tuần sau, chúng ta dọn đồ được rồi đó. Em chốt hợp đồng với người ta xong hết ời

- Vậy Choco được ở nhà mới rồi!

Căn đó, Bùi Lan Hương đang cho người dọn dẹp với mua một số đồ mới, sửa lại một số thứ nữa. Căn đó có hai phòng ngủ nhưng chắc chắn là sẽ có một phòng để trống. Nghĩ đến thôi, Bùi Lan Hương muốn thời gian trôi nhanh ghê

- Ăn ở quán cũ nha? Gần trọ á

Nàng gật đầu, quán phở đó ngon ơi là ngon, cô chủ cũng dễ thương nữa. Sau này chắc chắn sẽ thành quán ruột, mỗi giờ tan làm sẽ đến ăn

Cô chủ cũng dần quen mỗi tối hay dịp nào đó đặc biệt, hai người đến ăn. Món quen là hai tổ phở nhiều bánh phở, một tô không giá cho cô cái cao, còn cô gái nhỏ hơn là ăn nhiều thịt một chút

- Cô ơi, cho con hai tô y cũ nha!

Cô chủ cười tươi rói

- Tới liền, tới liền

Hai tô phơ nóng hổi được mang ra, cô lấy dây thun buộc tóc cho nàng rước khi ăn. Chủ động lao đũa và muỗn trước

- Yêu quá đi!

- Yêu thì ăn cho nhiều vào nhá

- Dạa - Nàng nói "dạ" ngọt sớt

●●●

Tối hôm đó, Bùi Lan Hương ngồi xếp đồ giúp Ái Phương bỏ vào mấy thùng giấy, chuẩn bị cho hôm sau đội vận chuyển đến lấy. Quần áo của Ái Phương vốn không nhiều, nên chỉ vài thùng là đã gọn gàng

Căn trọ này đã gắn bó với cô mấy năm trời, từng góc nhỏ đều in dấu những tháng ngày cũ. Giờ sắp rời đi, trong lòng không khỏi có chút lưu luyến. Có những thứ quen thuộc đến mức trở thành một phần của mình, rời bỏ nó chẳng dễ dàng chút nào

Ái Phương lọc lại đồ đạc, món nào không cần thiết thì xếp riêng đem bán ve chai, còn món nào dùng được thì giữ lại. Nhưng Bùi Lan Hương ngó qua lại thấy... chẳng có món nào còn đáng để giữ

Khi đang lau tủ quần áo, nàng vô tình làm rơi một chiếc hộp gỗ xuống đất

Bộp! Đồ bên trong văng ra tứ tung

- Ơ... em xin lỗi! - Nàng hốt hoảng cúi xuống nhặt

- Không sao đâu. Dọn lại là được, em có bị gì không? - Ái Phương nhìn nàng, quan tâm nàng trước đã

Nàng lắc đầu. Chiếc hộp gỗ khá to, rơi ra mấy tấm ảnh và những chiếc huy chương mà Ái Phương đạt được khi còn học ở Cần Thơ trong đó có cả huy chương võ thuật

- Phương giỏi quá à, nhiều giải ghê luôn - Nàng tròn mắt

- Giỏi đâu, toàn ăn hên thôi. Em mới là người giỏi đó - Cô cười, gãi nhẹ đầu

Bùi Lan Hương tiếp tục lục xem, Ái Phương cũng chẳng ngăn cản. Nàng nhìn thấy cả ảnh hồi cô tròn một tuổi, rồi ba tuổi, thậm chí có cả ảnh kỷ yếu lớp 9

- Trời ơi, dễ thương quá chừng! Lớn lên đẹp sẵn luôn đó - Nàng khen một câu chí mạng

- Em quá khen! - Miệng Ái Phương thì khiêm tốn, nhưng trong lòng thì như đang mở tiệc pháo hoa

Xem xong, Hương xếp gọn lại, đặt vào hộp và nghĩ thầm: Cái hộp này nhất định phải đem sang nhà mới

...

Chỉ một lúc sau, căn trọ nhỏ đã trống trơn, mọi thứ được đóng gói gọn gàng. Hai người thả mình xuống tấm nệm để nghỉ lấy sức

- Mệt quá đi thôi... - Ái Phương thở dài

Choco nhân cơ hội, phóng thẳng lên bụng cô, cuộn tròn nằm im như thể đó là chiếc gối ấm áp nhất đời. Bùi Lan Hương nhìn cảnh đó, tự dưng cũng muốn thử nằm vậy, chắc êm lắm... nhưng lại thôi. Tranh giành với một con cún thì đúng là... mất hết hình tượng

Ái Phương bật đèn sáng hơn một chút, rồi cúi xuống bế Choco lên, nhẹ nhàng đặt chú cún nhỏ lên lòng. Con bé vừa mới lim dim ngủ, bị nhấc lên thì mở mắt lơ mơ, đôi tai cụp xuống, miệng khẽ hắt hơi một cái vì còn hơi lạ chỗ. Phương bật cười, đưa tay vuốt ve bộ lông mềm mượt, vừa thủ thỉ

- Nãy giờ mải lo chuyện dọn trọ, suýt nữa quên mất cưng rồi đó nha

Cô đứng dậy, ôm Choco vào phòng tắm. Lấy một cái thau nhỏ, cô đổ nước ấm vừa tay vào, thử thử nhiệt độ bằng mu bàn tay như cách người ta hay tắm cho em bé. Choco có vẻ hiểu chuyện, ngoan ngoãn để Phương thả vào thau. Bộ lông màu nâu nhạt dần dần thấm nước, ôm sát vào thân hình nhỏ nhắn. Cô dùng loại sữa tắm dành riêng cho thú cưng, xoa thật kỹ nhưng cũng thật nhẹ, từng động tác đều cẩn thận như sợ làm đau

- Ở ngoài đi chơi bụi bặm suốt, hôm nay phải sạch sẽ thơm tho mới được ôm ngủ nha

Tắm xong, cô quấn Choco vào chiếc khăn bông mềm, lau từng kẽ tai, từng bàn chân bé xíu. Rồi cô bật máy sấy, chỉnh sang chế độ ấm nhẹ, vừa sấy vừa luồn tay tách lớp lông để hơi nóng thấm đều. Choco lim dim, lâu lâu lại ngoảnh đầu cọ vào lòng bàn tay cô như muốn nũng nịu

Sấy xong, bộ lông của Choco bông xù hẳn lên, vừa sạch vừa thơm mùi sữa tắm. Ái Phương bế lên, hôn nhẹ lên đỉnh đầu rồi khẽ nói

- Xong rồi đó, tối nay tha hồ được ôm ngủ, không sợ dơ nữa

Choco khẽ sủa một tiếng, như thể đáp lại, khiến Phương bật cười khẽ. Cô đặt nó lên nệm, để nó tự do chạy vòng vòng một lúc trước khi chui vào ổ nhỏ cạnh gối của mình

Bên ngoài trời đã tối hẳn, ánh đèn vàng trong nhà hắt xuống tạo cảm giác ấm áp. Choco chạy lon ton xung quanh phuong, nhảy phốc lên gối, cuộn tròn một góc như tuyên bố: Tối nay chỗ này là của mình. Phương bật cười, ngồi xuống vuốt nhẹ đầu cún, lòng chợt thấy bình yên đến lạ. Cứ thế này mãi hay nhỉ?

- Em vào tắm đi, lẹ lên. Sơ sơ thôi, khuya rồi ạ

Ái Phương nhắc nàng đi tắm sớm, sợ khuya quá nước lạnh lại dễ cảm. Từ nãy giờ, Hương cứ ngồi chờ Phương tắm cho Choco xong mới chịu đi, nhưng vì cô tỉ mỉ quá nên lâu ơi là lâu. Nàng chán, lôi điện thoại ra xem cho đỡ buồn, ai dè coi miết thành... lười luôn

Một con mèo lười

Cuối cùng, Hương cũng chịu đứng dậy, lấy một bộ pijama quần ngắn có họa tiết giống hệt bộ mà Ái Phương đang mặc. Hôm trước, nàng vô tình thấy nên mua ngay cả hai bộ, mặc đôi với người mình yêu vừa vui, vừa thấy tình cảm như được ấm lên thêm

Bước vào phòng tắm, nàng mở vòi sen. Nước ào ào đổ xuống như cơn mưa đêm bất chợt, trút đi hết những mệt mỏi sau một ngày dài. Bọt xà phòng trắng mịn ôm lấy làn da ấm áp, rồi từ từ trôi xuống theo dòng nước

Với tay tìm khăn tắm, Hương mới nhận ra mình để hơi xa. Cố vươn thêm thì... bụp, chiếc khăn rơi thẳng xuống sàn, giờ thì không thể dùng được nữa.

- Phương ơi, bên ngoài còn khăn không ạ? - giọng nàng vọng ra từ sau cánh cửa khép hờ

- Còn á! - Phương bật dậy, mở tủ lấy một chiếc khăn bông mềm, rồi mang đến trước cửa gõ nhẹ mấy tiếng

Ái Phương nhắm chặt mắt, đưa khăn qua khe cửa. Hương nhanh như chớp chộp lấy rồi đóng "rầm" một tiếng. Chỉ khi nghe tiếng cửa khép chặt, Phương mới dám mở mắt ra

Lát sau, Bùi Lan Hương bước ra, làn hơi ẩm quyện cùng mùi sữa tắm thơm ngọt như phủ lên cả căn phòng. Ái Phương tiến lại gần, khẽ lấy khăn lau từng sợi tóc ướt cho nàng

- Sao tắm khuya mà còn để tóc ướt thế?

- Ban nãy em không để ý, nghĩ để một hồi sẽ khô mà

Phương lắc đầu, không đồng ý chút nào. Miệng cô bắt đầu "mắng yêu" như một bà mẹ nhỏ nhắn đang lo cho con gái. Hương đã quá quen với kiểu chăm chút ấy, và thật ra... bị mắng thế này cũng khiến nàng thấy thích

Tiếng máy sấy vang đều trong căn trọ yên ắng. Ban đêm nơi đây thật khác, không còn tiếng xe ồn ào, không oi bức như ban trưa, chỉ còn một sự tĩnh lặng dịu dàng bao quanh họ

Khi tóc nàng đã khô hẳn, Bùi Lan Hương bất ngờ xoay lại, đặt lên má cô một nụ hôn "chụt" rõ to. Lần đầu tiên nàng chủ động như vậy. Từ khi yêu nhau đến giờ, họ hiếm khi nắm tay chứ đừng nói đến hôn, một phần vì Phương luôn giữ kẽ, được dạy dỗ chỉn chu từ nhỏ

- Ái Phương có thích em hôn như vậy không? - Hương hỏi, giọng nửa trêu nửa nghiêm túc

Má Phương đỏ hồng như quả cà chua chín mọng, ánh mắt mềm như tan ra

- Có... thích Hương hôn

Má của Ái Phương đọng lại một vết son bóng lưỡng, có chút hồng hào. Nếu có ai đó xuất hẹ thì đoán mò cũng biết thứ trên má Ái Phương là son của Bùi Lan Hương

Chương trước Chương tiếp
Loading...