(BHHĐ) [edited] Bẫy Rập ~ Ngữ Tiếu Vô Ngân ~~~

Chương 3: Ám lưu*



*có thể hiểu là hoạt động ngầm

Roma chìm trong bóng đêm mông lung, ngựa xe đèn đuốc cùng những chiếc thuyền đang rong chơi trên sông, khung cảnh phong tình nơi đây thật khiến cho lòng người say đắm. 

Một chiếc xe dừng bên cạnh Kiều Cảnh, cửa xe hạ xuống bên trong là một đại mỹ nữ người nước ngoài vô cùng  quyến rũ, sau khi bước xuống xe nhìn thấy Kiều Cảnh chỉ có một thân một mình cô ấy cười rộ lên: "Cảnh, làm sao mà phải tới đây thế này?"

Kiều Cảnh nhàn nhạt đưa mắt liếc cô gái: "Sofia, cô biết rõ còn hỏi" Nói rồi mở cửa xe không khách khí ngồi vào.

"Có điều, không ai bám theo, tôi ngược lại có thể thoải mái tận hưởng vui vẻ"

"Cô không sợ nguy hiểm sao?"

"Ở địa bàn của cô" Kiều Cảnh quay đầu nhìn đối phương một cái "Tôi không sợ"

Sofia nở nụ cười, cũng ngồi vào xe, nổ máy: "Ai làm?"

"Có thể mua được người bên cạnh tôi, cô cảm thấy là ai?"

Sofia đang định đáp lời, điện thoại của Kiều Cảnh vang lên. Vừa ấn nút nghe, tiếng hớt hải của thuộc hạ truyền sang; "Tiểu thư, cô Sở không chịu phối hợp điều trị giải phẫu lấy đạn, cô ấy một mực đòi gặp cô..."

"Đồ bỏ đi" đáy mắt cô ta gợn sóng: "Một cô gái mà mấy người cũng không đối phó được sao?"

Thanh âm thuộc hạ thấp dần, mang theo tia áy náy "Bác sĩ nói tâm trạng của cô ấy cũng là một trong những yếu tố cần thiết để chữa bệnh, tình trạng hiện giờ đối với cô ấy rất bất lợi..."

Thuộc hạ còn chưa dứt lời, cô ta đã thẳng tay ngắt máy. Những tin tức liên quan đến Sở Vi thì dẹp đi.

Cô không muốn nghe những thứ ấy càng không muốn để lại quan hệ với người kia. Kiều Cảnh điều chỉnh hô hấp của mình hướng ánh mắt ra ngoài cửa xe. Hai người các cô cắt đứt liên lạc đã lâu, cô tự nhắc nhở bản thân không được để một người như vậy ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của mình. 

"Sao vậy?" Sofia nhìn cô, hỏi.

"Không có gì" Cô chỉ lắc đầu. Không biết từ lúc nào, cô đã không còn đem chuyện của bản thân chia sẻ cùng người khác nữa bởi cô cảm thấy có thể tin tưởng và dựa vào chỉ có chính bản thân mình mà thôi.

Khu biệt thư nguy nga tráng lệ dần hiện ra dưới trời đêm và những ngôi sao rực rỡ, xe tiến thẳng một mạch từ cổng vào trong sân. Xuyên qua một vườn hoa hồng tràn đầy hương sắc, khung cửa hình vòm với những dây leo cuốn chẳng chịt mang đâm phong cách châu Âu, hành lang dài và uốn khúc, từng chiếc cửa sổ sát sàn đang được thắp sáng, hai người đi đến phòng tiếp khách vô cùng xa hoa.

Không khí bên trong trái ngược hẳn với quang cảnh tĩnh mịch bên ngoài, người hầu kẻ hạ đang đi lại rất nhộn nhịp. Cách đó không xa, một bàn ăn kiểu Âu đã được dọn sẵn, khói bay nghi ngút. Sofia hắng giọng bảo mọi người tránh đi, để lại mình cô và Kiều Cảnh một xuống một bàn đầy thức ăn, cho dễ nói chuyện.

"Cậu có tính toán gì chưa?"

Kiều Cảnh có vẻ như mất tập trung, không trả lời đồng thời khuôn mặt cũng không có chút biểu cảm nào, cứ ngồi im như vậy. Sofia vài gọi vài tiếng cô mới giật mình trở về hiện thực.

Hai người các cô cũng có thể được tính là thân thiết, nhưng tuyệt đối không thân đến mức giống như hai nàng khuê mật có thể ở chung một phòng to nhỏ kể chuyện cho nhau. Sofia luôn cảm thấy cô không có cách nào nhìn thấu tâm tư Kiều Cảnh, hơn thế nữa Kiều Cảnh đối với cô hình như vẫn giữ tâm lý phòng bị.

"Chúng ta đã lâu không gặp, hôm nay có dịp cậu lại lạnh lùng với tôi như vậy? Thật khiến tôi tổn thương quá đi mất ~" Sofia cố ý kéo dài giọng, âm thanh mang đấy nỗi oán hận.

"Xin lỗi, hôm nay tôi hơi mệt" Kiều Cảnh xoa xoa mi tâm, quả thật từ lúc xuống máy bay đến giờ trong lòng cô luôn có cảm giác lo lắng, bất an thấp thỏm nhưng lại không rõ là do đâu.

Sofia phì cười, vươn tay chọc chọc Kiều Cảnh "Hay đã lâu rồi cậu không "làm"?"

Kiều Cảnh giật giật khóe môi.

Sofia bỗng nổi hứng muốn trêu ghẹo, cô nghiêng người đưa tay ra làm điệu mê hoặc "Hôm nay cậu ở lại đây, không sợ tôi ăn cậu sao?"

Kiều Cảnh ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn cô, trong ánh mắt không có nửa điểm hứng thú với đối phương "Chúng ta ai ăn ai còn không phải quá rõ rồi sao?"

"Cắt" Sofia mất hứng quay trở lại ghế của mình "Thật chẳng thú vị gì cả"

Cả thế giới này, có thể vô tư đùa giỡn với Kiều Cảnh như vậy, e là chỉ có một người mang tên Sofia kia thôi.

Điện thoại Kiều Cảnh lại một lần nữa rung lên, âm thanh tên thuộc hạ ban hãy hốt hoảng truyền tới

"Tiểu thư... cô Sở sau khi truyền dịch xong tâm trạng rất kích động... Chúng tôi sợ làm tổn thương cô ấy thế nên không thể dùng vũ lực để ngăn cản được... cô ấy nói nhất định phải gặp được cô..."

Loáng thoáng nghe thấy tiếng va chạm, tiếng khóc xen lẫn tiếng hét từ đầu dây bên kia, Kiều Cảnh lo lắng lập tức đứng dựng lên "Kìm chế cô ấy, nhớ rõ không được làm cô ấy bị thương... Nhất định phải kìm chế cô ấy!"

Tên thuộc hạ đột nhiên hét lên một tiếng rất thảm, Kiều Cảnh gọi vài tiếng, nhưng đổi lại là một âm thanh đã lạc đi vì khóc "Tiểu thư... sao lại bỏ lại tôi... Tiểu thư, đừng bỏ rơi tôi..."

Cổ họng cô nghẹn lại, âm thanh bất giác run rẩy "A Ly?"

Điện thoại rất nhanh bị cướp về, giọng tên thuộc hại lại được truyền tới "Tiểu thư, nếu không dùng vũ lực, chỉ e không thể ngăn nổi cô gái này đâu. Cô ấy đã làm bị thương rất nhiều y tá trong bệnh viện, còn phá hỏng máy móc của bệnh viện nữa..."

Tiếng khóc của Sở Vi vẫn vang lên qua điện thoại, miệng vẫn không ngừng rên lên "Tiểu thư... Tiểu thư... đừng bỏ tôi lại..."

Kiều Cảnh hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, khôi phục ngữ khí lạnh lẽo thường ngày "Tôi nuôi các người để làm gì? Nếu không quản được cô gái này, vậy các người cũng không cần trở về nữa"


"Tiểu thư..." tên thuộc hạ đột nhiên nhỏ giọng "Không bằng dùng thuốc..."

"Không được!" Cô chẳng hề nghĩ ngợi mà thẳng thừng từ chối. Thuốc kia là do tổ chức tự nghiên cứu và chế ra được dùng để đối phó với những tên có thù địch với tổ chức, những kẻ phản bội hay mấy tên cớm mà tổ chức tóm được. Nếu không giải được, vậy thì người uống nõ cả đời sẽ phải chịu cảnh sống thực vật.

"Tôi đã nói không là không!" Cô ta gần như điên lên, gằn giọng từng từ một "Không có phép các người làm tổn hại đến cô ấy, lại càng không thể làm cô ấy nguy hiểm đến tính mạng. Nếu để tôi phát hiện ra cô ấy có chút thương tích nào, các người nhất định sẽ phải chịu cảnh sống dở chết dở"

Tắt điện thoại, cô ngã phịch xuống ghế. Thật không biết sao con bé kia lại cố chấp như vậy? Vì tình cảm chủ tớ mấy năm của hai người, hay bởi vì... cái gì khác?

Nếu như cô ấy không gặp được cô, liệu có làm ra việc gì ngốc nghếch không? Có đến mức... chết?

Cô bỗng dưng mở to mắt, càng nghĩ đến khả năng này càng thấy mồ hôi lạnh chảy khắp người.

Cô không nên căng thẳng như vậy. Quá khứ đã qua rồi, hiện tại mỗi người đều có sự nghiệp và con đường riêng của mình, bất luận thế nào - cô ấy cũng không liên quan đến cô nữa.

Kiều Cảnh xoa xoa đầu, câu chuyện ban nãy qua điện thoại quá chân thực. Sofia vỗ vai cô, nhẹ nhàng động viên cô sau đó gọi người hầu đưa cô đi nghỉ ngơi.

Ánh trắng chiếu xuyên qua ô cửa sổ tròn, rong ruổi trong căn phòng đen kịt. Nằm trên giường nhưng Kiều Cảnh không hề buồn ngủ. Quanh năm đối mặt với vô vàn thứ chuyện khiến cô luôn duy trì được ý thức tỉnh táo trong mọi hoàn cảnh. Cô ngồi dậy, từ túi áo lấy ra vài viên thuốc ngủ, khó nhọc nuốt xuống.

Toàn thân thả lỏng. Ở nhà của người bạn tri kỉ - Sofia này đúng thật sẽ không sợ nguy hiểm nào phát sinh. Là khoảnh khác an tâm thoải mái hiếm có trong cuộc sống đầy rẫy nguy hiểm của cô.

Thế nhưng bên tai vẫn vang vọng mãi âm thanh bay nãy trong điện thoại.

Nhắm mắt lại liền nhớ tới khoảng thời gian vô ưu vô lo ngày bé, cô cùng A Ly ngủ chung trên một chiếc giường, A Ly lớn hơn cô một chút, luôn ôm cô dỗ cô đi ngủ. Từ sau ngày đó, chẳng còn ai ôm lấy cô như thế nữa.

Trong giây lát, hình ảnh  A Ly bị cha cô đánh đập dã man nằm sõng soài trên đất máu me đầm đìa ùa về, còn cô lúc đó chỉ biết trốn sau tên vệ sĩ không ngừng gọi tên A Ly. Ngày nhỏ không biết trời cao đất dày, cho đến tận hôm ấy cô mới thấu hiểu được cái gì gọi là nhìn thấy mà giật mình.

Cũng chính vì thế, hai bố con cô từ đó xa cách. Cô luôn trốn tránh ông, sợ ô sẽ nổi máu đánh đập mình như cái cách ông đã làm với A Ly.

Vậy mà bây giờ, cô chẳng khác nào người bố bạo lực năm đó của cô.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cô mơ hồ nghe thấy tiếng khóc của người đó "Tiểu thư... sao lại bỏ rơi tôi... Tôi rất sợ..."

Cả người cô co giật, giãy giụa một hồi sau đó tỉnh hẳn.

Đêm đến nhiệt độ hạ thấp, Kiều Cảnh dùng hai tay ôm chặt lấy bản thân.

Lại nhớ đến cái ôm trên chuyến phi cơ đó, từ sau khi cô ấy rơì đi, lâu lắm rồi cô mới lại được nằm trong cái ôm như vậy.

Lúc đó cô cũng rất sợ hãi, những ngày tháng A Ly vừa mới rời đi, cô vẫn nghĩ cô gái đó chết rồi, từ nay về sau cô sẽ không được gặp lại nữa, sẽ không còn ai ôm cô dỗ cô ngủ nữa, mỗi đêm đều chìm trong tịch mịch cùng nỗi sợ bủa vây.

Nhưng cô không thể bộc lộ tâm trạng đó ra ngoài. Bởi vị trí hiện giờ của cô rất cao nhưng cô vẫn phải đứng đó một khi cô ngã xuống sẽ chẳng có một ai chịu giang cánh tay ra đỡ cô.

...

Trình Nghi nằm im như chết trên giường bệnh, tất cả thuộc hạ của Kiều Cảnh đều kéo lại đứng quanh giường cô, sợ cô lại làm loạn lên. Trên người Trình Nghi đầu rẫy những vết thương, vết thương cũ chưa lành nay lại chèn thêm vết thương mới, trên khuôn mắt trắng nõn là những hàng nước mắt nghuệch ngoạc đan xen, trong rất thảm.

Trình Nghi nằm trên giường cắn răng chịu đau tuy nhiên hai con mắt nhắm nghiền tràn trề thỏa mãn.

Vì cô đã thu được sự tín nhiệm của Kiều Cảnh, chỉ vì chút chuyện như vậy mà cô không biết đã phải giở bao nhiêu chiêu trò. Xem ra cô đúng là đã đánh giá quá cao lương tâm Kiều Cảnh rồi.

Trình Nghi căn môi, dẫu sao thì màn kịch này cũng do co khởi xướng, đam lao phải theo lao thôi.

Nửa giờ sau, Trình Nghi đứng dậy đi vệ sinh. Đến khi vào bên trong, xác nhận được không có y tá ở bên cô mới gỡ ống điện thoại ra, kết nối với Cát đội.

"Tiểu Trình? Cô thế nào rồi?" Sau một ngày mất liên lạc, Cát đội hiển nhiên rất lo lắng.

"Tôi không sao" Trình Nghi đột ngột hạ thấp giọng "Tính cảnh giác của Kiều Cảnh rất cao, ở bên cô ta tôi không có cách nào liên lạc với các anh được"

Cát đọi ừ nhẹ một tiếng tỏ vẻ đã hiểu "Cô phải cận thận đấy, cũng nhớ chăm sóc tốt cho bản thân. Hiện giờ cô đang ở đâu?"

"Roma, Italy"

"Được, cô trước tiên hãy theo sát bọn họ, ở địa phận nước ngoài chúng tôi không thể điều động lực lượng được, đợi đến khi bọn chúng về nước, chúng ta sẽ mang thiên la địa võng ra cho chúng biết tay"

"Rõ"

Đầu dây bên kia đột nhiên bị người khác cướp máy, rất nhanh từ bên đó truyền sang môt giọng nam quen thuộc: "Tiểu Nghi? Tiểu Nghi, em không sao chứ? Không gặp nguy hiểm gì chứ?"

Cô vừa nghe thấy giọng của Lâm Phàm, mọi phòng bị được xây dựng bấy lâu đều tan vỡ, cô cô gắng liếm đôi môi khô khốc của mình, nhẹ giọng: "Em không sao, Lâm Phàm, em..."

Một câu cuối cùng "Em rất nhớ anh" đã bị cô giữ lại, cố gắng không nói ra, lý trí không cho phép cô làm điều đó.

Lâm Phàm dặn dò cô rất nhiều, cô ở bên này ngồi trong nhà vệ sinh, nước mắt liên tục rơi. Bên tai đang là những lời động viên cổ vũ của người cô thầm mến đã lâu, cô cảm thấy bao nhiêu khổ cực nhưng giây phút vừa qua đều hoàn toàn xứng đáng.

Càng quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời nhất định phải sống sót trở về để được thấy anh.

Cô cũng nhận thấy Lâm Phàm đối với cô cũng có ý đó, lần này nếu may mắn trở về cô nhất định sẽ nắm lấy cơ hội, tỏ tình với anh.

Cúp điện thoại, cô không chìm trong nỗi buồn quá lâu, nhanh chóng lấy tay gạt đi hai hàng nước mắt, đứng dậy, hạ quyết tâm.

Cô gọi y tá, y tá không phòng bị nào cứ thê tiến vào, một cánh tay đột ngột vươn ra đập mạnh vào sau gáy, y tá lập tức bất tỉnh nhân sự.

Sau mấy phút, cô y tá Trình Nghi bước ra, cô hướng về phía cửa lớn, nhưng gần tới nơi lại thấy có mấy tên thuộc hạ Kiều Cảnh ở đó, xoay người đang tính tìm đường khác lại bị mấy tên có súng ở hành lang chặn lại. Thấy cô dáng vẻ vội vã, chúng lại càng sinh nghi.

Những tên đàn ông áo đen tiến gần về phía cô, Trình Nghi cúi thấp đầu, hai bàn tay nắm chặt, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, không hề né tránh.

Bằng thân thủ của cô, mấy tên này chỉ là muỗi. Huống hồ bọn họ còn nhận lệnh Kiều Cảnh - không được làm cô bị thương, lại càng dễ dàng.

Nhìn thấy diện mạo cô, đám lưu manh đó cả kinh, xông đến. Cô né nắm đấm một tên, hai tay nhanh chóng nắm tấy gấu áo của hắn, quay một vòng cho hắn tiếp đất mạnh mẽ. Chân trái nhanh nhẹn đạp xuống khuỷu chân của một tên, hắn khuỵu xuống, Trình Nghi nhanh chóng lấy khuỷu tay nện một cú sau gáy hắn, đồng thời trượt qua cánh tay đang vung ra trước mặt cô của một tên khác.

Hai tay cô đột nhiên bị tóm lấy, Trình Nghi nhanh chóng lấy chân đạp vào bụng tên đó, lại tặng thêm một cước vào vị trí nhạy cảm, hắn chẳng kịp hét lên đã nằm lăn ra đất, buông tay cô.

Trình Nghi nhanh nhẹn nhặt lấy một khẩu súng rơi trên mặt đất, thừa dịp lao ra khỏi bệnh viên, chạy như bay tới một chiếc xe, cô không nể nang nhanh chóng đánh gục tài xế sau đó lí nhí "Xin lỗi, anh hãy nghỉ một lát nhé"

Cô biết bọn chúng ắt đang đuổi theo cô, nên cô không chần chừ dù chỉ một giây, vội vã lên nhanh, nhấn ga rời đi.

Cô là cảnh sát, đương nhiên không muốn giao tranh với quá nhiều người để tránh thương vong. Vậy nên, chuồn là thượng sách.

Nếu Kiều Cảnh không chịu đếm cỉa đến sống chết của cô, vậy cô càng phải chủ động xuất kích. Không thể cứ ngồi đó chờ chết được.

Cô liếc qua gương chiếu hậu, có vài chiếc xe đang gắt gao đuổi theo cô. Thầm rủa một tiếng, cô đánh tay lái đưa xe vào một con ngõ nhỏ.

Vô lăng trong tay cô hệt như một tác phẩm nghệ thuật, xe quẹo một đường rẽ vào con ngõ nhỏ ngon ơ, đồng thời cũng bỏ lại phía sau không ít xe.

Lúc ở trên máy bay, mấy lần tiếp xúc ở cự li gần Kiều Cảnh không phát giác trên cổ áo cô có đính thiết bị nghe lén, vật đó đúng thật là rất nhỏ, chỉ mong cô ta đừng bao giờ phát hiện ra.

Trình Nghi điều chỉnh lại cổ áo, âm thanh vang lên, tín hiệu ổn định.


Chương trước Chương tiếp
Loading...