[BH][Editing] Ai Cũng Tưởng Thiên Kim Giả Có Nỗi Khổ Tâm

Chương 71.



Chương 71: Trêu mèo thì sảng khoái nhất thời, dọn dẹp hậu quả lại như chịu cực hình.

---o0o---

Minh Kiều nhìn chiếc xe trắng biến mất trong màn đêm như rồng bơi vào biển, nàng đứng tại chỗ một lúc, rồi mới ung dung nhặt chìa khóa dưới đất lên.

Ôi chao, khổ thế làm gì chứ? Đêm hôm khuya khoắt, cứ phải chạy đến chỗ nàng để chuốc bực vào người làm chi.

Minh Kiều lắc đầu, lại cảm thấy mình thật là vô tâm.

Nhưng nàng thực sự không ngờ chị lại đến.

Quan hệ giữa nàng với người trong nhà vốn dĩ cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam, từ khi chưa có Minh Duyệt và Đường Hiểu Ngư đã không tốt rồi.

Không giống như với Đường Hiểu Ngư, vì giữa họ có thân thế ngang trái như kịch máu chó chen vào, lập trường gần như đối lập tự nhiên. Cũng không giống như với Minh Duyệt, bởi  nàng đối xử với em lúc nóng lúc lạnh.

Nàng và chị chỉ đơn giản là hai người có tính cách rất mạnh mẽ, khí chất vốn dĩ không hợp nhau, lúc nhỏ cũng không phải chưa từng xảy ra cãi vã đánh nhau.

Chẳng qua chị lớn hơn nàng vài tuổi, tính cách cũng trưởng thành hơn. Càng lớn thái độ đối với nàng lại càng có chút gì đó như khách sáo, tôn trọng lẫn nhau.

Đây không phải là từ ngữ thích hợp nhất, nhưng Minh Kiều cũng không tìm ra cách diễn đạt nào chính xác hơn.

***

Nói cụ thể hơn thì lúc nhỏ có mâu thuẫn gì, chị vẫn sẽ còn cãi nhau với nàng, nhưng khi lớn lên, nếu không liên quan đến vấn đề nguyên tắc, chị sẽ không tranh cãi nữa, cũng lười quản nàng. Mối quan hệ giữa hai người cứ nhàn nhạt như vậy.

Nghĩ kỹ mà xem, trong gia đình đông con, mỗi đứa trẻ ở vị trí khác nhau đều có những ấm ức riêng của mình: Con cả luôn bị yêu cầu phải nhường nhịn em trai em gái một cách vô lý; con giữa thì cảm thấy bị bỏ quên; còn đứa út có thể là được cưng chiều nhất, mà cũng có thể là không được coi trọng nhất.

Trong những năm tháng chỉ có nàng và chị, việc lúc nào cũng phải nhường nhịn đứa em bướng bỉnh không biết chừng mực như nàng chưa chắc đã không hình thành khúc mắc trong lòng chị.

Đến khi Đường Hiểu Ngư quay về, sự nhàn nhạt giữa nàng và chị gần như không còn nữa, thay vào đó chỉ còn toàn là băng giá.

Nàng nhận ra thái độ của chị đối với nàng không giống với Đường Hiểu Ngư hay Minh Duyệt. Khi mối quan hệ của nàng và Đường Hiểu Ngư tệ nhất, Đường Hiểu Ngư thường phớt lờ nàng, rất chán ghét nàng. Minh Duyệt thì bị tổn thương đến mức thất vọng vô cùng.

Còn chị, đối với nàng chỉ còn phòng bị thuần túy.

Thú vị thật, chẳng lẽ là vì chị đã nhìn thấu sự cố chấp ẩn sâu trong con người trước đây của nàng, nhận ra nó nguy hiểm đến mức nào chăng?

Hóa ra chị thú vị hơn nàng tưởng nhiều.

Suy nghĩ có chút xa vời, Minh Kiều vội thu lại hứng đùa ác của mình.

Thực ra, từ khi cuộc nói chuyện không đi đến đâu giữa nàng và Đường Hiểu Ngư kết thúc vào đêm qua, nàng đã bắt đầu suy nghĩ xem có nên nhìn nhận lại mối quan hệ giữa mình và người nhà họ Minh, thay đổi thái độ đối xử với họ một chút hay không.

Xưa nay nàng luôn cho rằng mối quan hệ giữa mình và người nhà họ Minh đã đến mức không thể cứu vãn, xa cách nhau là kết quả tốt nhất.

Sau này, khi mối quan hệ với Đường Hiểu Ngư dần trở nên thân thiết hơn, suy nghĩ này của nàng cũng không thay đổi nhiều.

Nàng có thể xem người nhà họ Minh là người nhà của Đường Hiểu Ngư, là người nhà của một người bạn quan trọng của nàng, nhưng tuyệt đối không phải là người nhà của nàng.

Nói cho cùng, nàng luôn dùng thái độ người ngoài cuộc để nhìn nhận vấn đề của người nhà họ Minh, có chút suy nghĩ như đứng ở góc nhìn Thượng đế từ trên cao nhìn xuống, cho rằng cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ với nàng mới làm cho họ cảm thấy giải thoát nhẹ nhõm.

Nhưng trên đời này, mỗi người đều có câu chuyện của riêng mình, suy nghĩ không giống nhau.

Nàng nghĩ, vào thời điểm này, người nhà họ Minh vẫn còn chút lưu luyến với nàng, vẫn còn tình cảm gia đình.

Không nói đến chú mèo đen nhỏ lúc nào cũng băn khoăn trăn trở, chỉ nói đến phản ứng vừa rồi của chị cũng đã rất thú vị rồi. Chị vừa phòng bị vừa lạnh nhạt với nàng, vậy mà khi nhắc đến chuyện nàng thân thiết với dì út hơn, chị lại chua lè* như một ly nước chanh mới pha, còn chưa thêm đường.

(*) Trong tiếng Trung, từ ghen tị sẽ bằng với 'ăn giấm' (吃醋) trong tiếng Trung, mà giấm thì chua, nên trong ngữ cảnh trên ý nói rằng vì chị ghen nên mới chua như thế. Từ này bắt nguồn từ một điển cố thời nhà Đường của triều đại phong kiến Trung Hoa. Mọi người có thể google nếu muốn tìm hiểu thêm :3

Hay là, nàng thử cứu vãn mối quan hệ tệ hại giữa mình và họ xem sao?

Không nói đâu xa, nàng và Đường Hiểu Ngư chắc chắn sẽ tiếp tục làm bạn. Nếu mối quan hệ giữa nàng và người nhà họ Minh mãi không phá băng, sẽ khiến người ta khó xử và lúng túng lắm.

Nhưng chuyện này không dễ làm chút nào! Băng dày ba thước đâu phải vì đông lại một ngày, tình cảm có khôi phục hay không là chuyện thứ yếu, quan trọng là người nhà họ Minh đã chẳng còn chút niềm tin nào vào nàng. Cảm giác luyến tiếc với việc có thể hàn gắn như lúc ban đầu vốn dĩ là hai chuyện khác nhau.

Minh Kiều suy nghĩ nghiêm túc một hồi, chẳng nghĩ ra được gì, hơn nữa quan trọng nhất là mới đây thôi nàng đã nói mấy lời linh tinh, còn chọc giận chị đến mức bỏ đi.

Trêu mèo thì sảng khoái nhất thời, dọn dẹp hậu quả lại như chịu cực hình.

Đột nhiên nàng có hơi hối hận.

Minh Kiều tiếc nuối sờ lên má mình, lại nghĩ, chuyện hòa hoãn với người nhà họ Minh có thể từ từ lên kế hoạch sau, dù sao cũng phải xếp sau việc dỗ dành Đường Hiểu Ngư và xử lý chuyện của dì út.

Tuy nàng rất trân trọng đức tính lương thiện của người nhà họ Minh, nhưng cũng có chút lo lắng. Ban đầu là lo họ sẽ bị dì út tổn thương, về sau lại lo họ sẽ trở thành trở ngại trong việc nàng giải quyết dì ta.

Bởi vì họ có thể mềm lòng với nàng, vậy tại sao lại không thể mềm lòng với dì út? Huống chi, huyết thống vốn dĩ là thứ rất huyền diệu.

Khi không để ý, tất nhiên có thể giống như nhà họ Tạ, tàn sát lẫn nhau chẳng chút kiêng dè.

Nhưng khi để tâm rồi, một câu "máu mủ tình thâm" có thể vượt qua rất nhiều thứ.

Nghĩ đến đây, Minh Kiều không khỏi thở dài.

Nói chung, vẫn nên sớm nghĩ cách để dì út ra tay luôn, tranh thủ bây giờ còn sức lực và thời gian, tránh để đêm dài lắm mộng.

Ý nghĩ này vừa dứt, nàng nghe thấy giọng nói quen thuộc của hệ thống vang lên: [Ký chủ, đang yên đang lành thở dài cái gì? Có phải nhớ tôi rồi không?]

Minh Kiều lập tức bật cười: [Đúng vậy, nhớ mi rồi, mi trở lại rất đúng lúc.]

***

Xe của Minh Vi rời khỏi Tường Vi Viên, tốc độ dần dần trở nên ổn định, ánh sáng từ đèn đường chiếu qua cửa sổ xe, làm khuôn mặt xinh đẹp của Minh Vi càng thêm bình thản, chẳng còn chút dấu vết nào của sự tức giận vừa nãy.

Minh Kiều rất khác thường, chị nghĩ.

Những năm qua, thần kinh của chị đã được cô em gái này tôi luyện đến mức vô cùng mạnh mẽ, nếu nói chuyện với nàng vài ba câu mà đã tức đến mất lý trí thì có lẽ chị đã chết vì huyết áp cao từ lâu rồi.

Chị cảm thấy mọi phương diện của nàng đều rất không bình thường.

Đã nửa tháng trôi qua, chị cũng chẳng trông mong nhìn thấy dáng vẻ Minh Kiều hoảng loạn, sợ hãi hay hối hận nữa.

Dù rằng nửa tháng đối với một người từng trải qua vụ bắt cóc không phải là khoảng thời gian đủ dài để chữa lành.

Không chỉ phản ứng của Minh Kiều khiến chị cảm thấy khác thường, mà phản ứng của hai cô em gái khác trong nhà cũng thế.

Nhưng Minh Vi lại không hiểu rõ về hai người họ như hiểu Minh Kiều. Dù sao thì Minh Kiều có bướng bỉnh hay khiến người khác tức giận thế nào, cũng là người đã sống dưới cùng một mái nhà với chị gần hai mươi năm.

Minh Vi không dám nói là hiểu rõ nàng như lòng bàn tay, nhưng chắc chắn là người hiểu nàng nhất trong nhà.

Chị không thấy ngạc nhiên khi Minh Kiều có thể bình thản sau vụ bắt cóc, cũng không ngạc nhiên khi nàng có thể lấy chuyện của Tạ Sở ra đùa cợt.

Không, có lẽ có thể nói đây là một giả thuyết mang tính tiên đoán.

Không giống như những người khác, Minh Vi đã nhận ra trong những năm gần đây. Tình cảm của Minh Kiều đối với Tạ Sở thay vì nói là yêu thích, chẳng bằng nói đó là sự chiếm hữu của một đứa trẻ đối với món đồ chơi nó yêu thích.

Minh Kiều từ trước đến nay luôn là người mạnh mẽ và ngang ngược, dùng câu "không có được thì phá hủy" để miêu tả cũng chẳng quá chút nào. Từ khi Tạ Sở dám tính kế, phản bội nàng, cậu ta đã lập tức bị kết án tử trong lòng nàng.

Nói một câu có vẻ bạc tình bạc nghĩa và thiếu đạo đức, nhưng Minh Vi cảm thấy may mắn vì Tạ Sở đã chết. Nếu không, với sự điên cuồng của Minh Kiều, nàng không chừng sẽ làm ra chuyện "lấy gậy ông đập lưng ông".

Đây cũng là lý do chị cực lực chủ trương hủy bỏ hôn ước của hai người, vì mấy năm nay chị đã nhận ra tình cảm giữa họ đã trở nên méo mó và sai lệch.

Cô em gái của chị vốn không phải người bình thường, mà Tạ Sở cũng chẳng kém cạnh gì.

Cậu bé năm xưa vì mất mẹ mà hoang mang bất lực đã sớm bị thời gian bào mòn đến không còn nhận ra nữa. Ánh mắt tưởng như thuần khiết ấy lại che giấu quá nhiều điều phức tạp và sâu xa.

Minh Vi từng lo lắng rằng nếu họ thật sự đến với nhau, kết cục tốt nhất cũng chỉ đến mức trở thành cặp đôi oán hận lẫn nhau.

Nhưng thực tế đã chứng minh chị còn quá lạc quan, chưa đến lúc đó thì đã xảy ra chuyện rồi.

Nghĩ đến cái chết của một người quen biết nhiều năm, dù thế nào cũng khó mà vui vẻ được, Minh Vi có chút phiền muộn mà thở dài.

Có lẽ chị luôn đánh giá thấp lòng người. Trước khi đi công tác, chị đã để lộ chút tin tức cho nhà họ Tạ biết, rằng dù thế nào chị cũng sẽ buộc Minh Kiều và Tạ Sở hủy hôn, chuyện này chắc chắn Tạ Sở phải biết.

Thế mà cậu ta vẫn làm ra chuyện như vậy, gấp gáp đến thế sao?

Không, nghĩ kỹ thì cũng không khó hiểu, chẳng qua là dù có hủy hôn hay không cũng đều ảnh hưởng đến cậu ta mà thôi.

Suy bụng ta ra bụng người vốn là căn bệnh cố hữu của kẻ tâm cơ. Tạ Sở sợ việc hủy hôn sẽ đắc tội với nhà họ Minh, dù hôn ước là do bên nhà họ Minh chủ động muốn hủy. Vì vậy, cách tốt nhất là để Minh Kiều "tình cờ" chết vì tai nạn.

Nghĩ đến đây, Minh Vi không khỏi cười lạnh, đúng là một nước cờ hay. Đáng tiếc, tính toán chi ly như vậy nhưng cuối cùng lại tự đánh mất mạng mình.

Cái chết của cậu ta thực sự là do mâu thuẫn nội bộ như cảnh sát kết luận ư? Nhìn vào tình cảnh sóng gió hiện tại của nhà họ Tạ, có vẻ không đơn giản như thế.

Việc làm thế nào để thu lợi đủ lớn từ con tàu sắp chìm này là chuyện cần suy nghĩ ở công ty. Còn bây giờ là thời gian cá nhân, chị chỉ muốn tập trung vào chuyện gia đình.

Không biết từ lúc nào, Minh Vi đã tìm được chỗ đỗ xe thích hợp. Ngồi trong xe lâu làm chị thấy ngột ngạt nên chị xuống xe, đi về phía quán nhỏ bên đường mua một chai nước khoáng mát lạnh.

Tối nay gặp Minh Kiều, điều khiến chị ngạc nhiên không phải là việc cô em gái đã trải qua vụ bắt cóc nhưng vẫn ngang bướng không chịu gọi điện cho một ai ở nhà.

Cũng không phải vì nàng dám ở một mình thay vì chuyển đến sống cùng dì út.

Cô em gái này thiếu gì thì thiếu, chứ sự ngang ngược điên cuồng thì chưa bao giờ thiếu.

Điều khiến Minh Vi bất ngờ chính là trạng thái của Minh Kiều và cách nàng đối xử với chị.

Việc đuổi Minh Kiều ra khỏi nhà từ đầu đến cuối đều do chị kiên quyết chủ trương. Chị biết Minh Kiều sẽ hận mình, điều này Minh Kiều chưa bao giờ che giấu.

Chị vẫn nhớ rõ ánh mắt chứa đầy oán hận và căm ghét của Minh Kiều khi chị tuyên bố đuổi nàng ra khỏi nhà.

Khi chị đưa ra quyết định đó, chị không hối hận, cũng đã sẵn sàng để nàng hận mình cả đời.

Dù sau này những người khác trong nhà có do dự, chị cũng sẽ tuyệt đối không thay đổi quyết định này.

Cuộc sống luôn cần phải có sự chọn lựa, không thể vừa muốn cái này vừa muốn cái kia, điều mà mọi người trong nhà thường quá do dự.

Nhưng tối nay, ánh mắt Minh Kiều nhìn chị đã khác, trong đó không còn chút oán hận nào, mà Minh Kiều vốn không phải người giỏi che giấu cảm xúc, nàng cũng chẳng bao giờ che giấu.

Cùng với đó, sự điên cuồng như "quả bom nổ chậm" thường ngày của nàng cũng biến mất hoàn toàn, thay vào đó là sự điềm tĩnh và sáng suốt.

Từ khi Minh Kiều rời khỏi nhà đến tối nay, đây là lần đầu tiên chị gặp nàng. Tính cả thời gian chị đi công tác, đã tròn ba tháng, không ngắn cũng không dài.

Chỉ vì bị vị hôn phu phản bội cộng với trải nghiệm sinh tử trong vụ bắt cóc đã đủ để thay đổi nàng rồi ư?

Minh Vi ngửa cổ uống một ngụm nước, cảm giác mát lạnh từ cổ họng lan tỏa vào lồng ngực. Nghĩ như vậy có vẻ hơi hời hợt, nhưng không ai hiểu rõ sự cố chấp của Minh Kiều hơn chị, chuyện như vậy chưa đủ để làm nàng thay đổi.

Nhưng nàng thực sự đã thay đổi.

Minh Vi vẫn chưa chắc chắn sự thay đổi này là nhất thời hay lâu dài, nếu không phải nhất thời, vậy thì sự thay đổi đó là tốt hay xấu?

Sát thương vốn đã không nhỏ, nếu Minh Kiều lại còn trở thành một kẻ điên tỉnh táo, có thêm mưu mô và toan tính thì càng nguy hiểm hơn gấp bội.

Chương trước Chương tiếp
Loading...