(BH) Tiểu Vương Gia của Công Chúa

Chương 54 Sư Huynh



Bên hồ giữa đêm không gian yên tỉnh lạ thường , thỉnh thoảng truyền đến tiếng ly gia chạm,  tiếng rót rượu từ đình viện giữa hồ truyền đến.

Tiêu ngọc ngồi nhìn trăng , tay nâng ly tay còn lại cầm bình rượu , nghe phía sau có tiếng động liền rót rượu vào  một ly khác để trên bàn nói :" Tới thì đã tới , con lén lúc không mau xuất hiện "

Tử y nữ nhân từ từ chuyển động , đi đứng uyển  chuyển , gơi cảm các đường cong trên cơ thể nhìn cực kì mị hoặc, môi nở nụ cười giễu cợt nói:" Ngọc nhi ở  đây chờ nô gia phải không , đúng là chúng ta tâm ý tương thông mà"

Tiêu Ngọc lòng đang sầu não , không muốn tiếp tục nghe nàng nói nhiều , đưa mắt nhìn về nàng " Ngươi cuối cùng vẫn nhưng thế lựa chọn sau ?"

Tử y nữ nhân vẽ mặt lúc này không còn cợt nhã tươi cười , mà vẽ mặt càng trở nên nghiêm lúc kiên định hơn :" từ đầu ta chọn con đường này , ta nhất định đi nó tới cùng , có một số việc muốn quay đầu cũng không thể quay đầu "

Tiêu Ngọc biết nàng là người cố chấp cỡ nào , cũng không muốn thấy nàng đi vào con đường chết :" hắn nhưng là phụ thân ngươi , ngươi vẫn muốn giết ?"

Tử y nữ nhân nghe tiếng phụ thân từ trong miệng Tiêu Ngọc nhưng châm chọc nàng , từ sâu trong đáy lòng kiến nàng thật khó chịu :" Ngươi lẽ muốn ta nói với hắn ta là cốt nhục của hắn , ngươi lẽ muốn ta quên hắn nhưng thế nào đối sử với ta , kiến ta người không ra người quỷ không ra quỷ , một là hắn chết hai ta chết , giữa chúng ta chỉ có một người sống , nếu ta chết trong tay hắn , ta sẽ nói cho hắn biết ta là con của hắn với người phụ nữ hắn vừa yêu vừa hận để hắn đau chết đi sống lại "

Tiêu Ngọc nàng nhìn ánh trăng nói :" Gỗ Mục thì sao, ngươi muốn nàng  ?"

Tử y nữ nhân nghe nhắc đến Gỗ Mục ánh mắt kiên cường kia trở nên đầy ôn nhu,  nước mắt bất chợt rơi trên mặt nàng :" chỉ tiếc có duyên không phận , gặp quân không đúng lúc "

Tiêu Ngọc thở dài nói " Ngươi biết nàng yêu ngươi , không dám tiến tới gần , dùng ta công kích nàng để nàng chết tâm , ngươi biết dù đối sử nàng như thế nàng cũng không chết tâm , nhìn nàng giống như ta , nhưng nàng còn tệ hơi ta , Lãnh Thiên Tinh ngươi sao có thể tàn ác nhưng vậy, các ngươi Lãnh Gia đều vô tình nhưng thế sao "

Lãnh Thiên Tinh nàng bị Tiêu Ngọc nói thẳng nội tâm , lòng bàn tay xiết chặt, mặt cuối đầu nhưng hài Tử nhận sai :" Sư Huynh ta lần đầu kêu người một tiếng sư huynh , nhờ huynh cứu ta , ta mới có cơ hội trả thù , sau nhờ huynh chiêu cố cho GỖ MỤC hộ muội , sư muội xin khắc cốt ghi tâm "

Tiêu Ngọc nhìn nàng chưa bao giờ nàng như thế , dù độc phát tác đau chết đi sống lại ... :" Ngươi xảy ra chuyện nàng làm sao có thể sống ?"

Lãnh Thiên Sơ quay lưng nhìn mặt hồ trăng chiếu gọi, giọng nói đầy tự tin vang lên :" Nàng nhất định sẽ giống vì ta , nàng yêu ta , ta thấy nhưng sự ích kỉ cuộc bản thân không thể chấp nhận , ta muốn nàng nhìn ta cao cao chạm không đến , còn hơi chạm vào thân thể bị quấy bẩn , để nàng nhớ vẻ đẹp nhất của ta , sau khi nàng trăm tuổi xin sư huynh vì ta một lần lập trận Pháp để kiếp sau ta có thể trả nợ cho nàng , một tấm thân thanh khiết, một lòng vì nàng " nói xong nàng biến mất trong đình .

Tiêu Ngọc tự nói với mình :" ta Tử kiếp cũng đã hiện , người đang trong kiếp  ,thân lo còn không xong, nhưng đã ngươi kêu ta tiếng sư huynh , ta cố gắng Hoàn thành tâm nguyện ngươi trước khi ta chết ".

Chương trước Chương tiếp
Loading...