(BH) Tiểu Vương Gia của Công Chúa

Chương 26 Bị Thương



Hôm sau Lãnh Thiên Sơ dẫn Tiêu Ngọc vào hoàng cung bàn quốc sự  , đem tối rời hoàng cung về phủ

Tứ phía mũi tên tên bay đến xe ngựa , sát tâm muốn giết chết người ngồi trong xe ngựa.

Do lần trước bị ám sát , Lãnh Thiên Sơ luôn tăng cường ám vệ , rất nhanh ám vệ xuất hiện giao phong cùng thích khách . tập kích từ phía sau.

Lãnh Thiên Sơ dùng kiếm đánh bay mũi tên , Hoá giải các mũi tên bay đến . Nàng tập trung phía trước .

Thích lợi dùng thời cơ , bắn lén từ phía sau , mũi tên bay đến Lãnh Thiên Sơ

Tiêu Ngọc phát giác núp trong bóng tối bắn lén về phía Lãnh Thiên Sơ , mũi tên sắp đến gần nàng lấy thân đỡ mũi tên , mũi tên xuyên qua lớp áo đâm trúng ngực nàng " Công Chúa "

Lãnh Thiên Sơ phóng kiếm trong tay bay đến thích khách , nàng phá đường dùng khinh công ôm Tiêu Ngọc vào phủ ra lệnh Linh Chi mời ngự y .

Thân Tiêu Ngọc đầy máu mặt tái mét ngất đi , nàng cầm máu , lấy y phục thay cho Tiêu Ngọc , khi cởi hết quần áo tay nàng bất giác run , mắt khóc tin tưởng , trước ngực bằng phẳng nhưng lại nữ nhi " Tại sao là thân nữ nhi , nực cười Tiểu Vương Gia Tề Vương phủ lại là nữ nhi , khác trách tại sao ..."

Tiêu Vũ nghe tin chạy đến nhìn y phục Tiêu Ngọc được thay sạch , nàng nhũn cả người nhìn Lãnh Thiên Sơ .

Lãnh Thiên Sơ nhìn Tiêu Vũ đến nói " Bổn cung giao cho ngươi " nàng nói xong rời đi


Trong Hoàng Cung tin đến tai hoàng Đế

" Bẩm Hoàng thượng , Công Chúa , phò mã bị ám sát , Phò mã hiện bị thương không rõ "

" Nhất Định phải tìm được hung thủ cho trẫm ... Khụ , khụ " tức đến thân đứng không vững

" Mau truyền ngự y , mau truyền ngự y " Lưu công công hốt hoảng , đỡ lấy Hoàng Đế hạ lệnh xuống .

Tiêu Ngọc trên giường chuyển biến dấu hiệu tỉnh , mỡ mắt ra nhìn Tiêu Vũ yếu ớt nói "Khụ khụ Tiêu Vũ lúc bổn vương hôn mê công chúa đến .."

Tiêu Vũ cuối đầu không dám nhìn Tiêu Ngọc ấm ún không dám nói do dự .

Tiêu Ngọc Nhìn Tiêu Vũ nghi ngoặc ra lệnh " Tiêu Vũ mau nói cho bổn Vương có chuyện gì?"

Tiêu Vũ khẽ nói nhưng cuối đầu không dám nhìn Tiêu Ngọc " Gia , công chúa ... ngài biết ngài là nữ nhi "

Tiêu Ngọc thất thần một lúc , tay ôm ngực bị thương ngồi dậy " dẫn ta đi gặp công chúa "

Tiêu Ngọc nhớ lúc rời đi công chúa với cùng lạnh nhạt vô cùng , mà Tiêu Ngọc vừa mới tỉnh lại nàng không dám , buông lời khuyên " Gia ngươi mới tỉnh , mai hãy đi gặp công chúa được không ?"

Tiêu Ngọc ngồi dậy chân mau hài , tay ôm ngực đứng dậy cũng khó khăn nhìn Tiêu Vũ nói " Ta tự đi "

Tiêu Vũ nhìn Tiêu Ngọc rời đi cũng vội chạy theo sau .


" Linh Chi , ta muốn gặp công chúa " Tiêu Ngọc

Linh Chi do dự không muốn nói cũng nói ra " Phò mã , từ lúc công chúa trở về bảo ta nếu ngài đến nói với ngài .... công chúa không muốn thấy ngài xuất hiện trước mặt công chúa bất kì lần nào "

Tiêu Ngọc nghe Linh Chi phá cười " nàng không muốn thấy ta , ha ha nàng hận ta đi , hảo bổn vương không quấy rầy " nói xong nàng ọc ra một ngụm máu .

Linh Chi Thấy Tiêu Ngọc cười thê lương , lại thấy ọc máu nàng hoảng sợ " Phò mã ngươi làm sao "

Tiêu Vũ đỡ Tiêu Ngọc sắp ngất rời đi .

——

Linh Chi chạy vào bên trong báo cho Lãnh Thiên Sơ " công chúa , phò mã ọc máu , Tiêu Vũ công nương mang người rời đi "


Lãnh Thiên Sơ từ trong phòng truyền ra " Ngươi lui xuống , bổn cung muốn yên tịnh "

Chương trước Chương tiếp
Loading...