[BH] - NÀY CHỊ! HAY LÀ MÌNH KẾT ĐÔI?

Chương 1



Thành phố Hồ Chí Minh........

Một buổi sáng tạm gọi là trời trong, nắng đẹp. Vân Tịch Đàm lưng mang ba lô, tai nhét dây phone, miệng ngân nga theo khúc hát. Thật là thảnh thơi mà.

Vân Tịch Đàm vừa trở về Việt Nam vài ngày trước. Nói thẳng ra chính là trốn Vân ba, Vân mẹ chạy đi du lịch bụi thôi. Sáng nay nổi hứng, vì vậy một thân quần áo đơn giản. Quần Kaki màu kem, áo thun màu trắng, bên ngoài khoác nhẹ một chiếc áo khoác dù. Xách balo lên và chạy vòng vòng, cũng không để ý đường gì? Quận nào. Đi trong vô hướng.

Hình dung một chút bạn Vân Tịch Đàm của chúng ta. Da trắng, mũi cao, môi đỏ vừa vặn mặc dù không có tô son. Gương mặt hài hòa. Mài đậm chất kiên nghị. Tóc hơi vàng, dài nữa cổ. Thường buột nữa đầu. Không có chút nào của nữ nhi cả. Bạn bè ngày trước thường trêu Vân Tịch Đàm là soái ca. Khi cười hớp hồn bao nhiêu nữ nhân, mà không cười thì thôi rồi. Dàn soái ca bên Trung Quốc cũng phải chào thua.

Quên nữa. Vì sao nói cậu ấy soái. Thật không đùa đâu. Chiều cao 1m73. Cân nặng 60kg. Và đặc biệt vòng 1 thì như sân bay Đài Bắc, bằng phẳng đến thảm thương.

'MỌI NGƯỜI TRÁNH RA. BẮT LẤY HẮN'

Biết ở Sài Gòn kẹt xe là chuyện thường, nhưng mà đang chìm đắm trong thế giới của mình, âm nhạc mở lớn hết mức mà còn nghe tiếng la hét đó. Nhìn phía trước quả thật dân chúng đang nhao nhao lên. Vân Tịch Đàm lạng lách xe cố tiến lên phía trước, không phải vì hiếu kì mà là vì mấy bác tài ở phía sau cứ bóp kèn inh ỏi, hối thúc. Nói thẳng ra là họ nhiều chuyện đấy mà.

Đến rồi, đến rồi. Ngồi trên xe, chóng chân xuống đất thở phào nhẹ nhõm khi thoát khỏi biển người. Thì ra cảnh sát nước ngoài đang chế ngự một một người nước ngoài. Sống ở Mỹ một thời gian dài, dễ dàng nhận ra tên tội phạm kia chính là người Mỹ đi. Đang chạy trốn sang Việt Nam sao? Thật nguy hiểm.

Cảnh sát Việt Nam đang giữ gìn an ninh trật tự và điều hành giao thông. Thật sự nghẹt chết ta rồi. Khói bụi, ồn ào. Sáng nay chưa kịp ăn sáng, cơ hồ Tịch Đàm no khỏi phải tốn tiền.

'Tôi có một ca cấp cứu khẩn. Vui lòng cho qua'

'Thưa cô. Cô đành đi cổng sau vậy. Hiện giờ cổng trước đang rất nguy hiểm'

'Hiện tại đường đông thế này, đi trở lại mất rất nhiều thời gian. Bệnh nhân không thể đợi'

Vừa ngửa cổ đưa chai nước lên miệng uống một ngụm. Đoạn đối thoại kia nhanh chóng rơi vào tai Tịch Đàm. Nhìn cô gái kia mang khẩu trang, không rõ khuôn mặt. Dáng người cao khoảng 1m65, trông có vẻ gầy, khoảng 50Kg. 

Tịch Đàm thấy rõ cô gái đột nhiên bị đẩy ra phía trước, mà tên tội phạm đang bị chế ngự dưới đường kia nhanh chóng ném cây súng sau túi quần cho một người nào đó trong đám đông. Tất nhiên rất dễ nhìn vì mọi người sợ liên lụy, tản ra hết. Một tên người Mỹ to con, da ngâm đen một tay đón lấy khẩu súng lục, một bàn tay to bự kẹp dưới cổ cô gái.

Đúng là tội phạm Mỹ cũng cao hơn một bật, ngay cả bị còng lại vẫn sử dụng được công phu. 

Hắn dùng tiếng anh trao đổi với cảnh sát Mỹ, nôm na là:

'Thả chúng tôi đi, cô gái này an toàn'

Bên ngoài giờ phút này ai lại không sợ chết, tản đi đường khác. Xem như không khí rất thoáng. 

'IM' - Tên kia la lớn khi cô gái cố vùng vẫy, dùng cù trỏ thúc vào bụng hắn đau. Lực đạo trên tay hắn càng tăng. 

Mà cảnh sát Mỹ thỏa thuận một chút, trên mặt căng thẳng. Họ không ngờ rằng lại xảy ra chuyện này. Tình huống bây giờ là tiến thoái lưỡng nan.

'Đùng...đùng...đùng' - Không để bọn cạnh sát đợi lâu. Một phát súng bắn lên trời cảnh báo. Ánh mắt tên tội phạm uy hiếp. 'Có thả hay không?'

Nhìn chai nước còn hơn phân nửa. Bên tai lại là tiếng nạt nộ của tên cảnh sát người Việt.

'Anh này! vui lòng đi đường khác. Hiện trường này rất nguy hiểm'

Tịch Đàm không vui vì thái độ của tên này, cũng không khách khí mà nói thẳng: 'Đuổi tôi đi anh sẽ hối hận, tôi sẽ cứu cô ấy an toàn và sẽ bắt được tên kia'

'Anh đùa sao? trông anh ốm yếu gió thổi còn có thể bay. Tránh đi. Nếu không có chuyện gì chúng tôi không gánh  nổi'

Tịch Đàm nheo mắt: 'Tôi nhớ rõ anh'. Sau đó một cái lách nhanh, ném chai nước trong tay về hướng tên to con kia, nắp chay đập mạnh vào cổ tay, rất trùng khớp trúng vào sợi gân làm hắn tê dại mà lơ là buông lỏng bàn tay đang bóp cổ cô gái kia.

Tịch Đàm chờ đợi chính là dây phút này, như gió mà lao đến kéo cô gái kia về hướng mình. Nhưng tên này cũng nhanh nhẹn thật, không cần nghĩ là bóp cò sao? Nghĩ liền làm, nhảy ra chắn trước người cô gái.

'Phụt' - Ngưng đọng. Chỉ còn nghe tiếng hít thở, cảnh sát hình sự đang nằm vòng ngoài cũng không dám tiến lên. Viên đạn cắm ngay vào bụng Tịch Đàm.

Haiz Da! Lão nương đây đã nương tay với ngươi. Ngươi ngang nhiên chọc tức ta. Vẫn là đang ép ta ư? 

'Anh bị trúng đạn rồi'. Giọng nói thật êm tai của cô gái vang lên. Tịch Đàm không để ý. Cởi ba lô ra đưa cho cô gái hô lớn với mấy tên cảnh sát.

'Bảo vệ cô ấy' - Một vòng vây lặp tức đưa cô gái vào trong. Tốt. 

Mà lúc này đây, âm thanh quen thuộc lại vang lên: 'PHỤT'. Một viên đạn khác cắm vào đùi phải. Nói không đau là giả, mà đau thì cũng không đúng. Hiện tại cơn tức giận dâng đến đỉnh điểm rồi. 

Nhìn chằm chằm vào tên to con, dùng tiếng Anh đối với hắn mà nói: 'Bỏ nghề nhiều năm, hiện tại là ngươi đang ép ta' (Ta không biết tiếng Anh ah.)

Một chân bay đến đá vào bụng hắn, thừa lúc hắn đau, tay đoạt lấy khẩu súng ném đến mấy anh cảnh sát Mỹ kia. Giờ thì tay không đấu với nhau, vậy mới đều. 

Bụng và chân truyền đến cảm giác đau đớn, máu luôn ra, vì cử động mà chảy càng nhiều hơn. Cô gái lúc này tay run rẩy cầm điện thoại gọi cho bệnh viện chuẩn bị, Người kia vì cứu mình mà bị thương. Anh ấy cần phải lấy viên đạn ra. 

Xin thưa, hiện trường xảy ra trước bệnh Viện CR, nằm trên đường Nguyễn Chí Thanh, Quận 5. Mà đối với một người mù được như Tịch Đàm thì chuyện này chẳng cần để ý.

Hắn to con. Cao khoảng 1m8. Đấu lực với hắn thật khó khăn. Nhưng mà chỉ với người thường thôi nhé, còn Tịch Đàm. Lực đạo trong mỗi quyền đánh đều trúng vào trọng tâm. Trên mặt hắn hiện giờ cũng bầm mấy vết. 

Xoay người ra sau lưng hắn, nâng gối, bắt hai cánh tay, đèn hắn ở tư thế quỳ gối, hai tay đan chéo sau lưng:

'ĐƯA. TA. CÒNG' - Tịch Đàm dùng tiếng Anh nói với cảnh sát Mỹ.

Tất nhiên bọn cảnh sát Việt sẽ không làm chuyện này, còng cảnh sát không phải ai cũng có thể dùng. Họ đang rất ngạc nhiên tại sao những thành viên của tổ chức C.I.A - Tình báo trung ương Mỹ kia lại nghe lời một tên nhok?

Thì Tịch Đàm đã xử lí xong, giao cho cảnh sát Mỹ dẫn lên xe. Họ còn chào Tịch Đàm theo nghi thức của CIA, mà Tịch Đàm chỉ cười nói với họ gì đó rồi xoay người. 

Cảnh Sát Việt Nam lúc này sững sờ, sau đó mới phản ứng: 

'Anh bị thương, cần phải nhập viện'

'Không cần, tôi đã gọi người' - Tiếng cô gái chen ngang, đến dìu Tịch Đàm. Lúc này đây mới biết đau a. Tịch Đàm trước mắt một mảnh đen kịt. Rồi.........Hình như cúp điện thì phải. Tối đen rồi? Không còn thấy gì nữa?

Chương trước Chương tiếp
Loading...