[BH] [GL] [Truyện ngắn] Không nhưng, không nếu, chỉ hạnh phúc.
10/ Xa mặt cách lòng?
—————-
"Đó, tôi nói xong rồi đó, bà có đầu tư thì tôi cùng bà!"
Hà Linh ngẫm nghĩ một hồi, sau đó rất nhanh liền quyết định.
"Không phải là tôi chưa từng nghĩ tới, nhưng trước nay vẫn lu bu. Okay, nếu địa điểm đã có, lại có người tiếp vốn, thì chúng ta cùng triển khai!"
"Vậy thì tốt quá rồi, bản thiết kế dự thảo tôi cũng đã đặt bên Horizon rồi! Tôi tính là qua nói với bà trước, sau đó tới hồi có mẫu thiết kế sẽ tới trưng cầu ý lại!"
"Ừ. Thế để tôi bàn giao công việc ở đây, sau đấy hai ba hôm nữa, sẽ xuống cùng bà triển khai quán!"
"Vậy thì tốt quá rồi! Hay bà qua ở với tôi đi...coi như mình đổi địa điểm sống!"
"Ừ! Đúng là bạn thân! Chưa nói đã hiểu mình!"
"Lâu rồi mới có cơ hội hàn huyên mà, đợt này tôi cũng tu chí, lang thang mãi cũng chán rồi!"
"Cảm ơn bà!"
"Nhưng Linh này, cứ thế mà đi hả?"
"Ừm. Cũng chưa biết. Tôi không muốn Thanh biết, cũng không muốn gặp Thanh!"
"Ở cạnh không tốt sao?"
"Tôi..."
"Thôi được rồi, coi như vừa là công việc, vừa là xa nhau để suy nghĩ thêm, được chưa?"
"Ừm. Cứ vậy đi!"
Hà Linh thống nhất mọi việc, sau đó trở về nhà. Nàng nghĩ là cũng nên giải quyết chuyện này một cách tử tế. Bấm gọi cho Thắng, chuông đổ tới cuộc thứ ba, là đầu dây bên kia nhấc máy.
"Em muốn hai đứa mình nói chuyện tử tế một lần! Em có chuyện muốn nói với anh!"
"Anh đang không ở VN, nhưng mai anh sẽ về!"
"Em đợi anh về!"
"Ừm!"
Cuộc hội thoại chỉ ngắn ngủi như thế. Hà Linh cũng không còn đủ nhẹ nhàng để một hai vui vẻ.
Tiếng điện thoại của Thanh lần nữa vang lên. Nàng đã không trả lời Thanh cả ngày rồi...
"Em nghe!"
"Em bình thản như thế?"
"Vậy thì em nên nói gì?"
"Chị muốn gặp em!"
"Thanh, chuyện chúng ta, nên dừng lại!"
"Vì anh Hí phải không?"
"Không vì gì cả! Em cảm thấy em cần xem lại bản thân. Tốt nhất, chúng ta đừng gặp nhau!"
"Em thừa biết là em đang không thật lòng mà Linh?"
"Nếu hiểu em tới vậy?"
"Điều đó thực sự cần thiết hả? Sau tất cả những gì em phải chịu đựng? Và chẳng phải ở cạnh chị cũng tốt sao?"
"Thanh..."
"Thôi, được rồi! Vậy hãy làm điều em muốn là được, chị đợi em!"
"Đừng đợi em. Chúng ta hãy cứ sống như bình thường được không? Đừng ràng buộc nhau vào bất cứ điều gì. Em không muốn em là gánh nặng, hay là sự chờ đợi của chị!"
"Chị biết rồi."
Nàng tắt máy. Thực sự trống rỗng... thực ra nàng sợ chỉ cần Thanh nài nỉ, nàng sẽ động lòng. Đừng nói là Thanh luôn yêu chiều, thời gian qua ở cạnh, nàng còn thấy ấm áp vô cùng. Sắp xếp hành lí xong xuôi. Nàng bắt đầu ngồi bàn máy tính, kiểm kê lại công việc, phân bố người quản lý cho quán xá.
———————-
7 giờ tối hôm sau, Thắng về tới. Gương mặt thiếu sức sống thấy rõ, râu còn không cạo. Anh ta thờ ơ ngồi xuống sofa, nhìn người yêu mình một lượt. Mái tóc thẳng mà Bảo Minh yêu thích cũng đã được thay đổi, nàng dạo này ăn mặc thoải mái hơn, gương mặt không còn vui vẻ như trước ( vớ vẩn vãi, những rõ ràng sao vui nhỉ, kiểu đoạn này tức tức sao các bác ơi, tôi viết mà tôi còn thấy tức).
"Em vẫn ổn chứ?"
"Vẫn thế thôi. Ba mẹ thích đồ anh gửi lắm!"
"Ừm. Còn em không nhận gì cả!"
"Nhận gì đâu, em một mình, mấy thức phẩm đó trước giờ em dùng cùng anh thôi, thường thì chúng ta vẫn hay đem biếu mà!"
Vĩnh Thắng có chút chột dạ, nhận ra trước giờ, anh bỏ qua hậu phương vững chắc như vậy.
"Thời gian tới, em có kế hoạch phát triển quán, mở thêm chi nhánh làm ăn, sẽ không ở đây. Em cũng nghĩ là mình nên chuyển đi!"
"Không cần đâu. Nhà này đứng tên em, dù sao chúng ta cũng chia đôi tiền lúc mua. Anh... không ở VN trong thời gian tới. Em cũng không cần phải chuyển đi đâu!"
"Tuỳ ý anh. Em cũng sẽ không ở lại nữa. Mai em sẽ đi!"
"Anh không biết điều gì thực sự tác động vào chuyện tình cảm của hai đứa nữa, nhưng anh mong em... để thời gian cho hai đứa suy nghĩ thêm! Anh thực sự rất bận Linh ạ! Anh chỉ nghĩ là em sẽ thông cảm cho anh!"
Hà Linh cười buồn, tới thời điểm này, mà Thắng một lời vẫn trách nàng. Thực ra, nàng cũng chẳng tốt đẹp gì, nàng cũng đã đầu gối tay ấp với em gái Thắng bao lâu nay...
"Em... thực ra cũng không có tư cách trách gì anh... Em..."
"Đủ rồi em! Chắc là một thời gian nữa sẽ khác, anh không muốn nghe thêm gì, tại anh bây giờ rất mệt mỏi!"
"Tạm thời em không muốn mẹ biết. Anh cũng không cần gửi quà nữa. Khi nào thích hợp, em sẽ nói với mẹ!"
"Vậy được rồi, anh đi đây!"
Cả hai cứ thế, người đi người ở. Cuộc nói chuyện dài, kể cả là qua điện thoại, hay đối diện, cả hai vẫn không thể trải lòng nhau ra. Một người từng thương nhiều thế, mà rốt cuộc bây giờ cả hai như người xa lạ. Giờ này nàng không muốn nghĩ gì nữa. Lại một lần nữa, nàng thu xếp đồ đạc, làm việc để quên đi thời gian, sau đó mệt nhoài mà thiếp đi....
——-
Đứng trước cửa nhà, nàng cảm thấy lòng mình não nề, dù sao, nàng cùng Thắng đã xây dựng cái gì đó trong suốt hai năm qua.
——————-
"Sư phụ, đây là một vài đề án thiết kế, em gửi lên cho sư phụ duyệt!""Các thiết kế về khu nhà ở thông minh, không có vấn đề gì, thiết kế chuỗi nhà hàng Ấn, ổn, thiết kế về toà nhà HV thì nên xem xét lại đấy, mấy cái lỗi sơ đẳng như này vẫn còn để sao?""Em sẽ cho làm lại ngay!""Hmm? Thiết kế nhà hàng Sen Vàng sao? Sao lại Sen Vàng?"Ôi, sơ suất quá, em kẹp lẫn ạ!"Thanh giữ lại, tỉ mẩn xem xét. Chủ thầu còn ghi rõ "Thuỳ Dương Cindy, Đỗ Hoàng Hà Linh" "Thiết kế này ngày kia sẽ giao cho khách sao?""Dạ, dự kiến là thế! Em đang cho người đi khảo sát lại thực tế một lần nữa cho chuẩn!""Để lại thiết kế khu nhà thông minh, và thiết kế này, tôi sẽ xem lại cho!""Sư phụ, mấy việc nhẹ nhàng này...""Không sao, tôi muốn thế! Hẹn tổ thiết kế 3D lên gặp tôi sau giờ ăn trưa. Tôi muốn nghe thuyết trình về công việc, kể cả thiết kế nhà hàng!"
——
Nghỉ trưa dùng cơm, hôm nay thực đơn có canh chua, không biết từ bao giờ, Thanh quen hẳn với việc ăn cơm của quán Linh. Lại còn là phần cơm đặc biệt, giúp cho Thanh nhanh chóng lành da. Có điều uống nước thì nhớ nguồn, Thanh là có chút, không là rất nhớ Linh. Mở điện thoại, ngắm một album ngoài những ảnh linh tinh, thì có rất nhiều ảnh của Linh. Nhớ lại vài lời Linh dặn được Hà kể lại, mới khiến Thanh kiềm lòng không làm phiền tới cuộc sống của Linh tại thời điểm này."Chị ấy nói là đã thử nấu một số món hầm, món ăn tốt để giúp chị hồi phục lại da nhanh hơn, đặc biệt dặn em để ý dinh dưỡng, cũng như đồ đạc chị sử dụng trong thời gian lành vết thương. Em cũng có hỏi, thì Linh chị nói là, điều gì cần cũng nói với chị rồi, thi thoảng em cũng có hỏi han chị ấy. Chị ấy cũng không nói là đang ở đâu, nhưng cũng hay nhờ em chụp lại tiến trình tay của chị!"
Thanh cười mỉm, dùng cơm thật ngon. Nếu như đây là cách nàng muốn, Thanh chắc chắn sẽ chấp nhận. Thanh tuy rất muốn ở cùng Hà Linh, nhưng nếu hai người thực sự dành cho nhau, thì tới lúc nào đó, sẽ có cơ hội để cả hai tìm lại nhau lần nữa.
————-