[ BH ] [ CĐ ] [ XK ] Bẻ Cong Thái Hậu _ Thiên Lang
( 19 ) Rối rắm
Sau khi Mạnh Chí Thần bỏ đi, Tô Long Nhi cương ngạnh đẩy ra Triển Linh Vũ. Xoay người muốn chạy theo nàng, cổ tay bất chợt bị người nắm lại.- " Mẫu hậu, người muốn đi đâu? " - " Không phải chuyện của ngươi, mau buông tay. " Tô Long Nhi lạnh giọng, đây là lần đầu nàng đối với Triển Linh Vũ nói ra những lời này. Ngay thời khắc Mạnh Chí Thần rời đi, nàng cảm thấy chán ghét Triển Linh Vũ vô cùng.- " Mẫu hậu người nên nhớ, người là thái hậu của Đại Thanh. Không nên cùng đám hoạn quan làm những chuyện xấu mặt triều đình. " Triển Linh Vũ không ngại đưa ra lời uy hiếp, nàng muốn nhắc cho Tô Long Nhi nhớ, nàng ta thân là thái hậu đức cao vọng trọng.- " Làm xấu mặt sao? Vậy xin hỏi, hoàng hậu cùng bổn cung dây dưa không rõ, như vậy có phải cũng xấu mặt triều đình? " Tô Long Nhi nhướng mi hỏi lại, trong lòng một đoàn lạnh lẽo. Muốn dùng qui củ uy hiếp nàng? Người như Triển Linh Vũ, xứng sao?- " Ngươi...... " Triển Linh Vũ cứng họng, cứ tưởng làm vậy sẽ giữ được chân Tô Long Nhi. Ai ngờ bản thân tự mình đào hố mình.- " Bổn cung nói cho ngươi biết, vị trí thái hậu này, ngay từ đầu đối với bổn cung đã không hề quan trọng. " Cảm giác lúc này của Triển Linh Vũ là gì? Hụt hẫng? Đau lòng? Hay là tâm can vỡ nát?Trơ mắt nhìn Tô Long Nhi rời khỏi, nàng đã hận càng thêm hận Mạnh Chí Thần. Hắn là cái gì mà dám cùng nàng tranh đoạt?- " Thứ mà Triển Linh Vũ này muốn, trừ phi lão ngọc đế hạ phàm ngăn cản ta. Ngoài ra, chỉ có một con đường chết ! "Người đang ngồi trên giường đột nhiên biến mất, chỉ để lại tiếng cười quỷ dị vang lên.Sau khi rời khỏi, nơi đầu tiên Tô Long Nhi chạy đến chính là phòng của Mạnh Chí Thần. Đẩy ra cửa gỗ mục nát, căn phòng trống trải đập vào mắt, khiến nàng trong lòng lo sợ không thôi.Rốt cuộc là làm sao? Khoảnh khắc Mạnh Chí Thần xoay lưng, nàng lại đau khổ đến như vậy? Rất muốn chạy đến nắm tay nàng ấy giải thích, nhưng là... Vì cái gì lại...Đi tìm một vòng lớn, ngay cả cái bóng của nàng cũng không tìm ra. Tô Long Nhi thất thần quay trở về. Đứng ở xa, thấy được bóng dáng của thái hậu, Diệp Nhi cùng Kha Di hốt hoảng chạy tới.- " Nương nương, ngài đi đâu làm nô tì lo lắng muốn chết? " Đỡ lấy cánh tay đã phát run của thái hậu. Lần đầu tiên nàng thấy được bộ dạng thất thần của thái hậu.- " Không có gì, hoàng hậu vẫn còn ở trong sao? " Vỗ tay Diệp Nhi trấn an, cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể.- " Hình như hoàng hậu nương nương đi rồi, lúc nãy nô tì đi vào đã không thấy nàng ở đó. " Diệp Nhi trầm thấp trả lời. Mà cũng lạ, hoàng hậu đi ra lúc nào mà bọn họ không thấy nhỉ? Đúng là kì lạ...- " Ừ ... " Cũng may là không ở lại, nếu không nàng cũng không biết phải đối mặt thế nào.- " Kha Di, ngươi lập tức đi tìm Tiểu Mạnh Tử, tìm được liền mang hắn đến đây. " - " Dạ ! " Gật đầu một cái liền xoay người đi.- " Diệp Nhi, ngươi vào trong đổi toàn bộ sàn đan, ngay cả gối cùng chăn đều đổi qua hết đi. " Nhớ đến cảnh tượng đó, trong lòng nàng một trận tuyết rơi.- " Dạ ! " Diệp Nhi đáp một tiếng, trong đầu thắc mắc vô cùng. Nàng nhớ rõ hôm qua đã đổi một lần sàn đan, nhanh như vậy đã bẩn rồi?Đi được vài bước, như nhớ ra cái gì đó, Tô Long Nhi im lặng thở dài.- " Bộ ấm trà trên bàn cũng đổi một thể luôn đi. " Nói rồi nàng đi vào trong, thay một bộ y phục khác.Bỏ lại Diệp Nhi một đầu mơ hồ, thái hậu của nàng là bị làm sao vậy a?Một đêm Tô Long Nhi thức trắng, sáng ra Kha Di đến tìm nàng.- " Tiểu Mạnh Tử đâu? " Mắt thấy chỉ có một mình nàng đến đây, trong lòng Tô Long Nhi có cảm giác không lành.- " Đêm qua nô tì đã tìm hết hoàng cung, nhưng chị thu được một tin báo. Tầm giờ Tý ba khắc, ở bên trong tường thành, có một bóng đen lao vút ra ngoài. " Kha Di chậm rãi kể lại, nàng là nghe được bọn lính canh ở tường thành nói với nhau. Bọn hắn không có ý định tâu lên, sợ hoàng thượng trách phạt. Cho nên trong nội bộ vẫn im hơi lặng tiếng.Tô Long Nhi trầm mặt, khinh công giỏi như vậy, cũng chỉ có Mạnh Chí Thần. Nàng ấy thật sự đã rời hoàng cung? Một lời giải thích còn chưa thèm nghe mình nói. Bàn tay trong ống tay áo xiết thật chặt, không khí xung quanh bất giác hạ nhiệt độ.Về phía Mạnh Chí Thần, sau khi nàng rời khỏi hoàng cung, một đường chạy đi cũng không biết đi nơi nào. Đến khi phát giác ra bản thân đã ở giữa rừng rồi.Xung quanh toàn là trúc, xa gần năm mươi dặm chỉ thấy trúc là trúc. Rốt cuộc nàng làm sao có thể chạy xa như vậy chứ?Mạnh Chí Thần mất phương hướng đành đi về phía trước, bây giờ quay về đường cũ có được không nhỉ? Mà thôi quên đi, về đó làm cái gì, chỉ tổ đau lòng thêm.Tiếng lá xào xạc bên tai, gió thổi lành lạnh khiến nàng đánh cái rùng mình. Đưa mắt cảnh giác nhìn ra sau, trong lòng sợ nhất có người chạy tới hù mình.XoạcMột lá trúc rất nhỏ xoẹt qua, để lại bên mặt Mạnh Chí Thần một vết cắt, tia máu cũng theo đó chạy ra.Tiếp đến là mấy chục chiếc lá trúc từ đâu rơi xuống, đem quần áo cùng tay chân của nàng cắt đến đáng thương.- " Cho hỏi, là vị nào trêu chọc? Ta cùng ngươi không thù không oán, xin hãy nương tay. " Nàng rõ ràng có thể chống trả được, nhưng sức lực bây giờ của nàng, ngay cả đi còn muốn cực nhọc mấy phần.Từ sâu trong rừng trúc nghe được tiếng cười, thoắt một cái đã xuất hiện trước mặt Mạnh Chí Thần.Một bóng đen mờ ảo bay lơ lửng trong không trung. Là yêu tinh sao? Trong đầu Mạnh Chí Thần nổ bùm một cái, chưa kịp làm gì cả người đã bị đánh bay ra xa.____________Hôm nay là thứ 7 ..... 。◕‿◕。