(Bách Hợp) Dù Chết Vẫn Yêu- Lỳ

Chương 67



"Đây là người phụ nữ của tôi nên tốt nhất anh nên bỏ chủ ý trên người nàng không thì tôi sẽ khiến anh không có tro để mà dải đâu."

Nói rồi Lăng Viễn Kha đứng dậy dắt theo cả Mẫn Nhã Y đi ra khỏi căn phòng. Để lại một kẻ câm lặng mắt đầy hận ý thì chằng chằm hướng ra cửa.

"Mẫn... Nhã... Y  em tưởng rằng mình có thể thoát khỏi tôi sao, em nhất định phải là của tôi." Tử Lam cắn răng nói ra từng chữ. Tay nắm thành quyền đến nôi cả gân máu, đôi mắt đỏ ngàu đầy căm phẫm.

Lăng Viễn Kha nắm tay nàng kéo ra khỏi nhà hàng. Cả hai không ai nói một câu nào với nhau, người thì cao ngạo bá khí kẻ thì ngượng ngùng e thẹn cúi đầu. Hai thân ảnh hoàn toàn đối lập nhau nhưng lại vô cùng hài hòa thuận mắt đem lại cho người nhìn cám giác ghen tị vì độ đẹp đôi của hai người. Nhưng chỉ khi vừa bước ra khỏi nhà hàng thì lập tức khung cảnh hoài hòa đó liền biến mất, cô buông tay nàng ra mà để lại một câu.

"Lần sau tốt nhất đừng lôi tôi vào việc riêng tư của cô, thật phiền phúc." Lăng Viễn Kha lạnh lùng mà nói từ đầu đến cuối không cấp cho cô một đạo nhìn nào.

Lăng Viễn Kha lên taxi mà đi mất để lại một người như chết đứng ở kia. Nàng thật không hiểu mình đã làm gì lại để người kia ghét mình như thế. Nghe câu nói lạnh nhạt của cô mà tâm nàng như chết đi vậy, thật kì lạ sao nàng lại có cảm thấy đau ở lồng ngực như vậy cơ chứ. Nhất là khi cô nói nàng phiền phức ngực nàng như bị ai bóp lấy vậy thật sự rất đau.

Lăng Viễn Kha ngồi trên xe mà thở dài, sao bản thân cô lại đi lo lắng cho chuyện của người khác cơ chứ. Đúng là bao đồng mà. Lăng Viễn Kha đang tự hỏi bản thân thì điện thoại của cô rung lên báo cho cuộc gọi đến.

"Ân, em nghe này." Số gọi đến là Lani nên cô chẳng gần ngại gì mà lập tức nhân nút nghe.

"Baby~em đi đâu từ sáng giờ vậy. Có biết người ta nhớ em lắm không." Lani từ đầu bên kia mà làm núng với cô.

"Em có chút chuyện lập tức về nhà ngay đây." Cô khi nghe thấy giọng nói trẻ con của nàng trên môi bất giác đề lên một nụ cười nhẹ tựa như gió xuân đầy ô nhu sủng nịn trong đó.

"Được người ta đợi em đấy baby." Lani giọng nói đầy mị hoặc mà đáp lại lời cô.

Đợi nàng tắt máy thì cô cũng cất đi chiếc điện thoại của mình vào trong túi quần. Linh cảm của cô mách bảo có chuyện gì đó không đúng ở đây. Nhưng nó không đúng chỗ nào thì cô không thể biết được. Bảo bác tài chạy xe nhanh một chút mà lòng cô cứ thấy nôn nao ra sao đó.

Xe chạy tầm đến hai mươi phút nữa thì cũng đã dừng lại trước căn nhà của nhỏ của cô. Trả tiền cho tài xế xong thì cô cũng đi vào bên trong nhà. Mây giờ đã là hai giờ chiều rồi nên dường như các nàng cũng đã đi làm hết trơn rồi. Cô bươca vào nhà thì một thân ảnh đã vội vã lao đến mà ôm lấy cô.

"Baby sao giờ em mới về biết người ta nhớ lắm không." Lani ôm lấy eo của cô mặt thì ở hõm cổ cô mà dụi dụi.

"Sao hôm nay chị lại mè nheo như vậy hả." Cô cũng nhu thuận mà ôm lấy cơ thể của người thương vào lòng.

"Lão đại nói mai chị phải bay về nước bên đấy đang cần chị về để điều hành lại. Chị cũng nán lại đây hơi lâu rồi nên mới muốn hôm nay ở bên em." Lani dụi dụi vào ngực cô mà nói.

Lăng Viễn Kha nghe vậy thì khẽ nhíu mày mình lại. Nhưng sau đó lại thôi dãn ra, cũng không thể trách Hắc Vân được. Cô hiểu tầm quan trọng của boss ở các nước, nếu không có boss nơi đó vẫn có thể vận hành nhưng lại không thể triệt để giám sát cũng như dễ bị bọn cớm chà trộn vào trong tổ chức. Nếu như vậy thật sự rất phiền phức nên đành ngậm ngùi mà để người thương đi qua bển.

"Vậy hôm nay để em bồi chị. Giờ chị muốn đi  đâu em sẽ đưa chị đi." Lăng Viễn Kha vuốt tóc nàng mà cưng chiều.

Nhưng cô chỉ nhận được lại cái lắc đầu nhẹ của nàng trong lồng ngực mình.

"Chỉ cần bên em vầy là đã đủ lắm rồi." Lani nhị thuận mà nép vào lòng cô làm ổ trong đó.

Lăng Viễn Kha nghe Lani nói vậy thì miệng bấy giác nở một nụ cười nhẹ. Cô thật yêu chết cái cô gái ngốc này mà. Tự dưng cô lại thấy mình thật may mắn khi được ở bên cạnh các nàng.

Hai người ôm nhau một lúc thì cũng tác ra. Cô và nàng nắm tay nhau đi vào bếp cùng nhau nấu ăn vui đùa. Các nàng nói tối nay không về nên cô và nàng nấu xong thì cũng cùng nhau ngồi ăn cơm. Khung cảnh thật sự vô cùng ấm áp và hạnh phúc, khiến người khác phải ghen tị. Sau khi ăn  xong thì cả hai cùng nhau thu dọn mà ra phòng khách ngồi xem phim cùng nhau.

Lăng Viễn Kha đang ngồi xem phim thì Lani đi đến mà ngồi vào trong lòng của cô. Lăng Viễn Kha có cảm giác bị người khác quấy rối thì nhìn xuống. Đúng lúc này hai người lại đều hướng về đối phương mà nhìn đến. Cô nhìn vào đôi mắt xanh nước kia của nàng mà như bị hút vào trong đôi mắt xanh thẳm như bầu trời đó. Rồi cuối cùng thì mắt  kề mắt, mũi kề mũi môi kề môi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...