(Bách Hợp) Dù Chết Vẫn Yêu- Lỳ
Chương 66
Lăng Viễn Kha chạy xe trên đường mà suy nghĩ về việc mà mình vừa mới nghe. Thật sự cô có thể khiến các nàng có con được sao. Cô không biết mình nên vui hay nên buồn đây nữa. Liệu các nàng có muốn bên cô để cùng nhau tạo nên một gia đình trọn vẹn, hay các nàng chỉ muốn bên cô tạm thời mà thôi. Cô thật sự không biết được. Vừa đi vừa suy nghĩ mông lung nên cô không để ý đến tind hiệu đè đang đỏ nên đâm phải đít xe của một đang đứng đậu ở phía trước. Rầm Do quán tính mà đầu cô dúi về phía trước đập trán vào vô lăng của xe. Sau cú va chạm thì cô lấy lại được tinh thần mà bước xuống xe xem xeta tình hình. Người ngồi ở xe phái trước cũng bước xuống khi xe mình bị va chạm."Xin lỗi do tôi đi không để ý." Lăng Viễn Kha đang xem tình tình của xe thì thấy có người đến. Không kịp nhìn mặt cô đã xun lỗi dúi dụi. Lăng Viễn Kha ngẩn đầu lên thấy người bước lại gần là Mẫn Nhã Y thì vô thưc mà nhíu mày lại. Cô đặc biệt có ác cảm với nàng nên khi thấy nàng thì đôi mày ngà khẽ nheo lại tạo thành một hòn núi nhỏ ở giữa trán cô. Mẫn Nhã Y cũng bất ngời khi lại gặp cô ở đây."Là cô sao." Lăng Viễn Kha lạnh nhạt mà cất lên giọng nói. Mẫn Nhã Y khi nghe cô lạnh nhạt với mình như vậy thì không hiểu sao trong lòng cảm thấy có chút gì đó mất mát, một chút gì đó hụt hẫng mà không nói lên lời được. Lăng Viễn Kha quay lại xe mình lấy ra một cái ví rồi đi lại chỗ của nàng. Cô luôi ra một cục tiền rồi đặt vào tay của nàng. "Đây là tiền bồi thường về xe và tinh thần của cô." Cô nói rồi quay lại xe mình bỏ đi.Nhưng cô chỉ vừa mới quay lại đã bị một bàn tay dữ lại. Khiến cô phải dừng bước lại. "Có chuyện gì." Cô quay lại nhìn nàng mà lạnh mặt nói. "Chỉ là... là tôi không lấy tiền của em... nhưng em có thể đi ăn cơm với tôi được chứ." Nàng ấp úng mà nói ra yêu cầu của mình. Cô nhìn nàng mà khó chịu muốn từ trối nhưng lại nhìn ánh mắt khẩn cầu của nàng không hiểu sao mà cô lại không thể nào mà nói lên câu từ chối nàng được. Cô nhìn nàng một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý yêu cầu của nàng. Mẫn Nhã Y thấy cô gật đầu thì thấy vui vẻ vô cùng mà bắt một chiếc taxi mởi cho hai người. Bởi vì có lẽ xe của hai người đều bị hỏng rồi. Cũng may là trên con đường này vắng xe đi lại nên hai người để xe ở đây cũng không vấn đề gì. Đành gọi người đến kéo xe đi thôi vẫn còn may là trên đường cò có taxi chạy. Taxa đưa hai người đến một nhà hàng kiểu Pháp trong thành phố. Nàng đi trước còn cô nối gót tiếp bước đằng sau nàng. Có vẻ nàng đã đặt bàn từ trước nên khi đến Mẫn Nhã Y chỉ cần nói vài ba câu nữ phục vụ kia đã đưa nàng đến một căn phòng Vip trong nhà hàng. Cô thấy có chút gì đó kì lạ nhưng lại lười nhát hỏi nên cũng mặc kệ cho đến khi vào bên trong căn phòng thấy một năm nhân lịch lãm đã ngồi sẵn ở trong đấy. Cô nhiếu mày nghi vấn nhưng mặt vẫn vô cảm mà im lặng. Mẫn Nhã Y cùng cô đi tới chiếc bàn tròn mà ngồi đối diện nam nhân kia. "Nhã Y ta thật vui khi nàng chịu tới đây. Không biết tiểu muội đây là..." Tử Lam thấy Mẫn Nhã Y đến thì phi thường cao hứng mà biểu lộ. Nhìn đến tiểu sư muội đi bên cạnh nàng mà không khỏi đặt nhiều nghi vấn. Cô thật đẹp phait nói là một nét đẹp phi dới tính, quá yêu nghiệt đi. Nếu đem cô ra so sánh với nàng thì chỉ có hơn chứ không kém một phân nào. Khiến hắn vừa nhìn đã uốn uy cô dưới thân mình, nhưng tất cả chỉ là suy nghĩ trong đầu hắn còn ngoài mặt vẫn là bộ mặt tươi cười không biểu hiện một chút gì ra ngoài. Nhưng phải nói cô thông minh hay là do tài che dấu của hắn quá kém nên để cô dễ dàng nhìn ra hắn ta đang đánh chủ ý lên người mình. Điều này làm cô phập phồng chán ghét mà càng lan ra khí lạnh sung quanh khiến hai người không lạnh mà run.
"Giới thiệu với anh đây là người yêu của tôi nên là cũng mong anh từ bỏ ý định muốn theo đuổi tôi. Còn nữa Tử Lam anh tốt nhất đừng có dùng mấy món đồ đó để hối lộ mẹ của tôi. Mẫn Nhã Y tôi ghét nhất là ai ép buộc, chèn ép mình nên là mong anh hiểu cho." Mẫn Nhã Y đan tay mình cùng tay cô lại với nhau dơ lên trước mặt để Tử Lam có thể nhìn thấy.
Lăng Viễn Kha cùng Tử Lam bất ngờ khi mà nghe nàng nói như vậy. Nhưng cô mặt vẫn vô cảm không để lộ cảm xúc gì quá nhiều. Còn Tử Lam thù mắt mở to mồm á ra tưởng như có thể nhét hẳn một quá trứng vào.
Rầm
"Nói dối sao chuyện này có thể là thật cho được. Mẫn Nhã Y em phải là của tôi, phải là của Tử Lam này, em đừng có quên nhà em còn nợ gia đình tôi một khoảng nợ lớn đấy." Tử Lam sau một hồi thông não thì trống tay xuống bàn mà đứng thẳng dậy nhìn hai nữ nhân trước mặt mình.
Mẫn Nhã Y tay đang cầm tay cô bất giác mà mắm chặt lại khẽ run. Quả thật mẹ cô nợ nhà họ một khoảng tiền rất lớn nên khi biết Tử Lam để ý mình mẹ cô đã không ngần ngại mà đẩy đưa bán cô cho nhà họ để trả khoảng nợ của mình. Lăng Viễn Kha cảm giác tay mình đau đau nhìn đến thì thấy người kia đang nắm chặt tay mình mà không ngừng run lên. Run sao?
"Em tốt n...." Tử Lam định nói tiếp thì bị cảm tượng trước mắt làm cho kinh sợ.
Lăng Viễn Kha dữ lấy đầu của nàng mà chuẩn xác hôn xuống đôi môi đỏ mọng kia khiến cả Mẫn Nhã Y cùng Tử Lam vô cùng bàng hoàng. Và chính cả kẻ chủ động cũng rật mình không biết vì sao bản thân mình lại làm như vậy. Nhưng bây giờ trong đầu cô lại chỉ có một suy nghĩ, mông nàng thạt lad mềm thật là ngọt khiến cô muốn tiến thêm. Cô nhẹ nhàng mà cắm mút đôi môi đáng thương kia đến đỏ hết cả lên. Một lúc sau thì cô mới buông thả cho môi cô mà quay lại nhìn kẻ đang chết đứng kia. Đôi mắt xám lạnh lẽo mà tàn khốc không một chút hơi ấm, giọng nói trầm thấp nhưng lại nồng nặc mùi chết chóc khiến cô chẳng khác gì một xác chết hiện thân cả.
"Đây là người phụ nữ của tôi nên tốt nhất anh nên bỏ chủ ý trên người nàng không thì tôi sẽ khiến anh không có tro để mà dải đâu."
"Giới thiệu với anh đây là người yêu của tôi nên là cũng mong anh từ bỏ ý định muốn theo đuổi tôi. Còn nữa Tử Lam anh tốt nhất đừng có dùng mấy món đồ đó để hối lộ mẹ của tôi. Mẫn Nhã Y tôi ghét nhất là ai ép buộc, chèn ép mình nên là mong anh hiểu cho." Mẫn Nhã Y đan tay mình cùng tay cô lại với nhau dơ lên trước mặt để Tử Lam có thể nhìn thấy.
Lăng Viễn Kha cùng Tử Lam bất ngờ khi mà nghe nàng nói như vậy. Nhưng cô mặt vẫn vô cảm không để lộ cảm xúc gì quá nhiều. Còn Tử Lam thù mắt mở to mồm á ra tưởng như có thể nhét hẳn một quá trứng vào.
Rầm
"Nói dối sao chuyện này có thể là thật cho được. Mẫn Nhã Y em phải là của tôi, phải là của Tử Lam này, em đừng có quên nhà em còn nợ gia đình tôi một khoảng nợ lớn đấy." Tử Lam sau một hồi thông não thì trống tay xuống bàn mà đứng thẳng dậy nhìn hai nữ nhân trước mặt mình.
Mẫn Nhã Y tay đang cầm tay cô bất giác mà mắm chặt lại khẽ run. Quả thật mẹ cô nợ nhà họ một khoảng tiền rất lớn nên khi biết Tử Lam để ý mình mẹ cô đã không ngần ngại mà đẩy đưa bán cô cho nhà họ để trả khoảng nợ của mình. Lăng Viễn Kha cảm giác tay mình đau đau nhìn đến thì thấy người kia đang nắm chặt tay mình mà không ngừng run lên. Run sao?
"Em tốt n...." Tử Lam định nói tiếp thì bị cảm tượng trước mắt làm cho kinh sợ.
Lăng Viễn Kha dữ lấy đầu của nàng mà chuẩn xác hôn xuống đôi môi đỏ mọng kia khiến cả Mẫn Nhã Y cùng Tử Lam vô cùng bàng hoàng. Và chính cả kẻ chủ động cũng rật mình không biết vì sao bản thân mình lại làm như vậy. Nhưng bây giờ trong đầu cô lại chỉ có một suy nghĩ, mông nàng thạt lad mềm thật là ngọt khiến cô muốn tiến thêm. Cô nhẹ nhàng mà cắm mút đôi môi đáng thương kia đến đỏ hết cả lên. Một lúc sau thì cô mới buông thả cho môi cô mà quay lại nhìn kẻ đang chết đứng kia. Đôi mắt xám lạnh lẽo mà tàn khốc không một chút hơi ấm, giọng nói trầm thấp nhưng lại nồng nặc mùi chết chóc khiến cô chẳng khác gì một xác chết hiện thân cả.
"Đây là người phụ nữ của tôi nên tốt nhất anh nên bỏ chủ ý trên người nàng không thì tôi sẽ khiến anh không có tro để mà dải đâu."