(Bách Hợp) Dù Chết Vẫn Yêu- Lỳ
Chương 56
Lăng Viễn Kha trong cơ mê man giật mình tỉnh dậy. Hơi thở thì hỗn độn mồ hôi chảy ướt đẫm chiếc áo mà cô đang mặc. "Sai lại mơ về nó cơ chứ." Cô ngồi thu mình lại hai tay nắm chặt lấy mái tóc mình. Cô đã cố gắn chôn vùi đi cái quá khứ đau thương kia rồi nhưng không hiểu sao cô càng cố quên thì lại càng nhớ về nó. Mỗi đêm chỉ cần cô nhắm mặt lại là khuân mặt của người kia lại xuất hiện không làm nào xóa nhòa đi được. "Dẫn Nhi à Dẫn Nhi tại sao đã mấy năm rồi nhưng tôi vẫn không thể nào quên đi được chị cơ chứ. Tại sao chị đã đi rồi không đem cả những đau thương này đi." Cứ mỗi lần cô nhớ về nàng là tim cô lại đau. Nó như bị ai đấy bóp nghẹn lại vậy rất đau.Ngồi một lúc thì cô cũng bớt đi được phần nào tính dậy thay đồ thì phaga hiện hình bóng Hạ Nhiên đang ngủ quên bên cạnh giường cô. "Hạ Nhiên." Cô nhẹ lên tiếng gọi nàng nhưng rất nhỏ bởi cổ họng cô giờ rất khàn gần như là mata giọng rồi.Cô xem xét xung quanh thì thấy đây là phòng của mình trên đầu giường còn để một đống thuốc nhìn thôi đã biết là thuốc gì rồi. "Không nhẽ mình bị phá sốt sao." Cô đoán hẳn do hôm qua dầm mưa nên mới khiến bản thân mình mắc bệnh. Cô cũng lại không nghĩ nàng lại chăm sóc cô. Nhìn khuân mặt mệt mỏi này của nàng có thể thấy được sự mệt mỏi hiện lên trên khuân mặt xinh đẹp ấy. Chắc hắn cô đã phải bận bịu cả ngày để chăm sóc cô rồi. "Cảm ơn chị Hạ Nhiên." Cô xoa nhẹ đầu nhìn nàng mà cười nhẹ. Mà cô lại không hề hay biết rằng nụ cười đó có bao nhiêu phần ô nhu bao nhiêu phần dịu dàng. Nụ cười mà cô đã đánh mất đi từ rất lâu rồi nay lại quay về trên khuân mặt của cô một lần nữa. Sau đó cô xuống giường bế nàng lên nằm trên giường cho cô thấy thoải mái. Mau đó cô cũng đi thay bộ đồ ngủ cho thoải mái rồi cũng lên giường nằm cạnh nành mà yên tâm ngủ. Cảnh tượng thật đẹp đẽ hạnh phúc biết bao. Sáng hôm sau nàng là người dậy trước chỉ vừa mới mở mắt nành đã thấy khuân mặt phòng đại của người kia làm nàng giật cả mình. Lúc nàng nàng mới phát hiện mình đang ngủ trong vòng tay cô khiến nàng lại càng thêm ngượng ngùng. Nàng cũng chẳng hiểu bản thân mình bị gì nữa rồi. Từ khi nàng đến đây sống cùng cô thì sau một thời gian thường xuyên tiếp xúc khiến cho nàng nảy sinh tình cảm với cô. Nàng lại đem lòng đi yêu một kẻ như cô được ớ chứ. Một kẻ vô tâm nhưng lại vô cùng chu đáo, lạng lùng nhưng lại ô nhu, bá đạo nhưng lại biết quan tâm hơn nữa lại không hề ham lợi lộc phú quý. Chỉ riêng những điểm này thôi đã làm cho nàng chở nên mê đắm đem tâm can mình đặt lên người cô. Nàng yêu cô, nàng rất yêu cô.Hạ Nhiên nhìn ngắm khuân mặt yêu nghiệt đang say giấc ngủ kia. Chỉ là ngủ thôi mà có cần phải đẹp đến như vậy hay không. Nàng đưa bàn tay thon dài của mình lên sờ vào khuân mặt soái khí không góc chết của cô. Nàng di chuyển ngao du khắp khuân mặt cô mà sờ đến. Đến môi cô thì nàng dừng lại ở đó. Hạ Nhiên nhìn mặt cô một hồi trong vô thức mà tiến đến hôn lên môi cô.
Nhưng nụ hôn rất ngắn vừa đáp xuống đã lập tức phải dời đi. Hạ Nhiên sau hành động vô thức đó của mình thì mặt mày đỏ hết lên cả nhìn khả ái vô vô cùng. Môi cô thật mềm thật ngọt đế lạ thường nàng nằm dậy ngẩn đầu nhìn khuân mặt đang say giấc kia mà không nhịn được lấy tay chọc chọc vào má cô. Thấy cô chẳng có phản ứng gì thỉ nàng dừng lại không chọc má cô nữa. Nhìn một hồi cuối cùng nàng cũng cúi xuống hôn lên môi cô một lần nữa. Nhưng lần này lâu hơn lần trước nhưng cuối cùng vẫn chỉ là chạm môi nhau mà thôi. Tuy vậy đã làm nàng phi thường cảm thấy vui rồi.
Hạ Nhiễn dời đi môi cô một lần nữa mang theo một vài phần luyến tiếc theo cùng. Nàng vui vẻ đi xuống giường nhay chân sáo đi xuống bếp làm bữa sáng cho cô. Cạnh
Khi cánh cửa vừa được đóng lại thì con người trên giường kia cũng ngồi dậy khỏi giường. Lăng Viễn Kha đưa tay lên sờ môi mình bất giác mag lại nở nụ cười. Thức chất cô đã sớm thước dậy khi mà nàng vừa tỉnh rồi chỉ là cô không mở mắt ra mà thôi. Lăng Viễn Kha thật không ngờ cô nàng tiểu miêu kia lại có gan dám cưỡng hôn cô như vậy mà. Lại còn tung tăng vui vẻ nhảy ra ngoài nữa cơ chứ. Thật là làm cô cũng hết nói nổi mà. Bắt đầu một ngày mới như vậy cũng hay, bằng một nụ hôn buổi sáng sao. Ý này cũng không tệ đâu. Cô lại nằm xuống giường ngủ tiếp đợi cô lên kêu mình dậy xuống nhà ăn sáng. P/s: một chút ngọt ngào cho muổi sáng tốt lành😁
Nhưng nụ hôn rất ngắn vừa đáp xuống đã lập tức phải dời đi. Hạ Nhiên sau hành động vô thức đó của mình thì mặt mày đỏ hết lên cả nhìn khả ái vô vô cùng. Môi cô thật mềm thật ngọt đế lạ thường nàng nằm dậy ngẩn đầu nhìn khuân mặt đang say giấc kia mà không nhịn được lấy tay chọc chọc vào má cô. Thấy cô chẳng có phản ứng gì thỉ nàng dừng lại không chọc má cô nữa. Nhìn một hồi cuối cùng nàng cũng cúi xuống hôn lên môi cô một lần nữa. Nhưng lần này lâu hơn lần trước nhưng cuối cùng vẫn chỉ là chạm môi nhau mà thôi. Tuy vậy đã làm nàng phi thường cảm thấy vui rồi.
Hạ Nhiễn dời đi môi cô một lần nữa mang theo một vài phần luyến tiếc theo cùng. Nàng vui vẻ đi xuống giường nhay chân sáo đi xuống bếp làm bữa sáng cho cô. Cạnh
Khi cánh cửa vừa được đóng lại thì con người trên giường kia cũng ngồi dậy khỏi giường. Lăng Viễn Kha đưa tay lên sờ môi mình bất giác mag lại nở nụ cười. Thức chất cô đã sớm thước dậy khi mà nàng vừa tỉnh rồi chỉ là cô không mở mắt ra mà thôi. Lăng Viễn Kha thật không ngờ cô nàng tiểu miêu kia lại có gan dám cưỡng hôn cô như vậy mà. Lại còn tung tăng vui vẻ nhảy ra ngoài nữa cơ chứ. Thật là làm cô cũng hết nói nổi mà. Bắt đầu một ngày mới như vậy cũng hay, bằng một nụ hôn buổi sáng sao. Ý này cũng không tệ đâu. Cô lại nằm xuống giường ngủ tiếp đợi cô lên kêu mình dậy xuống nhà ăn sáng. P/s: một chút ngọt ngào cho muổi sáng tốt lành😁