(Bách Hợp) Dù Chết Vẫn Yêu- Lỳ
Chương 55
"Chị xem gì mà chăm chú quá vậy." Cô gó xem nàng đang xem câu khỉ gió gì mà lại bỏ lơ cô qua một xó như vậy."Hồ sơ vụ án." Dẫn Nhi tui trả lời lạnh nhạt nhưng bất cứ câu nào mà cô hỏi nàng đều sẽ trả lời. Có lẽ chính điều khác biệt này nàng cũng vô thức không phát hiện ra. "Đâu em xem nào." Cô đi vòng qua sau nàng mà nhìn . " đây không phải là Lý Hạo sao em biết kẻ này hăn là là một tên tay chơi khá có tiếng..." Cô cúi xuống xem tập hồ sơ trên tay nàng. Có lẽ cô không biết chí vì hành động vô thức này của cô mà đã làm khoảng cảnh hai người kéo sát lại gần nhau hơn. Gần tới mức mà nàng có thể ngửi thấy được mùi hương trên cơ thể nàng tỏa ra. Chúng bay quanh quẩn tràn ngập khắp khoang mũi của nàng. "Người em ấy thật là thơm, đây là mùi hoa hồng phải không nhỉ. Mà hồi nãy em ấy nói gì nhỉ mình không nghe rõ." Dẫn Nhi ngần như chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Nàng ngẩng đầu lên nhìn khuân mặt yêu nghiệt của của cô. Tui còn nhỏ nhưng ngũ quan đã gần như nảy nở hết rồi, da trắng môi hồng mũi vao đôi lông mày rất thanh và đập. Đôi mắt tui coa mầu xâm tro khác người nhưng lại vô cùng hút hồn. Còn một chút trẻ con nhưng nhìn chung nếu lớn thêm một tí nữa thì cô sẽ rất đẹp có khi còn đẹp hơn cả nàng rất nhiều. Nàng mải mê nhìn khuân mặt cô mà mặt nàng cũng đã đỏ hết cả lên cả, tim cũng đập như muốn nhảy cả ra ngoài vậy. "Dẫn Nhi chị có nghe gì không vậy." Cô thấy nàng không nghe nên mới lai nàng. Lay mãi cô mới kéo hồn về lại xác mình. Hai người lúc này rất gần với nhau tơia mức có thể nghe được cả hơi thở của nhau. Hai người nhìn nhau đắm đuối mà không ai có ý định tách ra. Lăng Viễn Kha tiếng gần lại đến khi môi hai người chạm nhau thì cô mới nhắm mắt lại mà hưởng thụ nó. Nàng lúc này chắc là điên rồi, điên thật rồi mới để mặc cho cô hôn. Thấy nàng không đẩy mình ra cô rất mừng nhưng lại không nóng vội mà từ từ hôn nhẹ rồi liến mút đôi môi ngọt của nàng. Cô không muốn vội vàng vì cô sợ nàng sẽ né tránh. Sau khi liến mút xong phía bên ngoài thì cô tiếng vào hôn sâu hơn. Cô đưa lưỡi mình vào bên trong khoang miệng nàng mà tìm người bạn tình cho riêng mình. Tới khi nàng mất dần đi không khí thì cô mới buông tha cho môi của nàng. Cũng kể từ ngày đó thay vì hôn má nàng cô lại mặt dày đi nhằm thẳng môi nàng mà hôn xuống. Liên tiếp 2 tháng sau ngày nào cũng đến đông công an cuối cùng cô cũng đã cưa cẩm nổi nữ cảnh sát xinh đẹp của chúng ta. Hai người bên nhau được ba năm, ba năm cùng nhau vượt qua bao nhiêu thăng trầm trong cuộc sống, cùng nhau quan tâm chia sẻ những buồn phiền với đối phương. Cô đã từng nghĩ rằng hai người sẽ bên nhau mãi mãi, sẽ cùng nhau đến đầu bạc dang long nhưng rồi cuối cùng cái ngày định mệnh đó cũng đã đến cái ngày mà khiến cô dù có chết đi một nghìn lần cũng không bao giờ quên được. Sở cảnh sát"Thiếu úy, chúng ta nhận được tin có một vụ buôn bán ma tý đang diễn ra lại khu phố z." Một viên cảnh sát chạy vội lại báo cáo tin tức với nàng."Lập tức điều động người vây bắt không để cho bọn chúng tẩu thoát." Dẫn Nhi hạ lệnh lập tức cùng người của mình đi vây bắt bọn tội phạm.Tầm vài chục chiếc xe cảnh sát lao nhanh đến con phố z. Dẫn Nhi dẫn theo người ập vào đột ngột để đám người kia không kịp trốn thoát. Nhưng cảnh tượng mà nàng nhìn thấy lại khiến cho nàng bị thất kinh hồn vía. ĐoàngLăng Viễn Kha đang cầm súng bắn vào một viên cảnh sát làm cùng với nàng lâu năm. Khiến cho chân anh ta bị thương nặng."LĂNG VIỄN KHA EM LÀM GÌ VẬY HẢ." Dẫn Nhi gần như là gào lên mà hướng về phía cô đi tới. "A Nhi cô đến đúng lúc lắm... mau bắt con nhỏ này lại cô ta chính là một trong số những kẻ buôn ma túy... nãy tôi đến thì bọn kia đã chạy hết rồi còn giữ được cô ta ở lại. Thật không ngờ cô ta laik dám lấy súng bắn tôi." Tên thiếu úy kia có găng bò dậy khỏi mặt đất mà lên án cô."Nhi Nhi không phải như chị thấy đâu thật ra thì..." Lăng Viễn Kha cũng khá bất ngờ khi tự nhiên nàng lại chạy đến đây đúng lúc này. CHÁTDẫn Nhi thẳng một bạt tai hướng thẳng vào khuân mặt tuấn tú kia mà in xuống hẳn năm ngón tay. "Em còn muốn giải thích gì hả, mọi việc đã dành dành ra như vậy rồi." Nàng biết cô hay tham gia đánh nhau ẩu đả nhưng nàng lại không ngờ rằng cô lại dám buôn ma túy lại còn bắn cả người khác."Nhi Nhi à thật sự không phải đâu mà là hắn ta nói dối đó." Cô đi lại gần nàng giải thích nhưng lại liên tục bị nàng tránh né. "A Nhi đừng nghe lời sằng bậy của cô ta, cô phải mau bắt giữ cô ta lại." Tên thiếu úy kia vẫn còn cố gắng lên án kết tội cô.ĐOÀN"THẰNG CHÓ MÀY CÂM MỒN CHO TAO." Lăng Viễn Kha cầm cấy súng trên tay mình bắn nát nốt chân còn lại của hắn ta khiến hắn hoàn toàn ngã xuống đất.PHẬPChẳng hiểu sao nàng tự nhiên lại rút dao ra đâm thẳng vào ngực cô. Máu từ miệng vết thương chảy ra ngoài thấm ướt dính cả vào tay của nàng. Lăng Viễn Kha dần dần ngã xuống nền đất lạnh lẽo mà mất dần đi ý thức. Nhưng gì còn sót lại đó chỉ lại một đống câu hỏi. "Cuối cùng thì nang vẫn không tin cô, hai người bên nhau lâu như vậy nhưng nàng lại chỉ vì lời nói của tên kia mà nhẫn tâm ra tay với cô. Cô không đáng tin đến vậy sao, dốt cuộc thì nàng có thật sự yêu cô hay không hay chỉ có mình cô ngốc nghếch tim vào nó." Hàng ngàn câu hỏi cứ thế xoay quanh trước khi cô hoàn toàn mất đi ý thức. Đau chỉ một từ thôi đau, cô cảm thấy ngực mình rất đau. Như hàng trăm hàng vạn con dao đang đâm vài tim mình vậy, thà rằng chết đi còn sướng hơn. Mà cảm giác này không phải đến từ vết thương mà do người gây ra nó đem lại cho cô. Xe cứu thương cũng kịp thời đến đem hai người đi đến bệnh viện. Đồng thời cảnh sát cũng tìm ra được một chiếc camera ở gần đó. Họ đem về đồn để lấy thêm bằng chứng nhưng khi mở ra lại không như những gì mà họ nghĩ. Đúng là có một vụ giao dịch buôn bán ma túy nhưng người thực hiện lại không phải là cô mà là tên cảnh sát bị cô bắn kia. Khi bọn chúng đang giao dịch thì cô đến một tên đã chạy còn lại một mình tên kia. Hắn bị cô đánh cho bầm dập định chạy trốn thì bị cô dùng súng bắn vào chân. Sự thật được phơi bày Dẫn Nhi xem xong mà không thể tin được. Chính nàng, chính nàng lại không đi tin cô, chính nàng lại đi làmt tổn hại đến người mà mình yêu. Hối hận sao, phải nói nàng vô cùng hối hận. Nàng sai nàng đã sai thật rồi. Dẫn Nhi bỏ lại tất cả để chạy đến bệnh viện mà cô đang chữa trị nhưng khi nàng đến thì lại được báo rằng cô đã được người nhà đến chuyển đi nơi khác còn chuyển đến đâu thì cô y tá đó không biết. Cũng chính ngày hôm đó hàng loạt những bằng chứng tài liệu liên qua đến việc làm ăn phi pháp của tên kia cũng được gửi đến sở cảnh sát. Chỉ là họ không biết ai là người gửi. Cũng chính cái ngày định mệnh đó mà cô gần như biến mất khỏi cuộc đời nàng, không một lần nữa xuất hiện.