(Bách Hợp) Dù Chết Vẫn Yêu- Lỳ
Chương 53
"HẠ NHIÊN" Ngọc Linh khi nhìn thấy Hạ Nhiên thì thốt lên đầy vẻ kinh hãi."Hử Ngọc Linh em biết người này sao." Nhìn biểu hiện của nàng coa thể thấy nàng biết Hạ Nhiên. "Trời ơi sao em lại không biết được. Chị ấy là Hạ Nhiên là ảnh hậu đấy." Ngọc Linh phấn khích mà chạy lon ton đến chỗ nàng."Ảnh hậu sao?" Lăng Viễn Kha nghe cô nói vậy thì hỏi lại."Đúng vậy không nhẽ tỷ không biết hay sao chán tỷ thật đấy. Chào chị em là Hắc Ngọc Linh em gái của Kha tỷ. " Ngọc Linh vui vẻ giới thiệu bản thân mình."Vậy sao, chào em Ngọc Linh." Nàng vui vẻ đáp lại cô gái trước mình rất tự nhiên như một thói quen vậy. Cứ thế cả buổi tối con bé cứ quấn lấy bên cạnh Hạ Nhiên còn cô thì đã lên phòng từ sớm để hai người ngồi dưới chơi với nhau. Từ ngày nàng dọn đến sống cùng cô thì cũng đã được hai tuần rồi. Hai người cũng xem như là đã quen với nhau rồi đi. Do vẫn còn được nghỉ đông nên hầu như cả ngày cô ở nhà với nàng còn buổi tối thì đi gặp bốn người kia. Và hôm nay cũng vậy cô đang trên đường đi về thì trời lạ đổ mưa, không khí lạnh của thời tiết tại còn mưa dính vào làm người cô vốn đã lạnh nay còn lạnh hơn thẩm thấu vào da thịt của cô. Lăng Viễn Kha vặn tay lái mà lao nhanh xe về nhà. Cạnh Cô nhẹ nhành mở cửa vào nhà vì giờ cũng đã 12 giờ đêm rồi sợ nàng tỉnh giấc nên cô cố gắng không gây ra tiếng động lớn. Quần áo ướt lạnh dính vào người làm cô cảm thấy vô cùng khó chịu mà đi ngay vào nhà tắm ở tầng dưới. Cô bật nước nóng rồi cở hết đồ bị mưa ướt ra mới vào bồn nước nóng ngâm mình. Lăng Viễn Kha ngả lưng dựa vào bồn nước nhắm mắt dưỡng thần. Nước nóng trong bồn làm cho cơ thể lạnh buốt của nàng chở nên ấm ấp thoải mái hơn trước rất nhiều. Sự thoải mái này khiến cho cô chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay. Đến khi cô tỉnh dậy thì nước trong bồn cũng đã chở nên lạnh ngắt đi rồi. "Mình ngủ quên mất." Cô tỉnh dậy đưa tay lên xoa xoa thái dương mình, tự nhiên cô lại cảm thấy rất đau đầu. Lăng Viễn Kha đứng dậy khỏi bồn tắm rồi lấy áo tắm trắng mặc vào xong mới đi lên trên phòng mình. Cô vừa về phòng đã lập tức lên giường nằm ngủ. Chắc do mệt đi nên nàng ngủ rất nhanh, chỉ mới nằm thôi cô đã ngủ mất rồi. Tới tận trưa hôm sau mà cô vẫn chưa tỉnh dậy. Hạ Nhiên dưới nhà đã nấu xong bữa trưa nhưng mãi vẫn không thấy cô đi xuống nên nàng mới lên bên trên lầu gọi. Cốc cốc"Viễn Kha em dậy chưa vậy, xuống ăn cơm đi." Hạ Nhiên gõ cửa phòng cô nhưng đáp lại nàng chỉ là sự im lặng. Cốc cốc "Viễn Kha em nghe thấy không." Hạ Nhiễn thấy cô không trả lời thì vẫn tiếp tục gõ cửa nhưng đáp lại nàng vẫn là một sự im lặng đến lạ lùng. Nàng thấy cô không trả lời mình thì đứng đợi một lúc nữa nhưng vẫn không thấy gì. Khi nàng quay trở lại xuống lầu thì bên trong phòng phát ra tiếng động lớn.RẦM"Viễn Kha cộc cộc... Viễn Kha em có nghe chị nói không... cộc cộc." Hạ Nhiên giật mình mà quay lại gõ cửa phòng cô nhưng đạp lại nàng vẫn chỉ có sự im lặng. Càng như vậy lại càng làm cho nàng cảm thấy lo lắng hơn. "Em sao vậy Viễn Kha. Chị vào trong đấy nha." Hạ Nhiên tự nhiên lại cảm thấy rất lo lắng khi không thấy cô trả lơi. Cũng may cửa phòng không khóa nên nàng có thể mở cửa đi vào bên trong. Vừa mở cửa nàng đã nhìn thấy thân ảnh cô đang nằm trên đất. "VIỄN KHA." nàng giật mình chạy vội lại chỗ cô đang nằm lay người cô dậy. "Sao người em ấy lại nóng thế này." Nàng chạm vào người cô thì thấy rất nóng. "Ưm..." cô kêu nhẹ lên một tiếng yếu ớt. Không hiểu tại sao mà sáng nay cô dậy không nổi, cơ thể thì nóng rát khó chịu vô cùng khiến cô cứ trong cơ mê tỉnh không rõ. Tới khi nàng lên gọi cô mới cố gượng dậy nhưng cô còn chưa kịp xỏ rép thì đã ngã xuống đất tới nỗi mà không ngồi dậy nổi. Hạ Nhiên vất vả lắm mới đem cô lên trên giường được. Nàng sờ trán thì thấy trán cô rất nóng, nàng chạy ra ngoài sau một lúc thì quay lại với chiếc chậu chứa nước và một cái khăn. Hạ Nhiên nhúm khăn vào chậu nước rồi vắt khô đắp nó lên trán của cô. Nàng dùng một cái khăn khác vắt khô rồi lau người cho cô. "Alo, Ngọc Linh à... là chị đây... Viễn Kha bệnh rồi em mua giúp chị một ít thuốc hạ sốt được chứ...ừ rồi cảm ơn em." Nàng chẳng biết nhờ ai ngoài con bé nữa nên mới gọi điện nhờ Ngọc Linh. Nàng đi xuống dưới nấu cho cô một ít cháo để lúc nữa còn cho cô uống thuốc. Ngọc Linh cũng rất nhanh đã đem thuốc đến nhưng rồi cũng đi luôn vì có chuyện gấp. Nàng giúp cô ăn rồi uống thuốc nhưng xong thì cô vẫn còn sốt cao làm nàng lo lắng không thôi.