(Bách Hợp) Dù Chết Vẫn Yêu- Lỳ
Chương 52
Lăng Viễn Kha thảng nhiêm đồng ý dù gì thì đây cũng là nhà riêng của cô, cô cũng cần có người trông nhà hộ mỗi khi mình không có nhà. Nếu ai mà biết cô để ảnh hậu đi trông nhà hộ mình thì chắc lấy rép nhém cho mất. "Được sao, thực sự cảm ơn cô rất nhiều. Tiền này xin gửi cô xem như tiền thuê phòng. " hai người nghe cô đồng ý nhanh như vậy thì có chút ngạc nhiên sau đó la vui mừng. A Mã lấy ra một phong bao đưa đến chỗ của cô. Và đương nhiên cho nhận chúng, tui là cô có nhiều tiền thật nhưng cô đang giả nghèo mà. Mọi người suốt ngày nói tiền là vậy ngoài thân nhưng không có tiền cũng không thể sống được đâu. Nói cô tham tiền cũng được cô không quan tâm. Trước đây cô đã từng bán mạng mình chỉ vì mấy đồng tiền lẻ nên cô biết giá trị của đồng tiền như thế nào. Sau một hồi nói chuyện qua lại thì A Mã cũng đứng dậy ra về để lại Hạ Nhiên ở đây với cô. Cạch"Giờ chi đi thăm quan qua nhà đi rồi hãng đi tắm. Riêng phòng 2 lầu hai chị không được phép vào còn lại thì tùy ý. Mỗi tầng đều có nhà tắm riêng, nằm ở cuối hành lang. Sau khi tắm xong thì xuống đây dùng cơm." Lăng Viễn Kha bỏ mặc cho nàng tự khám phá còn mình đi vào nhà bếp để nấu ăn. Hạ Nhiên nhìn cô một lúc rồi cũng tự mình đi khám phá nhà cô. Cũng may nhà cô không to lắm nên đi vài vòng là đã nhìn xong. Nàng đi lên lầu chọn đại lầu một phòng ngủ cho mình. Sau khi tắm rửa xong thì nàng chọn lấy một chiếc áo sơ mi trắng mặc vào người. Mặc rồi nàng mới phát hiện ra một chuyện vội vàng cầm vật kia chạy xuống dười bếp tìm cô. "Cô Lăng..." Hạ Nhiên ấp úng mà đứng ở cửa bếp nhìn cô. Lăng Viễn Kha đang nấu ăn nghe thấy có người gọi mìn thì quay lại nhìn thấy nàng đang đứng ở cửa bếp. Cô tắt bếp đi rồi đi lại gần nàng hỏi xem nàng cần gì. "Có chuyện gì." Cô chỉ lạnh nhạt hỏi xem nàng cần thứ gì. "Có thể cho tôi mượn máy sấy tóc được không." Hạ Nhiên cúi đầu xuống nói nhỏ tới mức phả đứng thật gần mới có thể nghe được. "Nhưng để làm gì." Thật kì lạ nàng đâu có gọi đầu thậm chí đầu cũng không ướt vậy lấy máy sấy để làm gì. "Để tôi sấy khô cái này." Hạ Nhiên dơ lên chiếc quần nhỏ màu đỏ trói còn đang ướt sũng của mình trước mặt cô. Lăng Viễn Kha nhìn vậy mà mặt đen sì lại nổ lên ba đừng hắc tuyết. Cô lấy tay vỗ vào mặt mình mà lắc đầu trán nản. Có phải sau vụ tai nạn đó không chỉ có trí nhớ mà dây thần kinh liêm sỉ của nàng cũng bị đứt rồi hay không. Lăng Viễn Kha lập tức lấy ra điện thoại trong túi quần mình tìm đến một dãy số trong danh bạ. "Alo, Ngọc Linh à. Là tỷ đây... ừ ....em có bận gì không... vậy hả vậy mua giúp chị mấy bộ nôi y được không... ừ size hả...""Này chị mặc size gì." Lăng Viễn Kha bịt điện thoại lại mà nhìn xuống cô hỏi. "Ừ để xem nào." Hạ Nhiên thấy cô hỏi thì đưa tay lên xoa xoa bóp bóp ngực mình một lúc. "Chắc là size XXL đi." Sau khi đo lường ngực mình xong thì nàng nói ra size áo của mình cho cô biết. "Ngọc Linh hả...ừ em lấy cho chị loại XXL đi...ừ được rồi cảm ơn em." Sau khi tắt điện thoại xong cô quay ra nói với nàng."Chị đợi một chút đi sẽ có ngay thôi. Mà chin dọn đến đây không nhẽ không đem theo đồ sao." Lăng Viễn Kha nói với nàng rồi quay lại vào bếp nấu nốt thức ăn. Hạ Nhiên chạy đi cất cái thứ đỏ đỏ kia vào trong nhà tắm rồi đi ra nhanh vào bếp với cô. "A Mã nói mấy cái đồ của tôi để dùng để đi dự sự kiện nên không cần mang theo." Nàng đi lại đứng cạnh bên cô xem cô nấu đồ ăn . "Dự sự kiện? Chị làm diễn viên sao." Cô không nhìn đến nàng chỉ là thuận miệng nên hỏi thôi. "Tôi xũng không nhớ nữa. A Mã không nói tôi biết." Hạ Nhiên lắc đầu đáp lại câu hỏi của cô đưa ra. "Ừm" cô cũng không có gì để hỏi nữa và lại cô cũng không muốn nói nhiều thật mệt. Sau khi cô dọn xong món cuối lên trên bàn thì cửa nhà cũng có tiếng gõ cửa. Cô đi ra mở thì thấy người đến là Hắc Ngọc Linh em gái của Hắc Vân. "Đến rồi hả vào đi." Cô đứng sang một bên để cho nàng đi vào trong nhà. Ngọc Linh vào nhà cô mà tự nhiên như nhà của mình. Cô bé chạy đến ghế và ngồi xuống, cô cũng đi lại ngồi cạnh nàng. "Đồ tỷ cần này. Chị mua cho ai sao đây đâu phải cơ chĩ hay mặc." Ngọc Linh đưa túi đồ trong tay mình cho cô. "À cáu này không phải của xhij mà của người kia." Cô chỉ tay về hướng người vừa mới ra khỏi phòng bếp kia. Ngọc Linh cũng nhìn theo hướng tay cô chỉ. Nhìn thấy người vừa bước ra kia mà nàng không khỏi kinh hãi mà thốt lên. "HẠ NHIÊN."