(Bách Hợp) Dù Chết Vẫn Yêu- Lỳ

Chương 37



Lani vốn là người khá nhạy cảm với ánh sáng, nên khi ngủ dù bó mệt mỏi như thế nào nàng cũng sẽ che kín hết của mới đi ngủ. Bởi vậy mà ánh sáng yếu ớt vừa mới chiếu vào phòng đã khiến nàng khó chịu mà tỉnh giấc mặc dù cơ thể vẫn còn đau nhức. Nàng mở mắt ra thì thấy khuân mặt phóng đại của người kia khiến nàng giật mình. Lăng Viễn Kha đang ôm lấy cơ thể nõn nà của nàng vào lòng bàn tay cũng không quên mà nhào nặn một bên ngực nàng khiến Lani đỏ mặt không thôi. Lại nhớ đến chuyện tối qua làm nàng đen mặt không thôi, nàng cất công đi dữ thân 25 năm để dành nó cho người mình yêu nhất vậy mà giờ đây lại rơi vào tay người mà mình gặp mặt đúng hai lần. Đúng là khiến nàng nổi điên mà.

Lại nhớ đến sự cuồng nhiệt của tối qua của cô cùng với sự phóng đã của bản thân mình khiến nàng đỏ cả mặt ngượng ngùng mà ngồi dậy thoát khỏi vòng tay ấm áp của cô. Nàng chỉ mới động nhẹ chân mà bên dưới đã chuyền đến một cảm giác vô cùng đau rát đánh thẳng vào thần kinh của nàng khiến Lani run rẩy mà nhíu mày. Cô cố đứng dậy nhưng lảo đảo như sắp ngã may mà nàng bấu vào được chiếc tủ nhỏ không thì thật sự hôn sàn nhà rồi. Nàng nén đau mà nhặt lại những món đồ của mình mà mặc vào. Lại nhìn người kia vẫn đang ngủ ngon lành trên giường thật là làm nàng muốn đấm cho một phát cho bỏ ghét.

Lúc nàng mặc lại đồ vào mới thấy bản thân mình đầy những dấu hôn ngân chằng chịt của cô làm nàng tức gần chết. Nhìn đến tâm lưng trần nhằng nhịt những vết cào cấu đến bật máu trên lưng cô lại làm nàng liên tưởng đến đêm hôm quồng nhiệt và hoang ái như thế nào. Càng nghĩ làm nàng càng ngượng ngùng đến mặt đỏ tim đập nhanh.

"Hazzz, coi như tình mội đêm đi."

Nói rồi nàng cũng đi ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại. Đến khi cánh cửa hoàn toàn im phặc như chưa từng có ai mở ra thì lúc này còn người vẫn nằm im trên giường mới mở mắt ra rồi lại nhắm lại tiếp tục giấc ngủ của mình.

"Sếp boss đã đặt địa điểm mới rồi hẹn 8 giờ sáng nay tại Đảo North Brother."

"Đảo North Brother sao?" Đấy không phải là hòn đảo bỏ hoang giữa trung tâm thành phố sao. Nếu giao dịch ở chỗ đấy chắc chắn sẽ không bị phát hiện.

"Dạ một lúc nữa du thuyền này sẽ đi ngang qua hòn đảo đó. Boss đã chuẩn bị sẵn ca nô cho ngài rồi."

Lani chẳng nói gì ngồi lắc lắc ly rượu đỏ trong tay rồi nhấp một ngụm cười nhẹ. Chu đáo đến vậy sao thật làm nàng to mà mà.

"Được rồi hập hợp lại chúng ta chuẩn bị suất phát đến đó."

"Vâng."

Lani khi thuộc hạ vừa đi thì lập tức tắt nụ cười mỉn thường ngày thay vào đó là cái cau mày khó chịu. Lúc nãy chở về phòng nàng đã thoa thuốc rồi nhưng bên dưới vẫn còn rất đau rát làm nàng thật khó chịu. Nén xuống cơ đau ở hạ thân mình nàng cố đứng dậy thay quần áo. Cũng may bây giờ đang là đầu mùa đông nên sẽ hơi lạnh nàng có mặc áo kín một chút cũng chẳng ai thấy nghi ngờ cả.

Sắp xếp xong mọi thức thì nàng đi xuống dưới hầm của du thuyền. Lái ca nô thẳng đến Đảo North Brother.


Đúng 8 giờ một chiếc thuyền con chạy lại đậu ở bến rồi một nhóm người cũng từ trên thuyền đi xuống. Dẫn đầu trong số họ là một nữ nhân xin đẹp khí thế đến ngút trời nàng ta mặc một chiếc váy bó sát lấy cơ thể. Tui nàng ta đã 30 nhưng những đường cong trên cơ thể nàng không khác gì những cô gái trẻ cả.

"Chào cô Elain." Lani cười nhìn người trước mắt. Đây cũng không phải là lần đâu hai bên hợp tác nên cũng chẳng xa lạ gì nhau nữa cả.

"Chào cô Lani." Elain bắt tay rồi cũng đáo lại nàng bằng một nụ cười thân thiện.

"Vậy hàng mà chúng tôi muốn đâu."

Lani quay qua nhìn bọn đàn em gật đầu với bụn họ để chúng nó đưa một thùng sắt lên trên phía Elain rồi mở ra cho nàng ta xem. Elain cầm lên một khẩu súng xem qua chất liệu của nó của nó, không tầm thường súng rất nhẹ mà chết liệu cũng không phải loại thường. Elain chĩa súng về phía Lani cười cười nhìn nàng.

"Hàng quả nhiên rất tốt nhưng không biết nó bắn ra thì thế nào nhỉ."

Bằng

Tiếng súng vừa ohats ra thì lập tức một tên đàn em của Elain lập tức ngã xuống chết ngay tại chỗ điều này khiến Lani giật mình còn Elain thì khá khó chịu.

"Súng đấy không có đạn đâu nếu muốn thử để tôi thử cho chị xem. Chị thấy sao hả."

Một chiếc trực thăng lại ngay trên đỉnh đầu cuae mấy nàng. Lăng Viễn Kha nhảy từ trên trực thăng xuống đứng trước mặt của Lani. Nàng nghe thấy giọng nói này quen quen nhưng vẫn chưa nhớ ra đã từng nghe thấy ở đâu.

"BOSS."

Lăng Viễn Kha quay lại nhìn bọn đàn em của mình rồi gật đầu như một lời đáp. Lani nhìn thấy nàng thì giật cả mình, đấy không phải là người hồi ban sáng hay sao, sao có thể. Vẫn khuân mặt ngọa kiều đó vẫn ánh mắt xám lạnh lẽo kia sao người này có thể là boss của nàng được chứ.

"Death là em sao."


Lăng Viễn Kha

Lani

P/s: Ta không tìm được ảnh nữ tóc trắng khói như Tiểu Kha mấy đứa à😳

Chương trước Chương tiếp
Loading...