(Bách Hợp) Dù Chết Vẫn Yêu- Lỳ

Chương 24



Lăng Viễn Kha chạy xe đến nhà hàng Ý đã hẹn từ trước với  Dao Tuệ Anh thì vừa khéo nàng cũng tới. Hai người gặp nhau ngoài ở trước cửa ra vào nên cùng nhau tiến vào trong.

"Tuệ Anh chị tới rồi à."

"Ừ. Xin lỗi em Tiểu Kha để em phải đợi lâu, tại tôi còn vài văn kiện cần sử  lý ngay.

"Không sao em cũng mới tới thôi. Chúng ta vào trong thôi."

"Ừ."

Dao Tuệ  Anh nở một nụ cười nhẹ với Lăng Viễn Kha mà không biết rằng nụ cười đó chứa đựng bao nhiêu ô nhu. Hai người đi vào bên trong cũng kéo theo vô vàn ánh mắt bên trong nhà hàng đổ dồn lên hai người đặc biệt là hướng về phía phía cô rất nhiều.

Một người thì thí chất cao ngạo mà đầy thành thục, một người lại cứ cà lơ phất phơ nhưng tuyệt nhiên lại vô cùng đẹp mắt. Khiến cho người ta nhìn vào là không thể rời mắt đi đâu được.

Phục vụ đi tới chào hai người rồi dẫn cả hai đến bên bàn mà hai người đã chọn từ trược. Lăng Viễn Kha chủ động đến kéo ghế cho Dao Tuệ Anh ngồi xuống xong mới qua ghế đối diện nàng ngồi. Đợi sau khi hai người đã ngồi yên vị trên ghế thì một nữ nhân viên khác đi ra đưa cho cô một cái menu để chọn món.

"Chị chọn món đi."

Lăng Viễn Kga đưa menu cho nàng để Dao Tuệ Anh chọn món cho cả hai. Dao Tuệ Anh cũng vui vẻ mà chọn ra vài món, sau khi chọn xong thì cả hai ngồi nói chuyện đợi thức ăn đưa ra.

"Sao mấy ngày nay em không gọi cho tôi."

"Tại em lu bu nhiều việc quá nêm cũng quên mất. Chị đừng giận em nha."

Lăng Viễn Kha hướng nàng mà cười lấy lòng. Dao Tuệ Anh cũng không nói gì thêm không hiểu sao sau khi quen biết cô, nàng càng ngày lại càng đặt nhiều tâm trí của mình để nghĩ về cô khiến cho nàng mất tập chung vào cồn việc. Lần này chủ động nhắn tin cho cô là nàng mất kiểm soát nên làm vậy.

Thức ăn nhạn tróng được phục vụ đưa ra và xếp ngay ngắn trước mặt của hai người. Lăng Viễn Kha cắt nhỏ ra những miếng thịt bò rồi đổi đĩa của hai người.

"Chị ăn phần này đi."

Dao Tuệ Anh hơi ngạc nhiên nhưng nhanh tróng lấy lại tin thần. Nàng cảm thấy ấm áp, bởi có người vì nàng mà ân cần chăm sóc. Hai người đang dùng bữa mà không hề biết từ khi hai người mới bược chân vào đây đã có một ánh mắt luôn hướng về hai người.

"Triệu tổng cô không sao chứ."

Triệu Hàn Di rời mắt đi hai người ở xa kia mà nhìn đến nam nhân tuấn tú đang ngồi trước mặt mình kia. Hôm nay nàng tới đây để bàn về một dự án đang tiến hành với đối tác mà không ngờ lại có thể gặp được cô. Nhưng khi thấy cách cô đối sử ân cần dịu dàng với người con gái khác lồng ngực của nàng lại đau lên dữ dội. Ngực nàng đau lắm, tim cứ nhói lên những cơ đau tê tái như trăm ngàn mũi tên đâm vào nó vậy. Vì sao với người con gái khác thì cô ân cần, chu đáo, ô nhu như nước. Còn đối với bản thân nàng lại một mực tránh né cùng cùng vô tâm. Cô từng nói không muốn lên quan đến mấy quan lên yêu đương vậy thì người con gái đang đi bên cạnh cô là ai? Quan hệ của hai người là gì?

Hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi trong đầu cô xuất hiện. Nhưng lại chỉ xoay quanh cô mà thôi. Không nhẽ nàng chỉ muốn có một chỗ đứng nho nhỏ trong tim của cô cũng khó đến vậy hay sao.

Triệu Hàn Di từ cười nhạo bản thân mình. Đem hết cả tim gan của bản thân chỉ để yêu một người vô tâm vô phế không hề quan tâm gì đến nàng. Triệu Hàn Di ngồi đó mà thất thần không hề nhận ra rằng có một cặp mắt luôn hướng về phía của mình.

Lăng Viễn Kha từ khi mới bước vào đây đã nhìn thấy nàng rồi chỉ là cô vờ như không nhìn thấy nàng mà thôi. Lăng Viễn Kha là cố tình ô nhu ân cần với Dao Tuệ Anh là để cho Triệu Hàn Di nhìn thấy mà chết đi đoạn tình cảm còn chưa lún sâu kia. Nếu không người đau khổi chỉ có nàng mà thôi. Vậy mà con người ngốc nghếch kia cứ dán mắt lên người cô rồi ngồi ngẩn ra đến nỗi mà tên nam nhân ngồi trước mặt kia lén bỏ cái gì đó vào ly rượi của mình cũng không biết.

Không cần dùng đến mười đầu ngón chân nghĩ cô cũng biết đó là cái thứ quỷ quái gì rồi. Cô thực sự tức giận, sao nàng lại có thể mất cảnh giác với xung quanh vậy được cơ chứ.

Lăng Viễn Kha cùng Dao Tuệ Anh dùng xong bữa tối thì cũng rời khỏi nhà hàng.

"Cảm ơn em vì bữa ăn hôm nay."

"Không có chi là em nợ chị một ân tình mà."

"Giờ chị về trươca đây hẹn gặp lại em sau."

Dao Tuệ Anh nhón chân lên hôn chụt một cái vào mà cô rồi nhanh chóng chạy lên xe mà tẩu thoát. Còn Lăng Viễn Kha được đại mỹ nhân thơm má thì ngạc nhiên vô cùng mà đứng ngốc lăn ở đấy. Sau khi mà lấy tại được tinh thần thì cô cũng chỉ thở dài một hơi mà lắc đầu. Đừng nói với cô lại một người nữa rơi vào lưới nha cô không muốn đâu.  Đứng thở dài một hồi thì cô cũng lấy điện thoại trong túi mình ra lấy một số trong danh sách mà gọi. Tiếng chuông vừa mới reo được một hồi thì đầu bên kia đã có người nghe.

"Tao cho mày hai phút. Đem hai trăm người đến nhà hàng Ý cho tao."

P/s: kênh youtu mới nè mấy bé vô cho Lỳ xin một sub đi🙆

Chương trước Chương tiếp
Loading...