(Bách Hợp) Dù Chết Vẫn Yêu- Lỳ

Chương 23



Lại một ngày học hành chán nản diễn ra Lăng Viễn Kha nằm gục trên bàn học mà mệt mỏi muốn ngủ. Đêm qua vận động hăng hái quá làm cô không ngủ được giấc nào sáng nay lại còn có tiết học khiến cho cơ thể trở nên mệt mỏi vô cùng. Đang nằm trên bàn ngủ thì điện thoại cô rung lên báo tin nhắn đến. Lăng Viễn Kha lười biếng mà mở máy lên xem.

"Em quên cuộc hẹn với tôi rồi hả."

Người gửi tin nhắn đến cho cô không ai khác là đại luật sư nhà ta Dao Tuệ Anh. Nàng vốn dĩ không muốn nhắc đến vấn đề này đâu nhưng làm nàng đợi mấy ngày mà cái kẻ vô tâm vô phế kia cư nhiên không hề nhắn tin cho nàng. Làm Dao Tuệ Anh phải gạt bỏ hết mặt mũi mà nhắn tin trước cho cô. Lăng Viễn Kha lúc đầu chưa hiểu chuyện gì nhưng một lúc sau mới nhớ ra mình đã hứa mời nàng đi ăn thay cho lời cảm ơn vì nàng đã giúp mình giải quyết vụ kia. Suy nghĩ một lúc thì cô gửi lại tin nhắn cho nàng.

"Em còn nhớ mà sao quên được. Vậy hẹn chị bảy giờ tối nay tại nhà hàng Ý được chứ."


"Được hẹn tối nay gặp lại em."

"Được."

Trả lời xong thì Lăng Viễn Kha cũng cất máy mà lại chạy đi ngắm gái cùng Chu Công. Mà đâu biết được rằng ở một nơi nào đó đang có người cầm điện thoại mà cười đến ngây ngốc.



Sau khi kết thúc buổi học thì cô cũng lười biếng mà xuống lấy con xe đạp của mình mà đi về. Vì không muốn phiền phức nên Lăng Viễn Kha không để lộ thân phận của mình cho mọi người biết, chỉ một số ít trong trường là biết đến thân phận thật của cô mà thôi.



Lăng Viễn Kha không trực tiếp về nhà mà đi tới vài quán bar mà cô quản lí để xử lí công việc của mình. Từ sau khi Hắc Thị được thành lập hầu như tất cả mọi chuyện trong tổ chức đều do một tay cô đảm nhiệm. Ngồi xử lí công việc từ trưa mà trời đã tối từ lúc nào không biết. Buông tha cho cái máy tính thì trời bên ngoài đã tối từ lúc nào không hay. Nhìn đồng hồ cũng đã hơn sáu giờ rồi nhớ đến có hẹn đi ăn tối với Dao Tuệ Anh nên cô mới đứng dậy đi về.


Tới nhà Lăng Viễn Kha cất cặp rồi đi lấy đồ để tắm rửa chứ không người toàn mồ hôi thôi.


Tiếng lách tách lách tách phát ra từ nhà tắm. Từng giọt từng từng giọt chạy dài trên cơ thể săn chắc của cô. Nước chảy từ mái tóc dài bạc kim màu khói của cô rồi xuống đến khuôn mặt diễm lệ của Lăng Viễn Kha mà từ từ chảy xuống.



Cô cũng không biết vì sao mình có mái tóc và đôi mắt khác người đến như vậy. Chính vì khác người như vậy nên hồi nhỏ cô thường bị bạn bè trêu chọc, ghẻ lạnh và xa lánh. Cô từng hỏi sao mình khác với bố mẹ đến như vậy thì mẹ cô nói lúc bà mang thai cô có bị sốt vì lúc đấy chưa biết là có cô nên mẹ cô đã dùng thuốc, chắc vì vậy nó mới gây nên biến chứng trên cơ thể cô.

Cô còn nhớ cô và Hắc Vân gặp nhau như thế nào, đó là hồi mà cô còn học lớp 8 thường xuyên bị bạn bè bắt nạt, hôm đấy cô đang trên đường về thì bị một đám con trai trong trường chặn lại. Họ vây quanh cô mà trêu đùa giễu cợt cô vì tức giận mà cô đã đánh một tên trong đó. Khiến cho bọn đi cũng hắn ta tức giận mà muốn đánh lại cô. Nhưng chưa làm gì được cô thì có một giọng nói lành lạnh vang lên.



"Mấy thằng mày là đàn bà à. Chỉ có đàn bà mới đánh nhau thôi."

Lũ con trai kia nghe thấy có người nói mình đàn bà thì tức giận quay lại thì sợ điếng người. Đó là Hắc Vân phải nói là trùm của trường cô, vì sao nàng ta lại ra tay giúp cô giải vây cơ chứ. Cô còn nhớ vụ mà nàng đánh gẫy tay của một học sinh khối trên vì dám nói cô là đồ không có cha mẹ.


"Còn không mau Cút."

Lũ người kia thấy Hắc Vân thì sợ đến muốn tè cả ra quần, chân trước chân sau vội vàng mà rời đi. Khi lũ người kia đã đi hết thì nàng mới bước đến chỗ cô.


"Cả...m ơn."

"Nếu không muốn bị người khác băt nạt thì cần phải trở thành kẻ bắt nạt người khác"


Nói rồi thì nàng ta cũng rời đi. Khiến cho cô tối hôm đấy thức trắng đêm chỉ vì suy nghĩ đến câu nói đó của nàng. Từ sau hôm đó cô bất đầu đi theo làm bạn với nàng, cô sẵn sàng đáp trả lại bất kì kẻ nào dám động đến mình và những người xung quanh mình. Cả hai đã trải qua nhiều trận chiến sinh tử nên càng khiến tình bạn của hai người thêm sâu nặng.


Nghĩ về quá khứ xong thì cô cũng đã tắm rửa thơm tho xong cả rồi. Lăng Viễn Kha choàng bộ đồ tắm trắng lên người rồi đi ra chọn đồ để đi ăn tối với đại mỹ nhân của chúng ta. Sau khi sửa soạn tươm tất xong thì cô xuống gra lấy một con moto mà mình ưa thích rồi đi tới điểm đã hẹn từ trước với Dao Tuệ Anh.

P/s: tui thức đêm để viết cho mấy người đọc đấy nên lo mà thương tui đi. 😑

Chương trước Chương tiếp
Loading...