(Bách Hợp) Dù Chết Vẫn Yêu- Lỳ

Chương 17



Đại học kinh tế Địch Ba


Khi tất cả học viên đều vào lớp của mình để bắt đầu một tiết học mới thì tại một căn phòng hội giảng lại có con người lười biếng nằm ở trên dãy ghế dài để mà ngủ.


Cô thật sự cũng mệt lắm rồi cả đêm qua người kia nằm trên người cô làm ổ khiến cô nằm mãi một tư thế hại cô hôm nay đau hết cả người. Lăng Viễn Kha để tay lên trán mình mà suy nghĩ chán chường. Cô nghĩ lại vấn đề mà hồi sáng nàng nói với cô.



__________quay ngược lại thời gian sáng nay_______

"Vậy bây giờ chị muốn sao đây."

"Muốn em chịu trách nhiệm."

Lăng Viễn Kha nghe nàng nói vậy thì lấy tay lên xoa xoa huyệt thái dương của mình. Xoa một hồi thì cô bỏ tay xuống nhìn nàng rồi thở dài.

"Chị nói đi chị cần bao nhiêu, tôi sẽ cố gắng đáp ứng số tiền mà chị muốn."

Lăng Viễn Kha lúc này giống như những tên vô lại làm mà không chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm ra rồi lại vung tiền ra để giải quyết nó. Khiến người khác rất có ác cảm, và Triệu Hàn Di cũng không hề ngoại lệ. Cô nói như vậy khác nào sếp nàng ngang hàng với mấy nữ nhân dùng thân mình để kiếm tiền kia. Mặc dù tức giận với thái độ và cách nghĩ của nàng nhưng nàng vẫn cố nhịn xuống cơn tức giận của bản thân mình.

"Em nghĩ chị thiếu tiền hay sao."

Lăng Viễn Kha nghe nàng nói vậy cũng im lặng. Đúng là cô nghĩ nông cạn mà nàng đường đường là chủ của cả một công ty sao có thể thiếu tiền được chứ nghĩ thôi đã làm nàng đau đầu rồi.

"Chị muốn chúng ta quen nhau"

Cô nghe nàng nói thì nhíu mày đưa mắt lên nhìn cái người đang cúi gằm mặt mà đỏ bừng kia. Nhưng đáp lại lời tỏ tình ngây ngô của nàng lại chỉ là giọng nói lạnh đến thấu xương của cô.

"Tuyệt đối không bao giờ có chuyện đó."

Nói rồi cô cũng đi ra ngoài đóng cửa lại chỉ để lại người con gái gồi ngẩn người trên giường với những giọt nước mắt đã rơi từ bao giờ.

_________quay lại nào__________

Lăng Viễn Kha đau đầu mà nằm trên ghế suy nghĩ, sao cô lại vướng vào cái vụ lằng nhằng này chứ. Phải rút kinh nghiệm lần sau không bao giờ đụng phải mấy bà say say ngây ngây lại còn giàu nữa. Yêu sao! Ha có lẽ cả cuộc đời này cô sẽ không bao giờ dám động đến nó nữa mất. Cô cảm thấy mệt mỏi khi phải nghĩ cách để giải quyết việc của nàng nên đành mặc kệ mà đi ngủ. Nhưng nó đã kịp ngủ giấc nào thì từ bên ngoài có người mở cửa đi vào.

'Cạch'

Cô thấy thật lạ vì sao giờ này lại có người vào đây vào giờ này hơn nữa hôm nay cũng không có lớp nào có tiết phải dùng đến cả.

"Học trò Lạc em có chuyện gì cần nói mà lại đưa tôi đến đây."

"Lão sư Tiêu ngài phải biết em có chuyện gì mà"

'Lão sư Tiêu' Tiêu Vân Nguyệt nếu như cô nhớ không nhầm thì người này là lão sư của bên tài chính khá nổi vì vẻ đẹp trời ban của mình và được rất nhiều nam sinh trong trường để ý và theo đuổi. Cô cũng từng gặp qua nàng vài lần rồi.

Lăng Viễn Kha nằm đó nghe hai người nói chuyện thì cũng hiểu được sơ qua, ra là nam sinh kia nhiều lần tỏ tình với Tiêu Vân Nguyệt nhưng bị nàng lạnh lùng mà từ trối. Nghe giọng nói này thì chắc nam sinh kia là Lạc Thiên rồi.


"Ah! Lạc Thiên trò làm gì vậy hả."


Sau một hồi nói chuyện không được gì thì Lạc Thiên đẩy nàng nằm trên bàn còn mình thì đè lên người nàng.


"Ha giờ cô làm người của tôi thì để xem cô còn dám từ chối tôi được hay không."

Hắn ta cười man rợ định cởi áo cô nhưng còn chưa làm ăn được gì đã bị giọng nói lạnh băng củ cô làm cho giật mình.


"Nè hai người muốn làm gì thì ra chỗ khác làm, đừng có mà ở đây phá giấc ngủ của người khác."


Lăng Viễn Kha từ trên ghế ngồi dậy ngáp một cái rồi chống tay vào má nhìn hai người bên dưới kia. Lạc Thiên nghe thấy giọng cô thì mồ hôi đã chảy ra ướt đẫm cả áo rồi. Hắn sợ hãi rời khỏi người nàng mà lui ra vài bước ngước lên nhìn cô.

"Lăng... Viễn Kha."

Tiêu Vân Nguyệt nhìn thấy Lạc Thiên sợ hãi khi thấy cô thì lấy làm lạ. Nàng quay lên nhìn cô thì cũng phải giật mình trước vẻ đẹp yêu ghiệt của cô, người này khiến nàng nhìn đến mà không thể rời mắt đi được đặc biệt là đôi mắt xám kì lạ kia. Lăng Viễn Kha thấy hắn còn nhớ mình thì chỉ nhếch môi lên cười.

"Mày còn nhớ tao à"


Nhớ chứ sao không nhớ, nửa năm trước trong mật lần cô đi dành địa bàn về cho tổ chức thì đụng phải nhóm của hắn. Lần đó cô dùng chỉ hai tay không mà bẻ gẫy hai tay hắn làm cái mạng của hắn còn lại nữa cái còn làm hắn nằm viện nửa năm, hắn chỉ mới ra viện tháng trước thôi. Kí ức đêm hôm đó có lẽ đeo bám hắn cả đời mất.

"Tao thấy cái tay mày cũng lành rồi đó chứ."


Cô bước xuống đi lại gần chỗ Lạc Thần làm hắn càng sợ hãi hơn trước. Cô đối với hắn chỉ một một mặt vô cảm không chút nào gợi sóng lên cả.

"Cút"

Cô phát ra hàn khí lạnh thấu xương rồi đuổi hắn đi. Lạc Thiên nghe cô đuổi đi mà như được cứu sống chạy bán sống bán chết ra ngoài. Cô nhìn thấy hắn chạy đi thì cũng đành lết xác về lớp học, cô còn nghĩ hắn sẽ không đi luôn đâu đang định cho hắn làm một chuyến sang Vũ Hán chơi mà không nghĩ hắn lại chạy đi nhanh như vậy . Tiêu Vân Nguyệt từ đầu đến cuối chỉ nhìn từng cử chỉ hành động của cô mà không hề rời mắt cho đến khi hình dáng của cô khuất hẳn sau cánh cửa kia.

(Tiêu Vân Nguyệt)

P/s: mọi người chẳng ủng hộ Lỳ gì cả làm chẳng có chút động lực nào😔

Chương trước Chương tiếp
Loading...