(Bách Hợp) Dù Chết Vẫn Yêu- Lỳ
Chương 16
Sáng hôm sau Triệu Hàn Di thức dậy thấy cơ thể mình đã đỡ mệt hơn nhiều so với hôm qua. Nàng nhìn sang thì không thấy người kia đâu nữa cả, đặt tay lên chỗ mà cô tối qua nằm giờ đã lạnh đi rồi không còn sót lại dù chỉ là một chút hơi ấm cũng không có. Có thể thấy người kia đã rời khỏi đây từ rất sớm. Khuôn mặt băng lãnh của cô giờ đây vẫn như mọi khi lạnh lùng không có một chút sắc thái nào khác thường cả.
Nhưng nếu nhìn vào đôi mắt của nàng có thể thấy được bên trong nó là một nỗi buồn không thể nói thành lời được. Nàng đắm chìm mình trong những suy nghĩ miên man của mình mà không hề hay biết rằng có một người nữa đã hiện hữu bên trong căn phòng này và đang đi đến gần mình.
Cốc
"A..."
Triệu Hàn Di bị cốc cho một cái vào đầu đến phát đau kéo cô quay lại với hiện thực. Nàng ai oán tức giận ngước lên xem kẻ nào chán sống dám cốc vào đầu nàng.
"Lại đang nghĩ linh tinh viển vông cái gì đấy."
Giọng nói lành lạnh cùng với khuôn mặt chẳng chút biểu cảm nào của cô hiện ngay trước mặt mình làm nàng giật mình. Không phải người này đã rời đi rồi sao, sao bây giờ lại xuất hiện trước mặt nàng thế này.
"Không... phải em đã rời đi rồi hay sao."
"Ai nói tôi đi, mà đợi tí nữa không cần chị đuổi tôi cũng tự đi. Giờ thì cô ăn hết tô cháo này rồi mau uống thuốc đi."
Cô bưng một bát cháo vẫn còn nghi ngút khói, múc lấy một thìa đưa lên miệng thôi rồi uy đến gần miệng của nàng. Lăng Viễn Kha làm lại y như hôm qua bón cháo cho nàng ăn vậy, nếu để ý một chút thì có thể nhìn lấy được một vết thương nhỏ còn khá mới nên trong đầu ngón tay trỏ của cô. Triệu Hàn Di cũng ngoan ngoãn như hôm qua mà ăn hết tô cháo cầm cô uy tới, hình như hôm nay vị cháo hơi lạ không giống với vị ngay hôm qua, chắc do hầu nữ nào đó trong nhà nấu đi.
Ăn xong được tô cháo rồi uống thuốc thì cô lại yêu cầu nàng nằm nghỉ ngơi và tuyệt đối không được động đến công việc để bệnh khỏi hẳn đi rồi hãy làm.
"Chị nằm nghỉ ngơi đi tôi bây giờ phải đến trường rồi. Lo mà nghỉ ngơi cho đàng hoàng đừng có mà lại lôi công việc ra làm đấy."
Cô nói rồi cùng bưng khay để tô cháo lên đi, nhưng cô còn chưa kịp bước đi bước nào thì có người lại đi nắm lấy góc áo cô giữ lại.
"Em ở lại đây một chút nữa được không."
Lăng Viễn Kha hơi cau mày lại nhìn cái người đang cầm góc áo mình mặt cúi gằm mặt xuống kia. Sao người này cứ thích bám lấy cô vậy không biết nữa.
"Sắp đến giờ vào học của tôi rồi nên không thể ở lại đây."
Triệu Hàn Di nghe cô nói như vậy thì cũng biết cô không thể nào nán lại đây với nàng được nữa nên cũng từ từ buông tay ra khỏi góc áo của cô. Lăng Viên Kha mặt vẫn không có một chút biểu cảm nào nhìn cái con người trước mặt mình.
"Tại sao chị cứ phải bám dính lấy tôi hoài vậy."
Giọng nói lạnh băng của cô cất lên khiến cho nàng cũng phải ngẩng mặt lên nhìn. Hai mắt chạm nhau nhưng rất nhanh nàng đã rời nó đi nơi khác không nhìn đến đôi mắt không chút độ ấm nào của cô nữa. Đôi tay nàng như muốn vò nát tấm chăn đang đắp trên người mình ra vậy.
"Mấy tháng trước em có nhớ tại khách sạn Novotel Beijing Peace tại căn phòng VIP tầng cao nhất em đã làm gì không."
Novotel Beijing Peace đây không phải là một chi nhánh nhỏ của Hắc Thị sao.
Lăng Viễn Kha biết khách sạn năm sao này bởi nó là chi nhánh đầu tiên được xây dựng chỉ sau khi Hăc Thị được thành lập vài tháng. Cô cũng hay đến đây để quản lý nơi này hộ cho Hắc Vân nên cũng chẳng còn xa lạ gì nơi này.
Còn tầng cao nhất nơi này sao, chỗ đó chỉ có hai phòng duy nhất mà thôi. Nếu cô nhớ không nhầm thì có một tối cô có ở lại chỗ đó để ngủ, sau khi cô tắm xong đi ra thì có một người đang lật tung giường cô lên tìm điện thoại thì phải? xong hình như cô có làm gì đó con nhà người ta nữa. Nhớ đến đây cô mới giật mình.
"Đừng nói cô là cái người đã trèo lên giường của tôi tối hôm đó nha."
Cô quay lại hỏi nàng thì chỉ nhận được cái đỏ mặt như trái gấc của nàng. Vậy bảo sao người ta không cứ bám dính lấy cô, nàng từ trước tới nay luôn là người trong thế chủ động vậy mà cô chỉ cần bẻ cạch một cái đã áp nàng xuống làm thụ rồi. Lại còn lấy luôn đi lần đầu tiên của nàng nữa bảo sao nàng không tức giận không bán dính lấy cô.
Lăng Viễn Kha cũng thật sự không nhớ được người đêm hôm ấy là nàng bởi một tuần có bẩy ngày thì hết sáu tối rưỡi cô đi tìm 419 rồi làm sao mà cô nhớ hết được những người mà mình đã ngủ cùng được. Trong luật của tình một đêm thì nếu hai người có hứng thú thì có thể cùng nhau vui vẻ một đêm sau đó thì đường ai nấy đi, nếu có vô tình gặp nhau lần nữa thì hãy xem như không quen biết nhau hoặc nếu muốn thì cả hai lại cùng nhau một đêm mây mưa nữa. Cô thì cũng vậy nhưng cô lại có trò chơi riêng của mình luật chơi riêng của mình.
"Vậy bây giờ chị muốn sao đây."
P/s: hết tết rồi nhẹ cả người mấy đứa à🤣Chưng cầu dân ý
Mấy đứa muốn Kha nhà ta có bao nhiêu lão bà đây 🤔 để còn biết đường mà viết . Lỳ định viết tầm 30 bà để có gì thì đi đánh ghen sập luôn cái thành phố😂(nói đùa đấy) mấy bé cho ý kiến mha😁
Nhưng nếu nhìn vào đôi mắt của nàng có thể thấy được bên trong nó là một nỗi buồn không thể nói thành lời được. Nàng đắm chìm mình trong những suy nghĩ miên man của mình mà không hề hay biết rằng có một người nữa đã hiện hữu bên trong căn phòng này và đang đi đến gần mình.
Cốc
"A..."
Triệu Hàn Di bị cốc cho một cái vào đầu đến phát đau kéo cô quay lại với hiện thực. Nàng ai oán tức giận ngước lên xem kẻ nào chán sống dám cốc vào đầu nàng.
"Lại đang nghĩ linh tinh viển vông cái gì đấy."
Giọng nói lành lạnh cùng với khuôn mặt chẳng chút biểu cảm nào của cô hiện ngay trước mặt mình làm nàng giật mình. Không phải người này đã rời đi rồi sao, sao bây giờ lại xuất hiện trước mặt nàng thế này.
"Không... phải em đã rời đi rồi hay sao."
"Ai nói tôi đi, mà đợi tí nữa không cần chị đuổi tôi cũng tự đi. Giờ thì cô ăn hết tô cháo này rồi mau uống thuốc đi."
Cô bưng một bát cháo vẫn còn nghi ngút khói, múc lấy một thìa đưa lên miệng thôi rồi uy đến gần miệng của nàng. Lăng Viễn Kha làm lại y như hôm qua bón cháo cho nàng ăn vậy, nếu để ý một chút thì có thể nhìn lấy được một vết thương nhỏ còn khá mới nên trong đầu ngón tay trỏ của cô. Triệu Hàn Di cũng ngoan ngoãn như hôm qua mà ăn hết tô cháo cầm cô uy tới, hình như hôm nay vị cháo hơi lạ không giống với vị ngay hôm qua, chắc do hầu nữ nào đó trong nhà nấu đi.
Ăn xong được tô cháo rồi uống thuốc thì cô lại yêu cầu nàng nằm nghỉ ngơi và tuyệt đối không được động đến công việc để bệnh khỏi hẳn đi rồi hãy làm.
"Chị nằm nghỉ ngơi đi tôi bây giờ phải đến trường rồi. Lo mà nghỉ ngơi cho đàng hoàng đừng có mà lại lôi công việc ra làm đấy."
Cô nói rồi cùng bưng khay để tô cháo lên đi, nhưng cô còn chưa kịp bước đi bước nào thì có người lại đi nắm lấy góc áo cô giữ lại.
"Em ở lại đây một chút nữa được không."
Lăng Viễn Kha hơi cau mày lại nhìn cái người đang cầm góc áo mình mặt cúi gằm mặt xuống kia. Sao người này cứ thích bám lấy cô vậy không biết nữa.
"Sắp đến giờ vào học của tôi rồi nên không thể ở lại đây."
Triệu Hàn Di nghe cô nói như vậy thì cũng biết cô không thể nào nán lại đây với nàng được nữa nên cũng từ từ buông tay ra khỏi góc áo của cô. Lăng Viên Kha mặt vẫn không có một chút biểu cảm nào nhìn cái con người trước mặt mình.
"Tại sao chị cứ phải bám dính lấy tôi hoài vậy."
Giọng nói lạnh băng của cô cất lên khiến cho nàng cũng phải ngẩng mặt lên nhìn. Hai mắt chạm nhau nhưng rất nhanh nàng đã rời nó đi nơi khác không nhìn đến đôi mắt không chút độ ấm nào của cô nữa. Đôi tay nàng như muốn vò nát tấm chăn đang đắp trên người mình ra vậy.
"Mấy tháng trước em có nhớ tại khách sạn Novotel Beijing Peace tại căn phòng VIP tầng cao nhất em đã làm gì không."
Novotel Beijing Peace đây không phải là một chi nhánh nhỏ của Hắc Thị sao.
Lăng Viễn Kha biết khách sạn năm sao này bởi nó là chi nhánh đầu tiên được xây dựng chỉ sau khi Hăc Thị được thành lập vài tháng. Cô cũng hay đến đây để quản lý nơi này hộ cho Hắc Vân nên cũng chẳng còn xa lạ gì nơi này.
Còn tầng cao nhất nơi này sao, chỗ đó chỉ có hai phòng duy nhất mà thôi. Nếu cô nhớ không nhầm thì có một tối cô có ở lại chỗ đó để ngủ, sau khi cô tắm xong đi ra thì có một người đang lật tung giường cô lên tìm điện thoại thì phải? xong hình như cô có làm gì đó con nhà người ta nữa. Nhớ đến đây cô mới giật mình.
"Đừng nói cô là cái người đã trèo lên giường của tôi tối hôm đó nha."
Cô quay lại hỏi nàng thì chỉ nhận được cái đỏ mặt như trái gấc của nàng. Vậy bảo sao người ta không cứ bám dính lấy cô, nàng từ trước tới nay luôn là người trong thế chủ động vậy mà cô chỉ cần bẻ cạch một cái đã áp nàng xuống làm thụ rồi. Lại còn lấy luôn đi lần đầu tiên của nàng nữa bảo sao nàng không tức giận không bán dính lấy cô.
Lăng Viễn Kha cũng thật sự không nhớ được người đêm hôm ấy là nàng bởi một tuần có bẩy ngày thì hết sáu tối rưỡi cô đi tìm 419 rồi làm sao mà cô nhớ hết được những người mà mình đã ngủ cùng được. Trong luật của tình một đêm thì nếu hai người có hứng thú thì có thể cùng nhau vui vẻ một đêm sau đó thì đường ai nấy đi, nếu có vô tình gặp nhau lần nữa thì hãy xem như không quen biết nhau hoặc nếu muốn thì cả hai lại cùng nhau một đêm mây mưa nữa. Cô thì cũng vậy nhưng cô lại có trò chơi riêng của mình luật chơi riêng của mình.
"Vậy bây giờ chị muốn sao đây."
P/s: hết tết rồi nhẹ cả người mấy đứa à🤣Chưng cầu dân ý
Mấy đứa muốn Kha nhà ta có bao nhiêu lão bà đây 🤔 để còn biết đường mà viết . Lỳ định viết tầm 30 bà để có gì thì đi đánh ghen sập luôn cái thành phố😂(nói đùa đấy) mấy bé cho ý kiến mha😁