[18+ Friendly Rivalry] Ashes - Tro tàn
Chương 8: Tôi nhớ cậu
Sau hôm đó, Woo Seul Gi có chuyến công tác kéo dài nửa tháng. Vừa mới trở về, cô còn chưa kịp thở thì dự án tiếp theo đã tới.Đồng nghiệp nói giai đoạn khởi đầu đã xong, bảo cô dẫn đội đến làm việc trực tiếp với phía khách hàng, rồi gửi toàn bộ tài liệu dự án qua email. Woo Seul Gi mở ra xem, là tập đoàn Sungrae Group.Theo yêu cầu bên họ, cô nhanh chóng hoàn thành bản đề xuất và gửi lại qua mail. Không lâu sau, thư phản hồi được gửi tới, chỉ vỏn vẹn vài chữ: "Đến công ty tôi, gặp mặt trao đổi."Woo Seul Gi khẽ chớp mắt, tiếp tục tăng ca cho xong báo cáo tổng kết của dự án trước. Buổi tối về nhà, cô không còn tình cờ chạm mặt Yoo Jae Yi nữa. Cô tắm rửa, gột đi mệt mỏi, rồi chìm vào giấc ngủ thật sâu.Sáng hôm sau, cô cùng nhóm đến tập đoàn Sungrae Group. Thư ký của Yoo Jae Yi đã chờ sẵn dưới sảnh để đón họ. Cả đoàn đi thẳng lên phòng họp, trao đổi ngắn gọn về các yêu cầu của dự án rồi kết thúc buổi làm việc.Trước khi mọi người rời đi, Yoo Jae Yi gọi cô lại: "Cố vấn Woo, cô tiện ghé văn phòng tôi một chút không?"Giờ đây, nàng là khách hàng, là thượng đế, là người nắm quyền, nên tất nhiên mọi thứ Woo Seul Gi đều phải nghe theo. Cô bảo đồng nghiệp cứ về trước, còn mình thì theo Yoo Jae Yi lên văn phòng của nàng.Vừa định khép cửa, đại tiểu thư đã vội vã áp sát, nhiệt độ nóng hổi từ môi nàng phủ lên môi cô. Nụ hôn ập đến gấp gáp, đầu lưỡi không kịp chờ đợi mà len sâu, cướp đi hơi thở cùng vị ngọt quen thuộc.Khi khoảng cách dần tách ra, Yoo Jae Yi khẽ hôn lên khóe môi người trước mặt, giọng trầm thấp: "Cậu đi đâu vậy? Mấy tuần nay chẳng thấy bóng dáng đâu.""Công tác."Woo Seul Gi thầm nghĩ, ngoài chứng nghiện tình dục, nàng có lẽ còn mắc thêm chứng... đói khát tiếp xúc da thịt. Cửa vẫn chưa khép hẳn mà đã hôn rồi, ngoài kia đang có người, không sợ bị thấy sao?"Tôi nhớ cậu."Yoo Jae Yi ôm lấy Woo Seul Gi, vùi mặt vào cổ cô, hít sâu một hơi rồi không kìm được mà hôn khẽ lên má.Bàn tay Woo Seul Gi chỉ đặt hờ sau lưng nàng, giống như một cái ôm chẳng có hồi đáp.Yoo Jae Yi không thỏa mãn, nhưng cũng chẳng thể đòi hỏi thêm, chỉ tủi thân nói: "Dấu răng cậu để lại trên người tôi biến mất rồi."Hôm đó, vì tức giận nên Woo Seul Gi cắn rất mạnh, vết răng hằn suốt mấy ngày mới mờ đi. Yoo Jae Yi vốn không định che, để mặc nó lộ ra khiến cả công ty xôn xao, bàn tán về mối quan hệ tình cảm của nàng.Nhưng nàng chẳng bận tâm, điều duy nhất khiến đại tiểu thư khó chịu là dấu vết ấy đang dần biến mất, trong khi người để lại nó vẫn chưa quay về.Thế là nàng chủ động đến công ty bên kia, yêu cầu trực tiếp người phụ trách hợp tác, và chỉ đích danh Woo Seul Gi.Nói xong câu đó, Yoo Jae Yi kéo nhẹ cổ áo xuống, như để chứng minh cho Woo Seul Gi thấy. Đối diện, ánh mắt người kia khựng lại nơi làn da trắng mịn như sứ, mi mắt khẽ run."Cậu gọi tôi đến để làm gì?"Yoo Jae Yi chỉ ôm thêm hai giây rồi buông tay, lùi về sau bàn làm việc."Có vài chi tiết muốn trao đổi với cậu."Nàng cầm tập tài liệu, ra hiệu cho Woo Seul Gi ngồi xuống sofa, sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh. Khi đã vào trạng thái làm việc, cả hai lập tức trở nên nghiêm túc.Sau khoảng nửa tiếng trao đổi ngắn gọn, Yoo Jae Yi để cô quay lại với công việc của mình. Khi Woo Seul Gi vừa đứng dậy định rời đi, nàng khẽ nắm lấy cổ tay đối phương."Có thể hôn cậu một cái không?"Woo Seul Gi không nhìn nàng, vẻ mặt thờ ơ: "Làm việc cho tốt đi." Theo lý mà nói, Woo Seul Gi đến công ty của Yoo Jae Yi làm việc, mỗi ngày ngẩng đầu không gặp thì cúi đầu cũng thấy, tâm trạng của đại tiểu thư lẽ ra phải rất tốt.Thế nhưng, nửa tháng trôi qua, trong lồng ngực Yoo Jae Yi lại luôn có thứ gì đó nghẹn lại, đến mức đôi khi hít thở cũng thấy khó khăn.Lý do thì chỉ có một, gần như ngày nào nàng cũng thấy Kim Nari đến đón Woo Seul Gi. Dù đôi khi cô tăng ca, Yoo Jae Yi muốn cùng về, Kim Nari vẫn kiên nhẫn chờ dưới sảnh.Đại tiểu thư tức đến muốn hộc máu, nhưng với mối quan hệ hiện tại giữa hai người, cô chẳng có danh phận nào để lên tiếng. Mỗi ngày vui vẻ đến công ty, rồi lại phải ôm cả một bụng tức tối trở về nhà.Đêm đó, Yoo Jae Yi một mình đến quán bar, định mượn hơi men xua bớt nỗi bực dọc trong lòng. Từng ly rượu mạnh trôi xuống, vị cay nồng lan ra nơi cổ họng. Tầm nhìn bắt đầu nhòe đi, nàng nghĩ chắc mình say rồi. Nếu không, thì vì sao lại nhìn thấy Woo Seul Gi?Yoo Jae Yi chớp chớp mắt, xua đi lớp hơi nước mông lung, xác nhận người kia đúng là Woo Seul Gi. Cô ngồi trong một góc khuất gần quầy bar, không quá nổi bật, bên cạnh có vài người.Người đầu tiên... là Kim Nari.Đại tiểu thư khẽ nhíu mày. Trên đời đúng là có những chuyện trớ trêu đến nực cười, mượn rượu để giải sầu, mà nỗi sầu lại ngồi sờ sờ ngay trước mặt.Nhìn tiếp ra phía sau, hai người còn lại nàng cũng nhận ra. Một là Joo Yeri, bartender từng làm ở Passion, người kia là Irene Bae, nàng từng gặp trong buổi ký tặng.Cả nhóm ngồi ở ghế lô, vừa trò chuyện vừa uống rượu, trông khá vui vẻ. Yoo Jae Yi không đến gần, chỉ ngồi cách đó không xa, lặng lẽ dõi theo.Không hiểu vì sao, trong giây phút ấy, nàng lại thấy lòng mình chùng xuống, một chút bối rối, và cả mất mát khó gọi thành tên.Giờ đây, Woo Seul Gi trông có vẻ sống rất tốt, công việc thuận lợi, bên cạnh có người yêu và bạn bè kề cận.Mọi thứ quanh cô đều ổn định, ấm áp, và trọn vẹn.Còn nàng...Năm năm trước, Yoo Jae Yi mang đến cho Woo Seul Gi một trận mưa lớn, bây giờ lại mang theo thứ dục vọng lạnh lẽo mà đến gần. Nàng là biến số duy nhất, hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo bình yên của cuộc sống ấy.Có lẽ, việc nàng biến mất mới chính là điều tốt nhất cho Woo Seul Gi.
__________
Hi 👋🏻 chia tay ik, bín mất ik, để cho Xưn Gi nhà toi bình in ☺️
__________
Hi 👋🏻 chia tay ik, bín mất ik, để cho Xưn Gi nhà toi bình in ☺️