[18+ Friendly Rivalry] Ashes - Tro tàn
Chương 2: Tôi chỉ muốn cậu
Chất giọng mát lạnh của Yoo Jae Yi được rượu thấm qua, mang theo hương thơm nồng, lan khắp phòng bao. Tiếng hát như lò sưởi rực cháy, đốt ra âm thanh tí tách của củi. Ngoài cửa sổ, tuyết rơi dồn dập. Trong phòng lại ngập tràn hơi ấm.Khi hát bài này, ánh mắt nàng vẫn luôn dừng trên người Woo Seul Gi. Đến đoạn cao trào, cô cuối cùng cũng ngẩng lên khỏi điện thoại, thoáng nhìn tên bài hát trên màn hình, rồi lại cụp mắt xuống như chưa từng quan tâm.Bởi vì dù là phát âm tiếng Anh tròn trịa, xinh đẹp của Yoo Jae Yi, hay từng câu hát nhắc đến tuyết rơi ngập trời... tất cả chỉ khơi lên nỗi đau cô đã chôn sâu, điều cô không muốn chạm tới, cũng không muốn ai khơi ra.Woo Seul Gi thả trôi đầu óc, không muốn để nỗi buồn xâm chiếm. Cô cúi mắt nhìn điện thoại, ngẩn ngơ. Tin nhắn của Kim Nari đến đúng lúc: [Tớ xong rồi.][Nhanh vậy?][Ừ, lại bảo đổi thời gian. Các cậu tầm mấy giờ xong? Nếu sớm thì tớ ăn cơm rồi tiện đường đón cậu về?]Woo Seul Gi định từ chối. Nhưng cảm nhận rõ ánh mắt nóng bỏng của Yoo Jae Yi đang đặt lên mình, cô đổi ý: [Cậu lên thẳng đây đi.]Kim Nari hiểu ngay. Mình lại sắp bị Woo Seul Gi dùng làm công cụ như bao năm qua. Chỉ khác là, trước kia để tránh, còn bây giờ để thoát.Woo Seul Gi gửi số phòng bao, cất điện thoại rồi ngẩng đầu hỏi người phụ trách: "Kim Nari lát nữa lên, tiện không?"Mọi người lập tức đổi giọng, ánh mắt đều mang vẻ 'tôi hiểu rồi', rộn ràng trêu chọc: "Người nhà lớp trưởng đến thì sao mà không tiện, tụi này còn phải hoan nghênh long trọng chứ."Yoo Jae Yi đặt mic xuống, bước chậm về phía Woo Seul Gi. Vẻ mặt nàng lạnh tanh, giọng nói cũng chứa đầy mùi thuốc súng: "Thật sao?"Câu hỏi vang lên bất ngờ, khiến không khí chững lại. Không ai biết nàng đang hỏi điều gì.Là hỏi Kim Nari và lớp trưởng thật sự là một đôi? Hay hỏi Việc Kim Nari đến đây có thực sự "tiện" như lời cô nói?Không ai dám chắc. Vì vậy, chẳng ai lên tiếng. Người phụ trách vừa định phá tan sự im lặng thì một giọng khác vang lên trước."Không phải sao?"Lần đầu tiên trong suốt buổi tối nay, Woo Seul Gi đối diện với ánh mắt của Yoo Jae Yi. Cuộc trò chuyện đầu tiên sau năm năm, mở màn bằng một câu hỏi lạnh hơn tuyết rơi ngoài cửa.Dù là người ngu ngốc đến mấy cũng nhận ra có gì đó không ổn. Người phụ trách vội cười ha hả, cố chuyển chủ đề: "Ôi, có gì đâu. Ngay từ đầu tụi mình đã bảo được dẫn người nhà mà. Jae Yi, sao cậu không dẫn Dae Sung theo?"Mọi người xung quanh lập tức phụ họa: "Đúng đấy, hồi đó chẳng phải bảo hai người tốt nghiệp xong sẽ cưới sao? Lần này về nước là vì chuyện đó à?"Yoo Jae Yi liếc nhìn Woo Seul Gi, người vừa một lần nữa dời ánh mắt đi nơi khác, trong lòng càng thêm khó chịu.Sau khi ngồi xuống cạnh cô, nàng mới lên tiếng: "Không phải."Nàng ngừng một chút, rồi nói tiếp: "Tôi với Dae Sung chẳng có gì cả. Trước giờ cũng chưa từng bên nhau."Yoo Jae Yi vốn không thích nói chuyện riêng tư trước mặt người khác, nên Woo Seul Gi nhất thời không rõ, câu đó là nói với mọi người, hay chỉ để cô nghe.Nhưng dù là gì đi nữa... chẳng phải đã quá muộn rồi sao?Giọng điệu chắc chắn, kiên định như thế, sao không phải là lời nói trong cơn mưa năm năm trước, mà lại ở buổi họp lớp năm năm sau, mang theo hơi men, dùng cách nói với người khác để gián tiếp cho cô biết.Woo Seul Gi cụp mắt, không đáp. Chỉ thấy trong lòng dâng lên một ý nghĩ rõ ràng, lẽ ra cô không nên đến. Vì cô bỗng nhận ra, câu trả lời ấy, thực chất đã không còn quan trọng nữa.Nếu là "có", rằng Yoo Jae Yi từng ở bên Dae Sung, và lần này trở về để kết hôn, cô chắc chắn sẽ đau đến không chịu nổi.Nhưng nếu là "không" thì sao?Cô đã thực sự sẵn sàng chưa? Thực sự còn đủ can đảm để bước về phía Yoo Jae Yi một lần nữa?Cô biết mình không thể chống lại sức hút của Yoo Jae Yi. Nhưng nếu một lần nữa bị đẩy ra như trước... Liệu cô còn chịu nổi không?Lần này, Yoo Jae Yi ngồi gần hơn. Chỉ một cử động nhẹ của người bên cạnh, khuỷu tay đã có thể chạm vào cô. Gần đến mức mùi hương từ nàng luẩn quẩn ngay bên mũi, rõ ràng và không thể làm ngơ.Là mùi nước hoa mát lạnh, tươi sạch, bạc hà lẫn với chút cam dịu. Không quá nồng, nhưng đủ để chậm rãi len vào từng khoảng trống trong đầu cô.Woo Seul Gi tỉnh bơ nghiêng đầu, tránh xa thứ hương thơm mê hoặc ấy. Yoo Jae Yi nhận ra, sắc mặt hơi trầm xuống. Nhưng nàng không nói gì thêm.Vì Kim Nari đã đến.Kim Nari bước vào với nụ cười lịch sự, nhẹ nhàng chào mọi người trong phòng bao.
Ở đây vốn có vài người quen cô ấy, nên không mất nhiều thời gian để hòa nhập. Kim Nari trò chuyện vài câu rồi ngồi xuống bên trái Woo Seul Gi, xoa xoa cánh tay, vừa thở ra vừa nói: "Lạnh chết tớ rồi. Sếp ở đài đúng là tuyệt tình, chuyện nhỏ xíu cũng bắt phải đến tận nơi để nói.""Cậu đoán xem tớ đến đó thì ông ấy nói gì?"Kim Nari hạ giọng, bắt chước vẻ nghiêm nghị: "Khụ, bản thảo hôm nay ấy, trọng tâm hơi mờ nhạt, cô chỉnh lại đi, mai gửi qua mail cho tôi.""Chuyện nhỏ thế mà không nói qua điện thoại được à?" Kim Nari tức đến chóng mặt.Woo Seul Gi bật cười khẽ: "Thôi, ăn gì đi. Hôm nay vẫn chưa ăn gì đúng không?"Kim Nari với tay lấy một miếng bánh nướng, đưa lên miệng, vẫn chưa thôi than thở: "Bên cậu sao không có kiểu sếp như vậy nhỉ, ghen tị chết mất."Rồi nhét luôn miếng bánh vào miệng.Woo Seul Gi nghiêng người nhìn cô ấy ăn, cố phớt lờ ánh mắt cố chấp đang dán vào lưng mình: "Có khi sếp cậu muốn thể hiện sự quan tâm đấy."Kim Nari trợn mắt, vừa định đáp thì có người gọi với sang: "Thôi nào lớp trưởng, để Kim Nari hát một bài đi, đừng núp trong góc nói chuyện yêu đương nữa."Kim Nari muốn phản bác, nhưng nghĩ đến gì đó, chỉ cười cười: "Chờ tớ ăn thêm hai miếng đã."Cô ấy lại nhét thêm một miếng bánh. Kết quả cay trúng miếng ớt, ho đến đỏ mặt.Woo Seul Gi tiện tay lấy lon coca lạnh đã mở, cắm ống hút vào rồi đưa qua: "Ăn chậm thôi, chẳng ai tranh với cậu đâu..."Một cảm giác mát lạnh đột ngột siết lấy cổ tay cô. Giọng nói mềm mại pha hơi men vang lên sau tai: "Woo Seul Gi, đi vệ sinh với tôi, tôi buồn nôn."Woo Seul Gi quay đầu, thấy trên bàn trước mặt Yoo Jae Yi đã có bảy tám chai rỗng, hiển nhiên là vừa uống xong. Cô ngước mắt lên, đối diện với ánh nhìn mông lung của nàng. Yoo Jae Yi hai má đỏ bừng, lông mày nhíu chặt, trông rõ ràng rất khó chịu.Cô nhìn nàng hai giây, hơi thở khẽ động: "Không thể để người khác đi với cậu được à?""Tôi chỉ muốn cậu." Cổ họng Yoo Jae Yi nuốt nhẹ, môi mím lại như cố giữ bình tĩnh. Trông đúng là muốn nôn thật."Tại sao?" Woo Seul Gi rút tay lại. "Tôi đâu phải người hầu của cậu, mắc gì cậu bảo thì tôi phải làm theo.""Woo Seul Gi..." Giọng đại tiểu thư khàn khàn, mắt ngấn nước: "Đi với tôi được không?"Cô nhìn nàng, nở nụ cười khó hiểu, rồi đứng dậy: "Đi thôi."Yoo Jae Yi nắm lấy cổ tay cô, lảo đảo bước vào nhà vệ sinh. Woo Seul Gi giơ tay còn lại đỡ hờ bên người nàng, phòng đối phương bị ngã, nhưng sự chú ý của cô lại không ngừng bị hơi ấm nơi cổ tay truyền đến thu hút.Yoo Jae Yi đẩy cửa buồng vệ sinh, kéo Woo Seul Gi đang định giằng tay ra vào trong, ép cô lên tường, tay còn lại khóa cửa. Nàng ngẩng đầu, lập tức hôn lên môi Woo Seul Gi.
___________
Sắp quên cả cốt truyện bộ này thì nhận được donate 🥺Biết chap sau H ở đâu rồi đấy 🌚 Vote cmt để nhanh có chương mới nheee
Ở đây vốn có vài người quen cô ấy, nên không mất nhiều thời gian để hòa nhập. Kim Nari trò chuyện vài câu rồi ngồi xuống bên trái Woo Seul Gi, xoa xoa cánh tay, vừa thở ra vừa nói: "Lạnh chết tớ rồi. Sếp ở đài đúng là tuyệt tình, chuyện nhỏ xíu cũng bắt phải đến tận nơi để nói.""Cậu đoán xem tớ đến đó thì ông ấy nói gì?"Kim Nari hạ giọng, bắt chước vẻ nghiêm nghị: "Khụ, bản thảo hôm nay ấy, trọng tâm hơi mờ nhạt, cô chỉnh lại đi, mai gửi qua mail cho tôi.""Chuyện nhỏ thế mà không nói qua điện thoại được à?" Kim Nari tức đến chóng mặt.Woo Seul Gi bật cười khẽ: "Thôi, ăn gì đi. Hôm nay vẫn chưa ăn gì đúng không?"Kim Nari với tay lấy một miếng bánh nướng, đưa lên miệng, vẫn chưa thôi than thở: "Bên cậu sao không có kiểu sếp như vậy nhỉ, ghen tị chết mất."Rồi nhét luôn miếng bánh vào miệng.Woo Seul Gi nghiêng người nhìn cô ấy ăn, cố phớt lờ ánh mắt cố chấp đang dán vào lưng mình: "Có khi sếp cậu muốn thể hiện sự quan tâm đấy."Kim Nari trợn mắt, vừa định đáp thì có người gọi với sang: "Thôi nào lớp trưởng, để Kim Nari hát một bài đi, đừng núp trong góc nói chuyện yêu đương nữa."Kim Nari muốn phản bác, nhưng nghĩ đến gì đó, chỉ cười cười: "Chờ tớ ăn thêm hai miếng đã."Cô ấy lại nhét thêm một miếng bánh. Kết quả cay trúng miếng ớt, ho đến đỏ mặt.Woo Seul Gi tiện tay lấy lon coca lạnh đã mở, cắm ống hút vào rồi đưa qua: "Ăn chậm thôi, chẳng ai tranh với cậu đâu..."Một cảm giác mát lạnh đột ngột siết lấy cổ tay cô. Giọng nói mềm mại pha hơi men vang lên sau tai: "Woo Seul Gi, đi vệ sinh với tôi, tôi buồn nôn."Woo Seul Gi quay đầu, thấy trên bàn trước mặt Yoo Jae Yi đã có bảy tám chai rỗng, hiển nhiên là vừa uống xong. Cô ngước mắt lên, đối diện với ánh nhìn mông lung của nàng. Yoo Jae Yi hai má đỏ bừng, lông mày nhíu chặt, trông rõ ràng rất khó chịu.Cô nhìn nàng hai giây, hơi thở khẽ động: "Không thể để người khác đi với cậu được à?""Tôi chỉ muốn cậu." Cổ họng Yoo Jae Yi nuốt nhẹ, môi mím lại như cố giữ bình tĩnh. Trông đúng là muốn nôn thật."Tại sao?" Woo Seul Gi rút tay lại. "Tôi đâu phải người hầu của cậu, mắc gì cậu bảo thì tôi phải làm theo.""Woo Seul Gi..." Giọng đại tiểu thư khàn khàn, mắt ngấn nước: "Đi với tôi được không?"Cô nhìn nàng, nở nụ cười khó hiểu, rồi đứng dậy: "Đi thôi."Yoo Jae Yi nắm lấy cổ tay cô, lảo đảo bước vào nhà vệ sinh. Woo Seul Gi giơ tay còn lại đỡ hờ bên người nàng, phòng đối phương bị ngã, nhưng sự chú ý của cô lại không ngừng bị hơi ấm nơi cổ tay truyền đến thu hút.Yoo Jae Yi đẩy cửa buồng vệ sinh, kéo Woo Seul Gi đang định giằng tay ra vào trong, ép cô lên tường, tay còn lại khóa cửa. Nàng ngẩng đầu, lập tức hôn lên môi Woo Seul Gi.
___________
Sắp quên cả cốt truyện bộ này thì nhận được donate 🥺Biết chap sau H ở đâu rồi đấy 🌚 Vote cmt để nhanh có chương mới nheee