XUÂN, HẠ, THU, ĐÔNG

#12 Tiền Và Tiền



"Cậu đi đâu mới về đó" - Mai Anh đang hai tay chống hong cãi nhau với Thùy Trâm thì nghe tiếng cửa mở. Tưởng rằng cô giám thị nghe tiếng ồn đến kiểm tra, hóa ra là mảnh ghép cuối cùng của phòng nội trú đi chơi về.

"Mình đi dạo với Phương Vân về, sao thế hai cậu lại cãi nhau à" - Nguyệt Kha có lẽ đã quá quen với cái cảnh này, cái cảnh mà hôm nào không to tiếng là hôm đấy không ai ăn cơm ngon.

Cơ mà bây giờ to tiếng với nhau rồi ăn cơm cũng có ngon đâu???

Chuyện là sáng sớm Nguyệt Kha đã ra ngoài, chờ mãi không thấy về nên Thùy Trâm và Mai Anh có đặt đồ ăn sáng. Bày đồ ăn ra cùng một lúc, nhưng Mai Anh ăn xong dọn dẹp phần của mình luôn rồi nhìn qua phần của Thùy Trâm chưa vơi đi miếng nào. Thùy Trâm cứ dán đôi mắt vào bộ phim Doraemon, xem rồi cười chứ chẳng lo ăn.

Mai Anh bảo dẹp điện thoại ăn xong rồi coi tiếp, nhưng Thùy Trâm cứ bị cứng đầu ý. Còn bảo rằng "kệ mình ai cần cậu quan tâm", Mai Anh không thèm quan tâm đâu nhá. Nhưng ăn lẹ đặng khử mùi không là mùi đồ ăn bám vào chăn gối, mà Thùy Trâm cứ liu liu không chịu ăn nhanh. Như bốc khói, Mai Anh la lớn lên và giật lấy điện thoại Thùy Trâm. Thế mới chịu ăn, nhưng cũng chả ăn nhanh đâu, cứ ăn từ từ như sợ đồ ăn đau ấy.. Bất lực nên vừa cho Thùy Trâm ăn, vừa nghe chửi.

Y như rằng hôm nào cả 2 ăn chung, Mai Anh cũng bốc khói cả. Một người có tính nhây lại ở cùng một người khó tính... À không, 2 người khó tính lận (Nguyệt Kha nữa)

"Nè Trâm! Chăn gối của mình mà bám mùi đồ ăn là mình bỏ cậu vào máy giặt cùng chăn gối đó nha!" - Bình thường Nguyệt Kha xinh đẹp dễ thương khỏi nói, nhưng lâu lâu nghiêm túc gằn giọng cũng đáng sợ lắm nha.

"Ủa 2 đứa ăn chung, mà bám mùi sao xử có mình tui, Mai Anh đồ ăn nó cũng có mùi mà"

" Nhưng Mai Anh ăn nhanh lắm, không bám mùi kịp đâu"

Nhìn Nguyệt Kha xong quay qua nhìn Mai Anh, cái vẻ mặt đắt thắng của Mai Anh làm Thùy Trâm dỗi rồi nhé!

Đang bật cười vì thái độ dỗi hờn của Thùy Trâm, điện thoại bỗng đổ chuông. Là Phương Vân gọi đến.

**reng reng**

"Kha à? Mai mình qua rước cậu đi chơi nữa nhé?!"

"Mai hả? Nhưng hôm nay mới đi xong rồi mà"

"Nhưng mà mình muốn cậu đi cùng mình nữa cơ, nha nha"

"Nhưng mà mới đi chơi xong mà, mình vừa về nhà luôn nè, đi mãi thế"

"Thế thôi" - Giọng nói thì thầm nhỏ xuống, có chút buồn. Buồn chứ sao không, rủ BẠN MỚI đi chơi, đi mua sắm mà người ta từ chối không buồn mới lạ.

"Rồi mai cậu rước mình à" - Nghe giọng đầu dây bên kia như đang hụt hẫng nên bên đây không thể từ chối.

"Cậu chịu đi chơi với mình nữa á? Được được được, mai mình lái xe đến rước cậu nhá. Tạm biệt" - Sợ người ta thay đổi ý định, vội vàng tắt máy.

"Như con nít ấy" - Nguyệt Kha nhìn vào điện thoại vừa cười vừa nói, nhưng đâu biết cặp đôi khi nãy cãi nhau bây giờ đang ngồi cạnh nhau nhìn chằm chằm về phía Nguyệt Kha lắng nghe cuộc đối thoại nãy giờ.

"Đi đâu?" - Mai Anh và Thùy Trâm cùng đồng thanh tra hỏi cô bạn của mình.

Giật mình quay qua thấy 4 con mắt đang nhìn mình, Nguyệt Kha bỗng dưng nấc cụt.. Cái này người ta gọi là có tật giật mình đó.

***

Ngồi trên con xe Porsche màu hồng đang lăn bánh đến kí túc xá của trường đón cô bạn đi chơi. Bật đại một bản nhạc vừa lái xe vừa ngắm nhìn khung cảnh của thành phố xa xỉ.

Nhạc không chọn lọc trước, nhưng bản nào cũng hay. Không có bản nhạc nào tệ, chỉ là ngồi trong xe đắt tiền sẽ khiến bản nhạc thêm hay hơn.

Thấy người mình hẹn đã đứng đợi sẵn, nhưng sao không lên xe? À quên, là do lần đầu lái chiếc này nên người ta không nhận ra.

Bước xuống vẫy tay, nhưng có vẻ người ta vẫn không tin là mình cho lắm. Cũng đúng, bằng tuổi nhau mà đã lái siêu xe, đã thế xe còn đắt tiền. Mà không biết đã có bằng lái chưa nữa. Ăn mặc toàn là đồ thuộc hàng hiệu xa xỉ. Nguyệt Kha nhìn thấy sao mà xa lạ quá.

"Lên xe đi, mình đi nè" - Tháo nhẹ cái kính đen xuống, Phương Vân mở cửa cho Nguyệt Kha ngồi vào.

Một mùi hương vô cùng dễ chịu thoang thoảng trong xe, mùi mà Phương Vân thích, Nguyệt Kha cũng thấy thích.

"Cậu định đưa mình đi đâu chơi dạ" - Vừa bước vào xe Nguyệt Kha đã quay qua hỏi Phương Vân. Nàng tò mò rằng với chiếc xe sang như này thì sẽ đi đến nơi nào? Và đi chơi thôi mà, sao Phương Vân lộng lẫy thế? Chỉ là một cái áo ôm body có khoát áo da bên ngoài, một chiếc quần jean kèm đôi cao gót. Nhưng không phải không biết rằng mấy món đó đều là hàng hiệu.

"Đi mua đồ, mình muốn nhờ cậu lựa đồ giúp mình tặng bạn. Mình tin rằng sự chọn lựa của cậu chắc chắn bạn mình sẽ thích" - Lái xe rời khỏi khu vực, tay chỉnh nhỏ nhạc lại để nghe giọng đối phương rõ hơn, nhưng tiếng nhạc vẫn vang trong xe, cho thấy xe này rất đắt tiền.

Nguyệt Kha nghe xong liền "à" một tiếng nhỏ. Đôi mắt nãy giờ đã đảo một vòng, Nguyệt Kha lại thu nhỏ bản thân ngồi thật nghiêm túc. Vì sợ nếu lỡ đụng trúng gì đó làm trầy xe, nàng sợ mình không đủ tiền đền nổi.

Điểm đến là một cửa hàng bán đồ hiệu. Đứng trước một cửa hàng lớn, nhiều tầng, Nguyệt Kha trông thấy mình thật bé nhỏ, sự giàu sang của giới nhà giàu đã giới hạn trí tưởng của mình. Nhìn sang khu vực đậu xe cũng toàn là xe đắt tiền, không có bảo vệ mà là những anh chàng vệ sĩ cao to mặc vest đi đứng nghiêm túc.

Vừa vào cửa hàng đã có một bạn vệ sĩ đi theo cả hai, không biết đi theo để làm gì nhưng Nguyệt Kha nhìn thái độ ung dung của Phương Vân sải bước đi đều cũng không còn thắc mắc, vì chắc Phương Vân biết họ đi theo để làm gì.

Đi theo chân Phương Vân, để ý rằng từ các bạn vệ sĩ khi nãy cho tới các bạn nhân viên ở đây ai ai cũng cao đẹp. Tuy là nhân viên, nhưng từ họ toát ra một phong cách của người có tiền. Một phong cách mà Nguyệt Kha nghĩ rằng có cố bắt chước cũng không giống được.

Thấy người bên cạnh từ nãy đến giờ chẳng nói hay hỏi han câu nào, Phương Vân thấy lạ lạ nên có hỏi thăm. Câu trả lời nhận lại chỉ là "tại vì mình không biết nói gì"

"Bạn của mình là nữ, cũng tầm tuổi hai đứa mình. Mình không biết bạn ấy thích gì nữa, nên cậu xem lựa theo ý cậu. Món nào cũng được, không cần nhìn giá bao nhiêu mình cũng sẽ chi trả, cậu giúp mình lựa nhé!"

Nguyệt Kha nghe Phương Vân nói xong cũng có chút hoang mang, tại vì trước giờ đồ nào mặc được là nàng sẽ mặc, chẳng lựa chọn hay kén chọn gì cả. Bây giờ bắt cô chọn lựa, làm sao mà biết gì để chọn. Đã thế còn kêu không nhìn giá, trong cái cửa hàng này bốc đại một món giá cũng hơn tiền trong tài khoản của cô rồi, vượt sự tưởng tượng của mình nên cô cũng hơi đắng đo.

Nhưng lỡ nhận lời giúp đỡ rồi thì phải làm thôi, Nguyệt Kha đi từng bước chậm chậm, ngắm nhìn thật kỹ từng cái áo, cái váy, phải lựa cho thật chỉnh chu kẻo người ta lại chê quà của Phương Vân.

Phương Vân khoanh tay đi theo sau ngắm nhìn mọi cử chỉ hoạt động của Nguyệt Kha. Nhìn qua thấy hai bạn nhân viên đang thầm thì với nhau gì đấy, Phương Vân nhìn thấy hết, nghe thấy hết đấy nhé.

Gần 1 tiếng đồng hồ chọn lựa, 450 Triệu là con số của tổng hóa đơn này. Nhìn thấy hóa đơn xong Nguyệt Kha có hỏi nhỏ Phương Vân rằng có cần bỏ bớt lại không vì số tiền khá lớn. Thế mà Phương Vân lại lắc đầu và bắt đầu quẹt thẻ.

Đối với Nguyệt Kha, số tiền đấy khá lớn. Có thể cả đời cô cũng không tìm nổi 1 nửa số tiền đấy. Nhưng đối với Phương Vân, số tiền đó ít hơn những lần cô tự mua sắm ăn chơi..

Những túi đồ đã xếp xong, nhưng cả 2 không cần cầm. Bạn vệ sĩ đi theo lúc nãy đã tiến lên xin phép được cầm cho họ tiếp tục đi mua sắm.

Đi tiếp lên tầng trên, là nơi trưng bày cao gót giày dép. Phương Vân dẫn Nguyệt Kha vào hãng giày của YSL, vì khi nãy Nguyệt Kha có lựa một bộ đầm lụa, mà đầm lụa đi với YSL thì hợp khỏi phải nói.

Trong lúc đang phân vân giữa 2 đôi mà Nguyệt Kha thấy đẹp nhất, thì Phương Vân bảo nhân viên nhắm chừng xem chân của Nguyệt Kha size bao nhiêu và gói lấy cả 2 đôi đấy.

90 Triệu là cái giá phải trả cho sự xinh đẹp của hai đôi giày đấy.

Còn nhiều thứ phải mua, nhưng Phương Vân phải dừng lại vì nhận cuộc gọi từ mẹ. Và quyết định chở Nguyệt Kha về.

Quay lại nơi xuất phát, Phương Vân bước xuống mở cửa cho Nguyệt Kha và mở cốp lấy những túi đựng đồ vừa mua khi nãy.

"Tặng cậu hết nè"

"Ơ, chẳng phải cậu mua tặng bạn cậu à? Sao lại đưa cho mình" - Nhìn thấy đống đồ đang được đưa trước mặt Nguyệt Kha không khỏi bất ngờ. Vì khi nãy Phương Vân nói mua tặng bạn mà, có nói mua cho mình đâu sao lại đưa mình.

"Bạn mà mình nói là cậu đó, nè cầm đi. Mình tặng, nếu nói mua tặng cậu thì cậu sẽ không lựa đâu. Mình biết cậu ngại mà, nhưng lỡ mua rồi cậu không lấy mình buồn đấy nhá, mình cũng có mua cho mình khi nãy mình lấy rồi để trong xe kìa nên cậu đừng lo nhé"

Chẳng có một người bạn nào khác ngoài Nguyệt Kha cả. Phương Vân nói dối vì sợ Nguyệt Kha từ chối. Phương Vân không rành Nguyệt Kha thích gì nên giả vờ bảo không biết "bạn" thích gì nên cứ lựa tùy vào sở thích của Nguyệt Kha.

Phương Vân không thích hơn thua, nhưng thua thì Phương Vân không thích. Nên Phương Vân không muốn Nguyệt Kha phải thua bất kì ai cả. Bao nhiêu tiền đối với Phương Vân cũng không thành vấn đề, tiền thì cô không thiếu, cần là có.

Chương trước Chương tiếp
Loading...