Xa Tầm Với

cfs2



"... Chị kể ra câu chuyện này, chị không mong sự đồng cảm nhưng chị mong ai bước đi trên con đường tình yêu này hãy dũng cảm lên hãy kiên cường lên hãy mạnh mẽ thật nhiều vì tình yêu của 2 người con gái khó khăn lắm, đừng từ bỏ."
#BHGT43074
Chị đã hầu như lấy hết dũng khí để viết cfs này, chị không biết mình muốn điều gì, có thể chỉ là mong đừng ai giống như chị và người chị yêu - yêu đến ngu dại, yêu đến không có đường lui, yêu đến ân hận.
Năm lớp 11 chị và cô ấy học cùng lớp, lần đầu nhìn thấy chị đã rất yêu nụ cười tươi của cô ấy. Nhưng cả 1 năm học, vốn dĩ cả 2 đều khó gần, lạnh lùng nên chưa hề tiếp xúc quá thân, chỉ ở mức bạn cùng lớp xã giao, điều duy nhất chị nhớ của năm đó là lần đầu tiên trong lễ tết chị ăn một nửa chiếc bánh và đút cô ấy nửa còn lại, thật lạ lùng nhưng đó là lần duy nhất của năm ấy tiếp xúc gần nhau như thế.
Năm lớp 12 bọn chị vẫn học cùng lớp, đã từng học chung nên dần dần thân thiết hơn, chị nhớ mãi tháng năm đó những buổi tổi nhắn tin trò chuyện hàng đêm cùng nhau, chị nhớ người con gái sợ ma nhưng lại thích hù dọa chị, chị nhớ người con gái ấy rất hay dỗi, lúc nào chị cũng phải là người dỗ dành, cô gái lạnh lùng ấy suýt khóc trong trận cãi nhau của 2 đứa, cô gái khó gần ấy đã hạ giọng xin lỗi, cô gái không hay đùa lại cứ thích nhảy từ sau lưng ôm cổ chị và cắn vào vai và đến tận bây giờ vết cắn sâu nhất đã thành sẹo ngay trên vai, chị nhớ những trò đùa vẽ bậy lên mặt, sau đó lại ngồi tỉ mỉ lao gò má cô ấy, và chị nhớ rất rõ ràng lần ngồi sau đó chị đưa tay nghịch tóc cô ấy, cô ấy nắm lấy bàn tay chị không buông rồi dùng tay mình xoa nhẹ lên tay chị, cảm giác đó sau bao nhiêu năm tháng nó vẫn đọng lại như thế lần đầu tiên có người xoa bàn tay mình, những điều cô ấy làm khiến chị lạc vào mê cung tự tưởng tượng rằng chắc cô ấy cũng thích mình nhỉ? Bao nhiêu lần chị dặn mình hãy chấm dứt cái suy nghĩ của mày đi, đừng đối xử tốt với cô ấy, phải cách xa ra, đừng kéo cô ấy vào cái tình cảm không có kết quả này, nhưng cái cảm giác người mình thương 2 năm ở cạnh bên và năm cuối cấp bên nhau làm chị cứ tiếp tục sa đà vẫn ở bên nói chuyện vẫn cười đùa vẫn chọc ghẹo vẫn làm đủ trò bên cô ấy. Năm 17-18 tuổi năm đó là hồi ức đẹp nhất của cả cuộc đời chị, vẫn còn nhớ mãi đêm chia tay cuối cấp năm đó có cô gái nhỏ khóc nấc trên đôi vai, chị phải dỗ dành cả đêm, tối hôm đó cô ấy nói nhiều lắm, cô ấy kể ngày đầu tiên gặp nhau đã rất ghét vì bản mặt khó gần, cô ấy kể những kỉ niệm bên nhau, ngày hôm đó chị khóc khóc rất nhiều, chị tự lấy cho mình cái cớ chia xa bạn bè để khóc chào tạm biệt tình yêu 2 năm của chị.
Rồi bọn chị đỗ vào 2 trường khác nhau, chị rất hạnh phúc, thật may mắn vì ở cùng 1 thành phố. Có thể nhiều người sẽ bảo chị là một kẻ điên một kẻ mù quáng, chị yêu, yêu từ năm 16 tuổi, yêu rất nhiều, yêu cả khuyết điểm, chị chấp nhận tất cả, vẫn ở bên quan tâm chăm sóc yêu thương cô ấy, ở cạnh nhìn cô ấy trải qua những mối tình khác nhau, nhìn cô ấy hạnh phúc đến đau khổ, nhìn cô ấy cười rồi khóc, nhìn quá trình trưởng thành của cô ấy, nhìn cô ấy ăn, nhìn cô ấy ngủ, nhìn cô ấy nghiêm túc chăm chỉ học hành, nhìn cả lúc cô ấy nổi loạn nghịch ngợm, nhìn từng khoảng khắc của cô ấy trong cuộc sống, chị đã chọn ở bên cạnh người chị yêu với vai trò người bạn thân.
Và năm ấy, năm bọn chị 26 tuổi, năm mà cả cuộc đời này chị đều không muốn nhớ đến, chị chỉ mong nó là giấc mộng kinh hoàng mà thôi, chị nhớ năm đó cô ấy báo chị một tin cô ấy có thai, nhưng thằng đốn mạt đó bảo cô ấy bỏ cái thai đi, nó chưa muốn cưới, nó bảo nó còn trẻ nó chia tay cô, cô ấy không bỏ đứa trẻ, cô ấy chọn giữ nó lại, cô ấy khóc, chị đau lòng, chị vẫn nhớ lời hứa làm dâu phụ trong hôn lễ cô ấy, chỉ cần được đứng cạnh nhìn cô ấy trong váy cưới trở thành cô dâu xinh đẹp nhất cuộc đời, đó là hạnh phúc của chị, chị chấp nhận tiếp tục ở bên 10 năm 20 năm 30 năm 40 năm nữa. Nhưng năm đó khi đứa bé trong bụng được 7 tháng, một lần bất cẩn cô ấy bị té đưa vào viện cấp cứu nhưng mất máu quá nhiều người ta chỉ có thể cứu đứa trẻ không thể cứu người mẹ, chị còn nhớ chị đã như một kẻ điên khóc lóc xông vào phòng gặp cô ấy lần cuối, cô ấy nắm tay chị gửi gắm đứa trẻ cô ấy, nói tên đứa trẻ đó là tên của chị và cô ấy ghép lại, cô ấy nói năm 17 tuổi năm đó cô ấy đã rung động với chị nhưng lại sợ chị kinh tởm tình cảm nên giấu vào lòng, và dần dần học cách quen những người đàn ông vì sợ người đời dị nghị tình cảm này vì sợ gia đình không chấp nhận sợ chị không xa lánh, cô ấy nói xin lỗi chị 10 năm qua đã chịu đựng cô ấy, cô ấy nói cô ấy yêu chị, suốt 10 năm đem lòng yêu mến chị đã nói được 3 chữ tao yêu mày với người con gái đó nhưng lời nói vừa xong chỉ nhận lại cái nụ cười an ổn và câu nói "Thật tốt mày cũng yêu tao, kiếp này tao nợ tao ở dưới đợi mày" rồi cái ngủ thiếp đi của người con gái đó. Chị không biết bao nhiêu lần tự nói với lòng chị thà cô ấy cưới người đàn ông khác chị thà cô ấy chưa yêu chị chị thà chưa từng gặp nhau, nhưng chỉ xin cô ấy luôn bình an và vui vẻ nhưng có lẽ ông trời trớ trêu bọn chị.
Đứa trẻ ấy là một cô bé năm nay bé con đã được 6 tuổi, chị giờ đây đã là một người mẹ rất tốt chăm trẻ nhỏ rất khéo, món quà đẹp nhất cô ấy để lại là đứa trẻ này là an ủi duy nhất là bình yên của chị. Chị không tin mấy điều kiếp trước kiếp này tin dị đoan, nhưng chị đặt lòng tin mình cô ấy vẫn đợi chị, chị chưa bao giờ có ý định tự sát vì chị còn có một gia đình phải chăm sóc còn phải thay cô ấy chăm sóc gia đình cô ấy và hơn hết chị còn một đứa con cần được yêu thương để lớn khôn, chị không nghĩ mình sẽ lại yêu thêm một ai khác hoặc có thể yêu một ai đó, điều duy nhất hiện hữu trong lòng chị hiện tại là sống thật tốt để đến ngày gặp lại tự hào khoe cùng cô gái của chị. Chị kể ra câu chuyện này, chị không mong sự đồng cảm nhưng chị mong ai bước đi trên con đường tình yêu này hãy dũng cảm lên hãy kiên cường lên hãy mạnh mẽ thật nhiều vì tình yêu của 2 người con gái khó khăn lắm, đừng từ bỏ.
=================

Chương trước Chương tiếp
Loading...