|WENRENE| COUNTRYSIDE

15



"Con thấy thế này. Bây giờ mình bày kế tâm lý mà hai đứa nó vẫn không bỏ nhau được. Chi bằng mình mạnh tay một chút, trực tiếp cắt đứt Châu Hiền với con nhỏ đó luôn, chú nghĩ coi được không?"

"Ý con là sao?"

Lý Đông Hải ngồi trong phòng khách nhà ba mẹ Bùi nhăm nhi chút trà cùng bánh ngọt cùng ba Bùi.

"Bây giờ mình lỡ mang tiếng ác rồi, ác nửa vời thì xã hội nó khinh, chi bằng mình làm cho tới luôn. Chú dụ em Hiền về nhà rồi nhốt ẻm lại mấy ngày rồi cố gắng nói ngon nói ngọt cho ẻm tỉnh ra. Con tin rằng với cái tính ương ngạnh của Châu Hiền, bị nhốt nhiều ngày liền cũng sẽ bí bách rồi thỏa hiệp thôi."

"Nghe hay đó. Quan trọng là làm sao để dụ nó về đây. Lần trước nó biết chú ăn trộm tài liệu của con bồ của nó, nó gặp chú cũng không thèm nhìn mặt, cái nhà này nửa bước nó cũng không chịu bước chân vô."

"Thì cô chú giả vờ khổ sở một chút, không lẽ Châu Hiền vô tình đến mức không thèm đoái hoài tới ba mẹ ruột của mình."

Ba Bùi gật gù với kế sách của Lý Đông Hải. Dạo này ông vì chuyện của con gái ông mà bận lòng quá, thương con mà nhìn con ở bên ngoài yêu đương đồng tính, ông chịu không nổi. Cũng đâu muốn làm ra mấy chuyện vô đạo đức, chẳng qua tính tình con ông nó giống ông, ngang bướng ương ngạnh từ nhỏ, đành bấm bụng mà làm trái lương tâm vậy.

Bởi thế, ba Bùi liền kêu mẹ Bùi gọi cho Bùi Châu Hiền, bảo rằng ông bị bệnh nặng tới độ thổ cả huyết, nhưng nhất quyết không chịu đi bệnh viện. Mẹ Bùi khóc lóc với Bùi Châu Hiền rằng sợ ông có chuyện chẳng lành, kêu nàng mau về nhà phụ mẹ khuyên nhủ ba.

Châu Hiền nghe vậy cũng hoảng quá, vội vội vàng vàng chạy về nhà xem sao. Trước khi đi cũng nhắn cho Tôn Thừa Hoan biết là nàng về nhà ba mẹ để Hoan nó đỡ lo.

"Mẹ! Ba đâu rồi?"

Mẹ Bùi thấy con gái chịu về nhà liền vui mừng khôn siết. Bà nắm tay con hỏi han không ngừng.

"Có chuyện gì thì để sau đi mẹ. Để con gặp ba đã."

"Ba con ở trên phòng. Con lên đi."

Bùi Châu Hiền vội vàng chạy lên phòng ngủ của ba mẹ Bùi. Chỉ là nàng không ngờ vừa mới bước chân vào cửa phòng đã bị ai đó dùng khăn tẩm thuốc ngủ bịt miệng khiến nàng ngất xỉu.

Mẹ Bùi chạy lên tới phòng, thấy con gái nằm một đống dưới đất cũng hốt hoảng nhào đến đỡ lấy con mà ôm vào lòng.

"Trời ơi con tôi. Hiền ơi con sao vậy nè con? Ông làm cái gì con tôi mà nó bất tỉnh vậy hả?"

"Bà yên tâm, tôi cho nó hít thuốc mê thôi. Nó ngủ một chút tí nó tỉnh. Giờ bà phụ tôi đỡ nó vào phòng nó."

Ba mẹ Bùi khệ nệ đỡ Châu Hiền đi vào phòng của nàng, tịch thu luôn cái điện thoại của nàng để nàng không liên hệ được với Tôn Thừa Hoan nữa. Ba Bùi cũng chuẩn bị đầy đủ lắm, cửa sổ trong phòng ông đã cho người lắp vào cái khung sắt, nên Bùi Châu Hiền sau này muốn trèo cửa sổ bỏ trốn là chuyện không thể.

"Xin lỗi con gái, nếu con chịu quay đầu từ sớm, ba cũng không làm tới cái cách này."

Xong xuôi ba Bùi liền khóa cửa lại rồi cùng mẹ Bùi rời đi.

Khi Bùi Châu Hiền tỉnh lại thì trời cũng chập tối. Thấy mình nằm trong phòng ở nhà ba mẹ, mà điện thoại thì không thấy đâu. Nàng vội đi đến cửa mở ra thì cửa khóa, nàng đành đập cửa hét lớn.

"Ba! Mẹ! Thả con ra."

Ba mẹ Bùi ngồi dưới phòng khách nghe tiếng đập cửa liền biết Bùi Châu Hiền đã tỉnh. Ba Bùi kêu mẹ Bùi vào bếp chuẩn bị ít cơm với thức ăn mang lên cho con gái. Còn ông thì đi lên trước để nói chuyện với nàng.

"Ba! Ba làm gì vậy? Sao lại nhốt con?"

"Ba làm gì thì con biết rõ chứ, cũng chỉ muốn tốt cho con thôi. Nếu bây giờ con đồng ý cắt đứt cái mối quan hệ bệnh hoạn với con nhỏ kia thì ba thả con ra, con muốn gì ba cũng đồng ý."

"Con phải nói bao nhiêu lần nữa thì ba mới hiểu đây? Con và Thừa Hoan yêu nhau là chuyện bình thường, tụi con không có bệnh. Con cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi Thừa Hoan, cả đời này con cũng chỉ muốn bên cạnh em ấy thôi."

Đối với mấy lời này của con gái, ba Bùi nghe riết cũng quen, tuy trong lòng tức giận cũng không muốn vung tay tát vào mặt Châu Hiền như lúc trước nữa.

"Vậy thì con cứ ở trong phòng mà suy nghĩ về cái tình yêu kinh tởm không bao giờ có kết quả của con đi."

Mẹ Bùi bê mâm cơm đặt ở cái bàn trong phòng nàng. Đi lại vuốt tóc con gái, xót xa không nói nên lời.

"Mẹ xin con Hiền ơi, nghe lời ba con đi mà, nghe lời ba thì không chịu khổ đâu con."

"Con thà chịu khổ, chứ không bao giờ buông tay người con yêu."

"Cứ ở đó mà mạnh mồm đi, để ba coi con chịu đựng được bao lâu!"

Ba Bùi tức giận kéo tay mẹ Bùi ra khỏi phòng. Sau đó khóa cửa lại mặc kệ Bùi Châu Hiền ở bên trong không ngừng đập cửa.

Đập mãi cũng không thể thoát ra được, Bùi Châu Hiền chỉ biết trượt người ngồi xuống đất, ủ rũ gọi tên Tôn Thừa Hoan trong vô vọng, cơm nước cũng không thèm đụng đến.

"Hoan ơi! Chị mệt quá, thật nhớ Hoan."

Tôn Thừa Hoan đợi tới nửa đêm cũng không thấy Châu Hiền về nhà, gọi điện thì khóa máy. Nó sợ Châu Hiền gặp chuyện. Ban chiều nghe nàng nói sẽ về nhà nó không yên tâm chút nào, đòi đi theo mà Châu Hiền không chịu, bảo nó ngoan ngoãn ở nhà đợi nàng về. Mà nó đợi mãi nàng cũng có về đâu.

Cực chẳng đã, nó đành khoát vội cái áo chạy xe máy tới nhà ba mẹ Bùi tìm người.

Đến trước cổng nhà thì nó cứ thập thò mãi như ăn trộm, không dám nhấn chuông cửa. Nhìn lên cửa sổ phòng của Châu Hiền thấy phòng sáng đèn, nghĩ bụng có thể chị Hiền đang ở trỏng. Thừa Hoan nhặt một viên đá nhỏ ở dưới chân, sau đó cực chuẩn xác ném thẳng vào cửa sổ.

Bùi Châu Hiền đang thẫn thờ ở trong phòng cũng giật mình vì tiếng động phát ra từ cửa sổ. Tò mò, nàng đành đi lại mở cửa sổ rồi nhìn ra bên ngoài.

"Hoan!"

Nhìn thấy Tôn Thừa Hoan bám hàng rào ở dưới, Bùi Châu Hiền mừng rỡ không thôi, vội gọi tên nó.

"Chị Hiền, có chuyện gì xảy ra rồi?"

Vì phòng của nàng ở trên tầng, cho nên muốn nói chuyện với nó thì phải lớn giọng. Châu Hiền sợ ba mẹ nghe được động tĩnh rồi phát hiện ra Thừa Hoan đang ở đây, có thể gây khó dễ cho nó nên vội ra hiệu cho nó im lặng. Nàng quay vào phòng lấy giấy ghi lại toàn bộ sự việc rồi vo tròn cùng cục tẩy rồi ném ra bên ngoài.

Tôn Thừa Hoan nhặt được mẫu giấy, vuốt cho thẳng thớm lại rồi đọc. Nó cũng dần hiểu được nguyên nhân câu chuyện, chỉ biết đau lòng nhìn người thương đang bị nhốt ở trên phòng.

"Hoan xin lỗi chị Hiền, chị chịu khổ mà Hoan không có cách nào giúp chị được. Hoan vô dụng quá."

Thừa Hoan nó cố gắng trèo qua cái hàng rào xung quanh nhà ba mẹ Bùi, tay bám lan can mà tiếp cận cửa sổ phòng Châu Hiền gần thêm một chút. Cũng may không ai thấy, chứ không người ta lại nghĩ nó là ăn trộm rồi còng đầu nó lên phường thì khổ lắm.

"Chị sẽ cố gắng tìm cách thoát khỏi đây, Hoan đừng lo nha."

"Lo chứ sao không lo cho được. Mà chị đã ăn gì chưa?"

"Mẹ có đưa cơm vào phòng nhưng chị không muốn ăn."

"Sao lại không ăn? Chị phải ăn vào mới có sức để chiến đấu chứ?"

"Chị nhớ vị cơm Hoan nấu, chỉ muốn ăn đồ ăn của Hoan thôi."

Bùi Châu Hiền nũng nịu, Tôn Thừa Hoan muốn tan chảy theo luôn.

"Bây giờ chị ráng ăn chút xíu lót dạ đi. Buổi sáng với buổi trưa cứ ăn đồ ăn mẹ nấu, buổi tối em nấu cơm rồi lén mang đến cho chị Hiền ăn nha."

Bùi Châu Hiền gật gật, nàng muốn ôm lấy Thừa Hoan để nó xoa dịu cho nàng, nhưng mà tình trạng hiện tại thì không thể. Thừa Hoan nó cũng chỉ bám được vào cái cục nóng máy lạnh để nói chuyện với nàng, đến cái chạm tay còn khó huống hồ chi được ôm.

"Thôi Hoan về đi kẻo ba chị phát hiện."

"Vậy Hoan về nha, chị Hiền ráng một chút, mai Hoan lại đến."

Hoan nó buồn hiu trèo xuống. Trước khi chạy xe đi còn nhìn Châu Hiền một hồi lâu rồi mới đi. Bùi Châu Hiền nói chuyện với nó được một chút, tâm trạng cũng đỡ hơn nhiều. Cũng rất nghe lời mà ăn một ít cơm mẹ Bùi chuẩn bị cho. Dù sao muốn thoát khỏi đây thì cũng phải để bản thân khỏe mạnh một chút.

Bùi Châu Hiền bị nhốt được hơn một tuần lễ rồi. Mỗi ngày Tôn Thừa Hoan đều lén la lén lút nấu cơm rồi tối muộn trèo rào vào đưa cho nàng ăn, nói chuyện với nàng, đợi nàng ăn xong rồi dọn dẹp, sau đó nói vài lời yêu thương động viên rồi lại rời đi. Châu Hiền nhờ có vậy cũng không bị xuống tinh thần, mỗi ngày đều trông ngóng đến tối để được nhìn thấy người thương.

Ba mẹ Bùi thấy con gái chịu ăn uống, không đập cửa nữa nên cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Mỗi ngày đều thủ thỉ khuyên nhủ mà nó cũng chỉ ậm ừ rồi thôi, ông bà cũng không muốn nói nhiều nữa. Mà cứ như vậy cũng được hơn nửa tháng, hai ông bà cũng có chút sốt ruột, đúng là con gái ông bà thì cũng ngoan ngoãn ăn uống các thứ đấy nhưng nghĩ thế nào cũng thấy cấn cấn.

Cơm sáng với cơm trưa thì Châu Hiền đều ăn một ít, nhưng chỉ có cơm tối thì không bao giờ đụng vào. Mà sắc mặt của con gái ông bà cũng không tệ đi xíu nào, đáng lẽ nó phải khổ sở quỳ gối van xin ông bà thả nó ra chứ?

Thế nên hôm nay ba mẹ Bùi quyết định rình rập để xem chuyện gì đang xảy ra. Và đúng là có chuyện xảy ra thật.

Ba mẹ Bùi trốn ở trong cái bụi cây bên ngoài cửa sổ phòng Châu Hiền cả buổi tối, muỗi chích quá trời mà đợi mãi chả thấy ai, lúc định đi vào nhà ngủ thì bên ngoài có tiếng xe máy, sau đó liền phát hiện có bóng người nhỏ con trèo rào vào nhà ông. Hai ông bà già nheo mắt lại nhìn cho kỹ thì mới ngỡ ngàng ra đó là Tôn Thừa Hoan. Định chạy lại nắm đầu nó xuống nhưng lại thôi, cũng muốn xem nó định làm trò gì.

Chỉ thấy Tôn Thừa Hoan nó nhanh nhẹn leo lên cái cục nóng máy lạnh, rồi nó lấy đâu ra cái cây dài gõ gõ vào cửa sổ phòng của Bùi Châu Hiền, mà cũng như chỉ chờ có nhiêu đó, cửa sổ liền mở ra rất nhanh, con gái ông bà ló đầu ra ngoài, còn cười tươi dữ lắm.

Rồi ông bà thấy Hoan nó móc cái túi vào một đầu cây, cẩn thận đưa đến chỗ Châu Hiền để nàng cầm lấy. Ông bà cũng dần đoán ra trong cái túi đó đựng thức ăn. Sau đó lại im lặng dỏng tai lên nghe coi tụi nó nói gì với nhau.

"Nay Hoan nấu nhiều món lắm, chị Hiền ăn nhiều vào. Nhìn chị xanh xao quá."

"Hoan nấu thì đương nhiên chị phải ăn hết rồi."

"Ăn từ từ thôi, nghẹn bây giờ."

Thừa Hoan nó nhìn chị Hiền ăn đồ ăn nó nấu ở sau khung cửa sổ, trong ánh mắt chứa biết bao sự yêu thương cùng xót xa. Nhưng mà nó phải thật mạnh mẽ, nó phải mạnh mẽ để còn làm chỗ dựa tinh thần cho Châu Hiền, để còn cùng nàng vượt qua mớ giông bão này.

"Nay má Hoan gọi, hỏi chị Hiền đâu, mà Hoan không dám kể chị Hiền bị nhốt."

"Lâu quá chị không có nói chuyện với má, chị cũng nhớ má với dì Bảy ghê á."

"Khi nào mà mọi chuyện qua rồi, em với chị về quê thăm mọi người nha."

"Hứa nha!"

"Hoan hứa mà."

"Chị Hiền nè, em biết là ba mẹ chị làm vậy cũng hơi quá đáng. Nhưng mà chị đừng có giận ba mẹ nha, em nghĩ nếu đứng vào vị trí của hai ông bà thì họ chỉ muốn tốt cho chị thôi. Dù sao cũng là ba mẹ của mình, họ thương mình nên mới thế."

"Chị hiểu mà. Chị không giận ba mẹ đâu, chị cũng chỉ mong ba mẹ hiểu cho hai đứa mình, chấp thuận cho hai đứa mình bên nhau. Còn nếu mà ba mẹ chị cứ mãi giữ định kiến như vậy, thì chị bỏ hết mọi thứ ở thành phố luôn. Về quê ở với má Tôn, với dì Bảy, để Hoan nuôi chị."

"Đương nhiên là Hoan sẽ nuôi chị rồi. Cơ mà không được bỏ ba mẹ đâu đó. Dù có thế nào em cũng sẽ cùng chị Hiền vượt qua, sau này còn cùng chị Hiền báo hiếu cho ba mẹ Bùi nữa chứ."

Hai người cười nói vui vẻ. Còn hai ông bà già núp ở Bụi cây bên dưới cũng chỉ biết nhìn nhau thở dài. Cứ nghĩ là làm ra mấy chuyện này, con của ông bà sẽ ghét ông bà lắm, nhưng nghe nó nói vậy trong lòng ông bà cũng nhẹ nhõm không ít.

Đợi cho Thừa Hoan nó leo xuống rồi đi mất, con gái ông bà cũng đóng cửa sổ phòng lại thì ông bà mới chui ra ngoài.

"Bà mẹ nó chứ, hai đứa nó gắn cái mô tơ trong miệng hay sao mà nói lắm thế. Báo hại bị muỗi nó chích muốn lòi gân máu ra luôn hà."

Ông Bùi lẩm bẩm còn bà Bùi chỉ biết lắc đầu nhìn chồng mình rồi cười thầm. Sau đó hai ông bà cũng lên phòng đi ngủ.











End chapter 15




Vote cho mình lấy cái động lực để viết mấy chương cuối nào cả nhà iuuuu

Chương trước Chương tiếp
Loading...