[TUVIET) [BACHHOP] Mẹ Chồng À

Em Linh Và Dì Nhạn



Em nghe được tiếng thút thít của dì ấy, tim em hẫng một nhịp, có phải là em đã quá vô tâm rồi hay không ? em rõ ràng biết dì ấy cũng rất yêu em nhưng khi dì ấy đã trao thân cho em rồi thì em lại bỏ trốn, chẳng có một tí nào gọi là trách nhiệm, dì ấy có lẽ đã rất tủi nhục và tủi thân, dì ấy đã yêu và tin tưởng em rất nhiều mới yên tâm trao thân cho em, thế mà em lại vô tâm bỏ dì ấy như thế... nhưng nó chẳng dám đối mặt!

Em e hèm một cái rồi vờ như chẳng có gì mà lạnh lùng nói :

- Alo... dì gọi con có gì không ? con bận lắm có gì gọi lại sau nha ?

Tức nước vỡ bờ... dì không còn thút thít nữa mà dì đã bật khóc nức nở, đầu dây bên kia liền nghe tiếng đổ bể, tiếng dì gào thét trong vô vọng, em nghe được tiếng thứ gì đó liên tục đập vào tường, chẳng lẽ ?

Em vội vàng chạy khỏi phòng bệnh, cả 3 người ngồi đó nghe hết tất cả, em không có bật loa ngoài nhưng âm thanh đầu dây bên kia rất lớn, cả 3 người đều thở dài, anh ta tức giận nói :

- Cái con nhỏ này, lại làm cho người ta khổ rồi, mà gái độc thân con không nói, đằng này gái có chồng, con không biết khi chồng người ta biết thì con Linh sẽ ra sao nữa

Chị và nó cũng chỉ im lặng...

--------&--------&

Em tông cửa chạy thẳng vào nhà dì Nhạn, dưới phòng khách chẳng có ai, em chạy thẳng lên phòng mở cửa ra, em đau lòng quá, người con gái em thương đang ngồi trên đầu giường, dì Nhạn co người tự ôm lấy bản thân mà mếu máo rồi bật khóc nức nở khi thấy em, mắt em dừng lại nơi giữa tấm ga giường, nơi đó có một vệt máu hồng nhạt nho nhỏ, em biết đêm qua là lần đầu của dì, em cảm nhận được... nhưng tận mắt thấy vật chứng trước mặt em lại thẹn vô cùng, em đóng cửa phòng lại, lo để ý đến dì mà chẳng để ý căn phòng, dưới sàn nhà nào là laptop, bình hoa,... mọi thứ trong phòng đều bị đập bể nát, em còn thấy trên tường có rất nhiều vệt máu bắn ra, em chẳng màn những mảnh vỡ dưới sàn chạy đến ôm lấy dì vào lòng, dì lắc đầu quầy quậy rồi cố dùng hết sức để đẩy em ra, dì Nhạn sợ hãi lùi về phía sau, nước mắt vẫn không ngừng rơi trên gương mặt xinh đẹp của dì, trên trán của dì bây giờ cũng đã rướm máu, do là đập đầu vào tường...

Từ nảy giờ, dì chỉ hành động mà không nói các bạn có biết vì sao không ? vì dì chẳng thể nói được, đó là bẩm sinh...

Có phải em ác lắm không ? dì đã thiệt thòi về căn bệnh bẩm sinh của mình, thế mà em lại tổn thương dì ấy

Em tiếng đến muốn ôm dì nhưng dì xua xua tay ý muốn em đừng lại gần, dì đã sợ hãi em rồi...

Em khổ sở nói :

- Con xin lỗi... dì ngồi yên để con khử trùng cho dì... con xin lỗi, là con sai khi con bỏ đi

Dì liền tức tốc chạy đến cái bàn, trên đó có cuốn sổ tay và cây viết, dì như sợ em sẽ bỏ đi nên cầm cây viết cuống cuồng viết vào sổ tay, nhưng dì vừa viết dì vừa rơi nước mắt, hai vai dì run run

Dì viết xong liền chạy đến chiếc giường cầm lấy cọc tiền cùng sổ tay quăng thẳng vào người em, dì quăng xong liền bó gối dưới sàn nhà khóc...

Em liền cầm lấy sổ tay lên đọc, tuy dì viết nhanh nhưng nét chữ vẫn rất cẩn thận.

" Lí do con bỏ đi là vì từ trước tới giờ con chỉ xem dì là một con đĩ mà thôi, một con đĩ hám tiền, dùng trinh tiết để đổi lấy tiền của "

Em sốc thật sự rất sốc vì không nghĩ dì Nhạn lại nói em như thế, em nào có ? đừng nói là 1 phút, 1 giây em cũng chưa từng nghĩ tới dì là một ...

Em cầm sổ tay đem đưa cho dì sau đó nói :

- Dì sao lại nói thế ? dì sai rồi, con chưa từng nghĩ như vậy, con yêu dì, dì nghe cho rõ là con yêu dì rất nhiều

Em vừa nói vừa lau nước mắt cho dì, dì gạt bỏ tay em sau đó cầm viết cặm cụi viết, sau khi viết xong dì lại quăng cuốn sổ tay vào người em

" Tại sao khi có được dì rồi thì lại bỏ đi và quăng sắp tiền đó trên giường ? không xem dì là đĩ thì tại sao lại làm thế ? gọi cho con cũng không bắt máy, khi bắt máy rồi thì con lạnh nhạt, vô tâm với dì, dì đã rất tủi thân và đau đớn có phải con nghĩ dì không nói được nên con ức hiếp dì, chơi chán muốn bỏ là sẽ bỏ ? ... "

Đọc xong, đột nhiên dì xé đi chiếc áo sơ mi dì đang mặc sau đó chỉ vào những chỗ bầm tím rướm máu trên ngực dì, dì vừa khóc vừa ư ư trong cổ họng rồi trách tội nó

Em hiểu, ý dì là nói em rất mạnh bạo, khiến cho dì bị thương

Em liền đáp :

- Con mượn tiền dì... dì không nhớ sao? hôm qua con đã tính trả nhưng không ngờ chúng ta ... cho nên sáng dậy con không dám đối mặt với dì, con sợ dì ghét con cho nên con đã để tiền ở giường và rời đi, con không đi đâu xa, con là đi thăm mẹ con, mẹ con vừa sinh xong...

Dì lúc này mới ngưng khóc, nhưng vẫn còn tủi thân lắm, cứ thút thít mếu máo nhìn em, em biết cho nên đã ôm dì vào lòng mà thỏ thẻ :

- Khóc cái gì... con yêu dì, mẹ con biết rồi, tối nay con đưa dì đến bệnh viện thăm mẹ con và em của con có chịu không ?

Dì gật đầu lia lịa, đến tối em tắm rửa cho dì xong thì chở dì đến bệnh viện thăm Chi Hồng

Vào phòng bệnh, em liền giới thiệu tất cả mọi người cho dì Nhạn biết, dì gật đầu chào Chi Hồng xong thì cầm lấy túi quà để lên bàn, ánh mắt hướng về em như cầu cứu

- Dì ấy mua một ít quà cho mẹ bồi dưỡng đó

Chi Hồng mỉm cười đáp :

- Chị cảm ơn em nhé, em đến chơi là quý lắm rồi còn quà cáp làm gì

Dì Nhạn xua xua tay ý bảo không có gì

Chi Hồng thắc mắc từ nảy giờ tại sao dì Nhạn không nói chuyện ? Chi Hồng liền nhìn đến em, em gật đầu xác nhận, Chi Hồng gật đầu như đã hiểu, Chi Hồng nói :

- Em có muốn bế em Bông không ?

Dì Nhạn cười tươi rồi gật đầu, Chi Hồng liền ngoắc dì Nhạn ngồi xuống cạnh mình rồi bế đứa bé đặt sang dì Nhạn, dì Nhạn thích thú vừa bế bé vừa cười

Chi Hồng thấy thế thì khẽ trêu chọc :

- Em thích em bé sao ? Sao không sinh một đứa để vui nhà vui cửa đi em ?

Dì chợt nhìn em nhưng em vờ không thấy mà quay chỗ khác, dì Nhạn buồn bã, ngước mặt lên nhìn Chi Hồng khẽ lắc đầu, nhưng ánh mắt lại đẫm lệ

Chi Hồng biết! Dì Nhạn là muốn sinh con cho đứa con gái thân yêu của mình chứ không phải là sinh cho chồng!

Nhưng đứa con gái này lại chẳng hiểu.

Dì trả lại em Bông cho Chi Hồng, em Bông nằm trong nôi, dì liền bắt ghế ngồi cạnh ngắm nhìn thiên thần nhỏ ngủ say, dì nhìn em Bông rồi lại nhìn vào bụng mình, dì mân mê bụng mình, dì muốn có con... nhưng người ta lại không muốn... dì rơi nước mắt khi nào không hay, dì vội quay lưng đi lau nước mắt rồi xem như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng... Chi Hồng đã thấy!

Trời không còn sớm, Em đưa dì Nhạn về nhà
Dì vẫn còn lưu luyến không muốn về, cứ nhìn vào nôi em Bông đang ngủ rồi mân mê bụng mình suốt...

Sau khi em vừa ra khỏi cửa Chi Hồng liền nhắn cho em rằng :

' Con tệ thế con, người ta muốn có con với con thế mà con lại phớt lờ vờ như không thấy, khi lắc đầu với mẹ thì Nhạn đã khóc và khi ngồi ngắm nhìn em Bông của con ngủ thì đã tự mân mê bụng mình mà rơi nước mắt, mẹ không thể can thiệp quá sâu vào chuyện của con, nhưng phụ nữ... ai cũng muốn được làm mẹ, nhất là mang trong mình đứa con của người mình yêu, thương yêu người ta một chút đi, người ta đã thiệt thòi lắm rồi! '

Em đọc tin nhắn xong liền quay sang nhìn người con gái đang nằm trong lòng mình ngủ ngon lành, em không muốn dì mang thai... vì sợ dì khổ và sợ dì đau.

-------------&-------------

Tôi siêng khum kkk, tôi đã thức trắng để viết đóo, bây giờ thì tôi đi ngủ đâyyy

Chương trước Chương tiếp
Loading...