[Tự viết-Việt Nam] Gái Tài Gái Sắc [Girls Love]

Chương 25



Bước vô nhà tắm xa lạ không phải của nhà mình, Thiên Kim chậm rãi cởi quần áo rồi xối nước lên người để cho ướt rồi còn thoa xà bông này nọ. Khi cả cơ thể đã được nước làm ướt thì nàng mới lấy sữa tắm trên kệ để sử dụng. Người ngợm và đầu tóc nàng đều sặc mùi nước mắm nên là nàng phải tắm gội sạch sẽ toàn bộ hết. Gì đâu mùi dầu thơm xịt có chút là hết thấy thơm, mà mùi nước mắm nó mà dính một cái là nó vương vấn hoài không bao giờ hết nổi.

Sau khi tắm rửa xong xuôi thì nàng bước ra ngoài, khi nàng bước ra đã thấy Kim ngồi ở trên giường lau tóc từ bao giờ. Khi thấy nàng đi ra, cô dừng ngay động tác lau tóc của mình, "Quần áo tắm xong thì để đó đi, tao giặt cho!" Kim cười cười, cô nhìn nàng khi mặc quần áo của cô không một chút rộng hay chật thì càng khiến cô trở nên hài lòng.

Nàng tiến tới đứng đối diện cô đang ngồi ở mép giường, chiếc khăn lông của nàng cũng được nàng đem vắt lên cổ. "Tóc tai sao không lau cho khô ráo, để còn ướt quá!" Nàng tặc lưỡi khi đầu tóc Kim lại lau qua loa như vậy, lỡ bị cảm thì sao. Vì vậy nàng lấy khăn còn trùm trên đầu cô để giúp cô lau tóc. Từng động tác ân cần đều khiến Kim trở nên sung sướng vô cùng. Cô chưa từng nghĩ cả hai sẽ có cơ hội tiếp xúc như vậy, chưa bao giờ dám nghĩ tới nàng sẽ không quan ngại vấn đề luyến ái mà chấp nhận tình cảm này của cô một cách hết sức dễ dàng kiểu này.

Kim đưa tay lên nhẹ nắm lấy cổ tay của nàng đang lau trên tóc mình, cô không chút chần chừ kéo tay nàng tới gần môi rồi hôn lên lòng bàn tay mềm mịn ấy. Đôi môi nóng hổi chạm đến lòng bàn tay khiến Thiên Kim hơi sững người, nàng dừng động tác đang lau tóc cho cô lại, đôi mắt trở nên đầy thâm tình nhìn sâu vào ánh mắt đen láy long lanh của Kim.

Bỗng Kim ôm ngang eo nàng kéo sát nàng tới gần cô hơn. Hiện tại cả hai đang là một người ngồi còn một người thì đứng nên là nếu như Kim kéo sát nàng vào hơn thì mặt của cô sẽ chạm vào bụng nàng. Cô tựa gương mặt của mình vào người Thiên Kim, mùi thơm của sữa tắm Mỹ phảng phất làm cô muốn ngửi lấy nó thêm một chút trên người nàng mặc dù đây cũng là sữa tắm cô dùng hàng ngày.

Thiên Kim thấy cô làm hành động từ hôn cho tới hiện tại là ôm nàng thì nàng cũng chẳng bối rối gì cả, nàng cũng mỉm cười khẽ xoa lên mái tóc còn hơi ẩm ướt của cô, bàn tay cũng nhẹ nhàng từ từ di chuyển tới bên gò má của gương mặt vẫn đang vùi sâu vào người mình.

Ánh nắng len lỏi qua lam gió chiếu rọi lên một bên gương mặt khiến cho sống mũi cao của nàng càng lộ rõ hơn. Tới đôi môi đang khép hờ cũng trở nên hồng hào căng mọng trông đáng yêu vô cùng.

Kim lúc này đang ngước mặt lên nhìn nàng, cô chăm chú quan sát từng đường nét trên gương mặt người cô thương. Khi đi học, suốt bao nhiêu năm qua cô cứ lén nhìn nàng miết, tới khi nàng phát hiện ra thì cô lại lảng đi tầm mắt cứ như một kẻ trộm đang rình mò thứ mình lòng mình khao khát muốn chiếm đoạt. Còn hiện tại, ngay lúc này đây thì khác, cô chẳng cần phải vụn trộm nhìn nàng rồi giả bộ lảng ánh mắt đi nữa, mà cô đã có thể công khai ôm nàng, công khai nhìn nàng mà không sợ nàng tát cho một cái thấy mấy ông trời.

Ngón cái nhẹ lướt lên gò má của Kim rồi lại chạm đến sống mũi cô, tiếp theo là chạm tới đôi môi mềm mại cũng đang khép hờ hững y như nàng. Thiên Kim hơi thở ra một chút, nàng nhìn vào đáy mắt cô chỉ chứa mỗi hình ảnh phản chiếu của nàng trong đó rồi chẳng chần chừ cúi xuống đặt lên môi Kim cái hôn hết sức ngọt ngào.

Kim bị hôn như vậy thì cũng có hơi bất ngờ vì nàng hôm nay lại chủ động bạo dạn như vậy. Nhưng chẳng bao lâu cô đã không còn trố mắt như vậy nữa mà đã nhanh chóng hòa vào cái hôn nóng bỏng kia. Cũng may vô đây là cô đã khóa cửa lại rồi, chứ nếu lộ thiên như vậy chắc ba mẹ đem ra đập cho nhừ xương quá.

Nhấm nháp đôi môi mềm mại của cô như thưởng thức một thứ cao lương mỹ vị, Thiên Kim cứ chậm rãi mút mác nó không một chút gì gọi là cảm thấy chán nản. Hương vị kẹo bốn mùa còn đọng lại trong khoang miệng Kim, một mùi nho thơm thoang thoảng lại còn ngọt ngào vẫn còn vấn vương nơi khóe môi càng làm nàng cảm thấy thích thú. Chưa bao giờ nàng cảm thấy như vậy cả, bỗng dưng hôm nay nàng nhìn Kim, càng nhìn sâu vào đôi mắt cô thì nàng càng muốn yêu cô nhiều hơn một chút. Có lẽ nàng nhận ra trong đôi mắt đó của Kim đã yêu, đã thương nàng đến nhường nào nên là nàng cũng không muốn thua thiệt, nàng muốn phải dung hòa tình cảm này cùng với cô.

Nương theo nụ hôn, Kim ngả người ra tấm nệm, cô ôm chặt lấy người nàng, hai bàn tay đã bắt đầu theo bản năng di chuyển tới lui trên lưng nàng.

Từng cái mút môi hay từng cái di chuyển môi đều phát ra âm thanh hết sức ẩm nóng. Kim có hơi thở mạnh ra khi nàng đã hôn lên cổ cô y như cách vào đêm hôm qua cô đã hôn lấy nàng.

Dấu hôn đỏ chói hiện lên cổ, Thiên Kim cứ dây dưa như vậy với cô một lát cho tới khi thân nhiệt cả hai đều đã lên tới đỉnh điểm thì nàng mới dừng lại. Nàng nằm trên người Kim chậm rãi quan sát gương mặt cô. "Mới bây lớn hà mà đẹp quá rồi!" Nàng khẽ ngắt lên chóp mũi cô. Gương mặt cả hai vì dứt khỏi cái hôn ban nãy còn hơi hồng hồng, tới những vị trí trên da mặt gần khóe môi còn phủ lên một màu bóng bóng nhìn như là bị ướt nữa.

"Chắc mấy người không đẹp. Nét nào nét nấy rõ hết trơn, tới chỗ này cũng bự hơn đám bằng tuổi nữa!" Kim nhẹ đưa tay chạm tới ngực nàng làm người nàng có hơi run lên. Thiên Kim đánh vào tay cô một cái rồi cũng nằm xuống cạnh cô, bàn tay nàng đan chặt vào tay cô ngỏ ý rằng không muốn cả hai phải chia lìa.

"Mà nè, sao nay mấy người gan quá dạ, tự động hôn tui luôn?" Kim thay đổi xưng hô. Cô dịu dàng hôn lên trán nàng khi nàng đang gối đầu lên tay cô.

"Nhìn cái mặt mấy người không cưỡng nổi. Tui mà là con trai thi mấy người tiêu tùng rồi biết chưa!" Thiên Kim phì cười, nàng cũng dùng cái xưng hô là tui với mấy người để nói chuyện với cô. Nàng trong giọng nói còn vang lên tiếng cười rồi hơi híp mắt dụi dụi chóp mũi vào gò má của Kim.

"Mấy người mà là con trai thì tui đâu có để ý. Tui chỉ để ý khi mấy người là của hiện tại thôi!" Kim ngắt lấy cằm của nàng. Cô nhỏ giọng đáp lại lời nói ban nãy từ Thiên Kim. "Mà mấy người hay nói tui là hư, nhưng bữa nay tui thấy người hư chính là mấy người!" Kim nhướng mày.

"Ai hư?"

"Em!" Kim lần nữa đổi cách xưng hô, cô dịu dàng gọi nàng là em khiến cho trái tim lẫn cả người nàng như mềm nhũn ra. Tuy là vậy nhưng nàng vẫn cố hỏi vặn lại, "Em nào, nhiều em lắm, không nói em nào nào biết được!" Thiên Kim có chút ngượng ngùng, nàng đỏ mặt tựa vào hõm vai cô.

"Là em, người mà tui đang ôm đây nè. Nguyễn Ngọc Thiên Kim, người con gái tui thương, cùng tên cùng họ, cùng tuổi này đây!" Kim thì thầm vào tai nàng với âm thanh chỉ đủ hai người nghe.

"Thấy mà ghét, ai làm em mấy người. Đẻ còn nhỏ tháng hơn người ta mà bày đặt quá à!" Nàng khẽ đẩy người cô một chút rồi chu môi phụng phịu nói.

"Không làm em thì làm vợ, làm bà xã. Em chịu không?" Kim chẳng tỏ ý thất vọng hay bực dọc gì cả, trái lại cô còn cảm thấy nàng hết sức dễ thương, bởi vậy cô vẫn kiên trì buông ra một lời nói cất giấu  từ sâu trong đáy lòng mình. Nếu ai nghe qua thì chỉ tưởng là tán tỉnh đùa vui, còn riêng đối với Kim thì nó là một điều cô đang chắc nịch rằng tương lai sẽ thực hiện.

Thiên Kim nghe xong thì có hơi ngập ngừng, ánh mắt nhìn tới cô chút sau lại bẽn lẽn nhìn sang hướng khác. Khóe môi nàng khẽ cong lên, cất giọng lí nhí đầy vẻ ngại ngùng đáp lời Kim, "Dạ chịu!"

Kim nghe nàng đáp lại câu nói đó làm cô cười thành tiếng, cô ôm lấy nàng vào trong lòng bắt đầu xổ ra cơn mưa hôn. Cô hôn khắp nơi trên gương mặt lẫn người của nàng, mỗi cái hôn đáp xuống mặt nàng đều phát ra âm thanh chụt chụt làm nàng vì quá nhột mà bật cười lên khanh khách.

Sau một hồi hôn hít đùa giỡn đã đời thì cả hai đi ra bên ngoài vì Kim đang muốn kể cho mẹ cô nghe vì sao cả hai đi ăn sáng mà lại trong tình trạng người đầy nước mắm như vậy.

Lấy xá xị ra rót cho nàng uống, Kim cũng ngồi kể đầu đuôi ngọn ngành cho mẹ cô nghe để lát có ai mà tới mắng vốn thì còn biết đường mà xực lại chứ không thể chịu cảnh yếu thế được.

"Nó gạt chân Kim té trầy trụa hết nè cô, máu chảy tùm lum!" Nàng kể lại rồi nhìn tới vết trầy trên đầu gối cô mà không khỏi xót xa. Một hũ ớt là còn ít, nàng còn muốn đem mấy đứa này banh con mắt ra rồi đổ thẳng vô mắt tụi nó luôn mới hả dạ vì cái tội làm cục vàng cục bạc của nàng bị té trầy trụa hết chân tay.

"Rồi Kim nó bị té vậy thì nó có làm gì người ta không, cô rành cái nết của nó quá mà!" Bà Loan biết chắc chắn rằng con gái bà cũng sẽ không chịu thiệt. Nó mà té cỡ này thì đám kia chắc cũng hồn siêu phách lạc luôn rồi chứ giỡn.

"Nay hông phải nó làm…mà con làm. Con hất hũ tương ớt vô mặt tụi kia!" Thiên Kim gãi đầu kể chuyện nàng đã làm. Chung quy vì nàng quá đỗi bức xúc vì tụi kia quá đáng. Đã nhịn năm lần bảy lượt rồi mà còn cứ được nước lấn tới nên nàng mới không chịu đựng nổi.

"Con chơi lớn vậy?" Bà Loan nghe xong cũng giật mình. Nếu so hai nét mặt thì con của bà dữ hơn con bé này kha khá, vậy mà bữa nay con bà im không làm gì cả trong khi nó là kẻ bị hại, còn con bé nhìn hiền hiền này lại hất thẳng hũ tương ớt vô mặt tụi kia vì để trả đũa thay con gái bà. Từ nào tới giờ thấy tụi nó không có ưa nhau, bữa nay thấy đột nhiên thân một cách lạ thường mà thân tới độ bênh vực nhau kiểu này thì quả thật là một chuyện hết sức ly kỳ.



Chương trước Chương tiếp
Loading...